Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mới 7:00 giờ sáng, mà đã có một phong thư nằm chễm trệ trên bàn của tôi.

Là ai được nhỉ?

Tôi tự hỏi, rồi chậm rãi cầm nó lên xem xét. Không có địa chỉ của người gửi, chỉ có vài nét bút nguệch ngoạc hoạ lên một cái tên.

Khita

Cái tên nhìn thì quen mắt lắm, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi nó thuộc về ai cả.
Không biết, cố nghĩ cũng bằng thừa.

Tôi nhón lấy con dao rọc giấy cắm trong ống sắt, rạch mở nó ra xem. Bên trong chẳng có gì ngoài một phong thư cũ mèm và nét chữ nhàn nhạt khó coi cùng một tấm thẻ tiết kiệm. Tôi nheo mắt dưới ánh ban mai chói lọi, bắt đầu đọc nội dung bức thư.

"Boom, là chị đây, Khita đây. Không biết em có còn nhớ bà chị hay khóc nhè, nhõng nhẽo với em mỗi bận đi học về này hay không?

Ồ, chị sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, nếu em không nhớ thật. Vì đã quá lâu rồi nhỉ, hoặc cũng có thể là vì cô gái ấy quá nhạt nhoà trong tâm trí em. Không trách em được. Nếu là em, chị cũng sẽ quên đi chính mình.

Dạo này cuộc sống của em thế nào? Chị cá chắc là em thành công lắm. Một thằng nhóc xuất sắc như em cơ mà, vừa đỏ tình, lại vừa đỏ bạc. Không giống như chị. Ông trời thật là bất công.

Haha! Chị chỉ muốn đùa em một chút thôi. Dù sao thì, chúc mừng em nhé. Cũng xin lỗi vì đã bặt vô âm tín suốt mấy năm qua, bố mẹ chị vẫn còn nhớ em đó. Nếu có thể thì, ông bà rất muốn được nhìn thấy em thêm lần nữa.

Nhưng có lẽ, khi bức thư này được chuyển tới tay em, thì chị và bố mẹ chị đã không còn trên cõi đời này nữa.

3 tháng trước, chị phát hiện mình bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, bác sĩ nói chị không còn sống được bao lâu. Vì vậy, thay vì dùng toàn bộ tiền vào thuốc men và hoá chất, chị quyết định từ chối tiếp nhận điều trị.

Số tiền mà chị tích góp được suốt mấy năm qua, tất cả đều nằm trong tấm thẻ được gửi đến cùng với phong thư này. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng bé - con trai chị - Smart.

Chắc em cũng thắc mắc, bố thằng bé đi đâu rồi mà sao chị lại tìm đến em. Cũng chẳng giấu gì em, bố nó đã mất trong một vụ tai nạn xe cách đây đã lâu. Cụ thể là bao giờ thì chị cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Chị kết hôn và có thằng bé ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đừng trách chị nhé, sai lầm tuổi trẻ sao tránh khỏi.

Nhưng chính vì kết hôn sớm mà năm nay thằng bé đã được 17 tuổi rồi. Ban đầu, chị còn muốn tham lam nhìn thấy thằng bé lấy vợ rồi sinh con cơ, nhưng hình như chị phải đi trước rồi. Lần nữa, ông trời bất công quá.

Thật lòng thì, chị không hề muốn bức thư này chạm tới tay em chút nào cả, bởi điều đó đồng nghĩa với việc chị đã chết và Smart chỉ còn bơ vơ một mình trên thế gian này. Chị xin lỗi khi đã tìm đến em, vì thực sự hết cách rồi. Xin cho chị ích kỉ lần này nhé. Xin em hãy nhận nuôi và trở thành người giám hộ của thằng bé.

Em đừng lo, số tiền trong chiếc thẻ đủ để chi trả cho học phí và sinh hoạt phí của Smart. Hơn nữa, nó lớn rồi, có thể đi làm thêm và phụ giúp công việc cho em. Xin em đừng từ chối nó, nhé.

Cuối cùng, xin lỗi em vì đã gây ra đống phiền phức này. Hãy tính nợ cho chị ở kiếp sau.

Khita."

Tới đây, bức thư đã bắt đầu xuất hiện những đốm lan mực vì thấm nước. Có vẻ, Khita đã khóc rất nhiều khi viết nó. Đúng rồi, đây đâu phải một bức thư bình thường, đây là một bức di nguyện cơ mà. Làm gì có ai sắt đá tới mức biết trước được cái chết của mình mà không đổ lệ kia chứ.

Nhưng quả thật, sau khi đọc xong bức thư này, tôi thương chị là một còn lo cho bản thân là mười. Thử nghĩ mà xem, nếu một ngày đẹp trời nọ, có một cái phong bì gửi tới và nói với bạn rằng: bạn hiện đang có một đứa "con trai" 17 tuổi, thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Nhất là khi người viết thư là ai bạn vẫn còn chưa biết.

Là một thằng đàn ông 27 tuổi chỉ mới thăng chức không lâu, tôi cảm thấy mình đã bị sao quả tạ chọn mặt gửi vàng thêm lần nữa. Không thể chấp nhận sự thật này, tôi liền bực dọc đá bay cái thùng rác sang bên, thét gọi thư ký Hoa.

- Hoa, em đâu rồi?

- Dạ, em tới ngay đây.

- Là ai gửi cái này tới đây?

Tôi chỉ vào phong thư, cố kìm lại cơn khó chịu đã dâng lên đến tận cổ.

- Dạ, thưa giám đốc, mới nãy có một người tự xưng là luật sư tới nói với em rằng nhất định phải giao thứ này đến tận tay ngài Boom Raveewit ạ.

- Và em răm rắp làm theo?

Tôi kẹp chiếc phong bì giữa hai ngón tay, nhướn mày nhìn thư ký Hoa đang dần trở nên lúng túng.

- D- dạ, tại anh ta nói cái này rất quan trọng.

Đùng!

Tôi tức tối dọng tay xuống bàn, nhéo nhéo ấn đường nhức ran. Tôi không hiểu, rốt cuộc con mắt nào của nhân sự Ed đã tuyển ra được một cô thư ký ngu lâu dốt bền khó đào tạo như thế. Mà lại còn là thư ký của tôi.

Hết nói nổi, tôi đành khoát tay đuổi Hoa ra ngoài. Đầu bàn tới chuyện thay một thư ký mới. Chứ thư ký kiểu này, lỡ mà công ty có cướp tới đòi giao nộp sếp ra, thì cô ta sẽ không suy nghĩ mà chỉ chỗ cho bọn chúng tới khiêng tôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom