Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sáng hôm nay không giống như bao buổi sáng khác. Vì sao ư? Vì hôm nay tôi không phải ăn ở ngoài nữa mà được Smart nấu cho ăn.

Phải công nhận, tay nghề nấu nướng của em thuộc top đỉnh cao. Chỉ cần 30 phút thôi, mà một mâm đồ ăn "có gì nấu đó" đã xuất hiện ở trên bàn rồi. Ban đầu tôi còn định chê, nhưng thực sự thì cái mùi nó hấp dẫn khủng khiếp. Còn tuyệt vời hơn cho đến khi tôi ăn thử một miếng.

Đúng là không nhất thiết phải là cao lương mĩ vị thì mới là mĩ thực.

- Ngon không anh chú?

Em chớp đôi mắt dài, tủm tỉm nhìn tôi nhai ngấu nghiến.

- Ngon xuất sắc. Ăn lẹ đi, anh còn phải lái xe về công ty nữa.

- Dạ.

Em gật đầu, đồng phục trên người đã không còn là bộ hôm qua nữa. Gương mặt em phiêm phiếm hồng, đôi mắt cũng hơi sưng đỏ, chắc có lẽ là do hôm qua em đã khóc rất lâu. Tôi chỉ chú ý vậy thôi, chứ tôi biết, chẳng ai muốn người khác ghi nhớ phút giây yếu đuối của mình cả.

Ăn sáng xong, tôi lái xe chở em đến trường, cũng không xa công ty tôi mấy. Thậm chí, tôi còn có thể đưa đón em đi học mỗi ngày. Nhưng tôi đâu có ý định làm việc đó, phiền lắm, tôi vẫn còn yêu sự tự do của mình rất nhiều. Trừ khi em là Tah, mà chuyện đó thì chẳng bao giờ xảy ra cả.

- Từ đây, đi bộ thêm khoảng 20m nữa, em sẽ thấy một trạm xe bus. Bắt chuyến xe số 25 và nó sẽ đưa em tới tận đầu hẻm.

- Dạ, cảm ơn anh chú.

- Ừm, đi học ngoan nhé.

Lần này em không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi về hướng ngược lại. Tôi nhìn theo tới tận khi bóng lưng em đã khuất dạng sau mấy bức tường thạch cao trắng, rồi mới kéo kính xe lên, rời đi.

Vừa đến nơi làm việc, tôi đã bị đón đầu bởi thư ký Hoa cùng một người đàn ông lạ mặt khác. Phỏng đoán ban đầu, đây chắc hẳn là luật sư của Khita.

Anh ta ăn mặc lịch sự, tay cầm theo một cái túi da kinh điển của dân làm việc bàn giấy, vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền gật đầu chào.

- Chào ngài Raveewit.

- Chào anh, anh là?

- Tôi là luật sư riêng của cô Khita  - Kang. Tôi đến đây để thực hiện một số thủ tục cần thiết, có liên quan đến di chúc của cô Khita ạ.

- À, chuyện về Smart.

- Đúng rồi ạ.

- Mời anh vô phòng của tôi.

Nói đoạn, tôi búng tay ra hiệu cho thư ký Hoa chuẩn bị nước, rồi cùng luật sư Kang thảo luận thêm.

Sau hơn nửa tiếng bàn giao giấy tờ, cuối cùng vì bị cái chân lý nghĩa tử là nghĩa tận làm cho gục ngã. Tôi bây giờ đã trở thành người giám hộ hợp pháp của em, dưới danh nghĩa là em trai của Khita. Xem ra thì, cái danh xưng "chú" mà em dành cho tôi, đã bắt đầu có chút chính xác rồi đấy.

Tiễn luật sư Kang về xong, tôi liền tiện thể xem lại đống giấy tờ nhận nuôi, sơ yếu lý lịch của em cùng vài thứ linh tinh khác.

Khách đã về mất bóng, ghế cũng đã lạnh từ lâu, thì thư ký Hoa mới xuất hiện cùng hai tách cà phê trên tay, tròn mắt nhìn tôi hỏi.

- Ủa, luật sư Kang đâu rồi anh?"

- Không thể tin nổi...

Tôi vuốt mặt thở dài thườn thượt, bất lực nhìn thư ký Hoa cũng đang nhìn tôi, với hai ly cà phê mới pha toả khói.

- Em làm cái gì từ nãy tới giờ vậy hả?

- Em xin lỗi, tại em pha lộn trà sữa.

- Shhh, đừng nói nữa, mau ra ngoài đi.

- Dạ... Sếp đừng có trừ lương em nha sếp.

- Trừ, chắc chắn phải trừ.

Tôi xoa nắn cần cổ bắt đầu nóng lên vì bực bội, nhắm mắt lại để không phải nhìn gương mặt lúc nào cũng thẫn thờ của thư ký Hoa.

- Sếp ơi!

- Nói tiếng nữa là đuổi việc.

- ...

Tại sao tôi đột nhiên có cảm giác cả thế giới này đang chống lại mình. Tôi đã làm sai ở điểm nào kia chứ?

Nhắc tới chuyện bị cả thế giới chống lại, ít ra thì, sáng nay tôi vẫn còn được an ủi bởi một bữa ăn ngon nhức nách. Có lẽ, chiều nay tôi nên mua thứ gì đó ngon ngon về nhà, coi như là tiệc mừng em chính thức trở thành cháu nuôi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom