Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Áo xuyên thấu


Giờ tan làm đã điểm, trời bỗng nổi cơn mưa. Mưa rất to, nước tuôn xối xả trên những con dốc đứng, nước thoăn thoắt trèo cầu thang, làm ngập những miệng cống to lớn nhất. Và thế là, đường cũng ngập. Tôi thì mắc kẹt ở công ty.

- Mưa lớn quá sếp nhỉ?

Lại là thư ký Hoa với gương mặt nhìn vào là quên sau một cái chớp mắt. Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên trở nên kỳ thị cô ta đến lạ.

- Ừm. Đủ nước để cô pha ra một bể trà sữa đó.

- ...

Biết tôi vẫn còn giận vụ hồi sáng, nụ cười trên môi thư ký Hoa liền vụt tắt, ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn tôi cũng cụp xuống, mang theo vài tiếng hắng giọng ở đầu môi.

Tốt, hãy để cho tôi yên. Tôi không có nhu cầu nói chuyện, có thì cũng không phải cùng với thư ký Hoa.

Cảm thấy khoảng cách giữa hai chùng tôi đang quá gần, tôi liền âm thầm nhích ra xa một chút. Nhưng kỳ lạ ghê chưa, thư ký Hoa cũng đến gần hơn một chút.

Muốn xác thực thêm, tôi lại tiếp tục nhích thêm vài bước nữa, quả nhiên, thư ký Hoa đang âm thầm thu hẹp khoảnh cách giữa chúng tôi.

Hết nhịn nổi, tôi suýt thì quát lên.

- Đừng có đến gần anh nữa coi!

- S- sếp, sếp sẽ không trừ lương em đúng chứ?

Ra là cô ta còn băn khoăn lời hù doạ của tôi lúc sáng, tuy nhiên thì, đó cũng đâu phải là lời hù doạ. Tôi hoàn toàn có ý định đuổi việc cô ta kia mà.

- Tiến thêm một bước, hạ một bậc lương.

- Dạ, dạ. Em cút ra xa ngay đây ạ.

- Đúng rồi, cút xa xa vô.

-Sếp sợ mùi hôi nách của em sao?

- Cái gì? Cô còn bị hôi nách nữa hả?! Đi ra kia chơi!

- Dạ, huhu sếp đừng trừ lương em nha sếp. Sếp mà làm vậy là em không có tiền mua lăn nách đâu.

Thư ký Hoa vẻ mặt mếu máo, bị tôi xua đuổi liền ngoan ngoãn tránh sang một bên. Thế nhưng ánh mắt tha thiết, sởn gai ốc ấy vẫn chung thuỷ nhìn về phía tôi. Kinh dị quá đi mất!

Càng biết nhiều hơn về thư ký Hoa, tôi càng thêm nể phục khả năng nhẫn nại của mình. không ổn rồi, tôi thực sự cần phải đích thân tuyển một thư ký mới nhanh nhất có thể.

Đứng thêm 20 phút nữa, trời đã ngớt mưa và đường cũng bớt ngập, tôi liền chạy đi lấy xe, tranh thủ thời gian tận hưởng giấc nghỉ ngơi ít ỏi về đêm. Còn phải mua đồ ăn tối nữa. Không biết Smart đã về nhà chưa, hay vẫn còn đang kẹt ở bên ngoài. Nghĩ rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là nên tạt ngang qua trường của em một chuyến.

Tuy nhiên, sự lạc quan trong tôi đã bị phá vỡ, khi vừa mới chạm đường chính, tôi đã phải đối mặt cùng hàng dài kẹt xe. Phương tiện rồi phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau giữa tiết trời sau mưa lạnh toát và tiếng cống thoát nước chảy rì rầm.

Cứ như vậy, phải đến gần 10 giờ tối, tôi mới miễn cưỡng tới trước cổng trường em. Quả nhiên, chỉ có phòng bảo vệ là vẫn còn sáng đèn, trạm xe bus gần đó thì trống trơn. Chắc là em đã về rồi.

Mãi mới thoát được trận tắc đường dai dẳng, tôi liền lượn xe tà tà sát cạnh vỉa hè, nơi có những quán ăn bán muộn còn lưu luyến sáng đèn. Định bụng, sẽ mua thứ gì đó ngon lành về cho cả hai. Nhưng thứ tôi tìm thấy, không phải là quán ăn nào cả, mà là bóng lưng lủi thủi, ướt nhẹp của em đang chậm rãi đi một mình.

Sợ mắt mình con đậu con bay, trông gà hoá cuốc, tôi bèn rồ ga vượt lên trước, đồng thời cũng kéo cửa kính xuống, gọi với ra.

- Smart? Phải em đó không?

- Anh chú?

Gương mặt em hiện rõ sự mệt mỏi, cánh môi tái mét vì lạnh, run run đập vào nhau. Bộ đồng phục trắng ngấm nước mưa, trở nên loang lổ trong suốt, bó sát vào người. Có vẻ như ở đây chỉ vừa mới tạnh mưa không lâu trước đó.

Thấy em run rẩy vì lạnh, tôi lập tức mở cửa xe, ngoắc tay ra hiệu cho em ngồi vào. Nhưng em đã từ chối, bộ dáng ngập ngừng khó xử.

- Không được đâu, em sẽ làm dơ xe của anh chú mất. Anh chú về trước đi, em đi bộ được mà.

Trời đất, cái em nhỏ này, có thật là 17 tuổi không thế? Sao em lại tử tế tới mức quên mình như vậy? Đây là thành công, hay là thất bại trong việc nuôi dạy con cái của Khita?

- Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi. Anh không có kinh nghiệm chăm người bệnh đâu nhé.

Tôi nhướn mày, vỗ bôm bốp vào lớp da trên ghế phụ lái, rồi đưa mắt nhìn gương mặt bối rối tái nhợt của em. Mất thêm vài giây suy nghĩ, Smart cuối cùng cũng chịu nghe lời, khép nép ngồi vào xe. Trước lúc đó, em còn cẩn thận vắt bớt nước mưa đọng trên áo và tóc mình, cũng cởi giày giũ qua một lượt.

Sự khách sáo và trịnh trọng của em làm tôi cảm thấy mình như biến thành một tên xấu xa nhỏ mọn, đang sung sướng bắt nạt một em hầu bé bỏng. Quái thật!

- Em làm gì mà giờ này vẫn còn lang thang ở đây?

Tôi vuốt vô lăng, cho xe chạy ở chế độ auto-pilot, rồi lấy trong hộc ra vài tờ khăn giấy, đưa qua cho em.

Vô tình, chỉ là vô tình thôi, tôi đã thả đôi mắt mình chạy dọc trên những đường nét cơ thể uốn lượn, săn chắc đầy quyến rũ của em. Đặc biệt là bờ ngực nở nang nam tính ấy, khi cơ ngực em phập phồng giữa cái dây an toàn màu đen.

Ai chửi mắng thì tôi giả điếc, chứ quả thực, thân hình em đúng là hàng cực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom