Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Samsung galaxy fold


Vừa mới vô tình đụng trúng cây hàng của em, cơ thể tôi bỗng vui mừng sướng rơn lên. Mơ hồ phát ra những luồng điện tê tái chạy dọc khắp sống lưng.

Vải ẩm ướt mà như cọ ra lửa, khiến cho thằng em tôi có cảm giác như đang đứng trước cổng thiên đường. Bên ngoài đã mê người như vậy, không biết, khi ở bên trong tôi còn tuyệt vời như thế nào nữa.

Phải chi, phải chi mà tôi được nhún thử một cái thôi, thì nhà tù cũng chẳng đáng sợ đến thế...

Khốn nạn! Khốn nạn quá! Tôi đúng là một thằng đàn ông không có đạo đức, không có chút liêm sỉ nào! Hơn nữa, tôi là top cơ mà!

Nhưng mà, thử tưởng tượng mà xem, em ở bên trong tôi có bao nhiêu ấm áp và mạnh mẽ kia chứ?

Đúng không?

Tôi cá chắc là cây hàng của em còn đỉnh hơn cả đống dildo mà tôi sưu tầm được. Thứ mà giang hồ vẫn hay tôn thờ gọi bằng hai chữ light saber ấy.

Không được, tỉnh táo lại đi Boom Raveewit! Mày có Tah rồi và Smart chỉ mới lên 17 mà thôi.

Đạo đức, tiết tháo của mày để đâu hết rồi hả?!

Không biết nữa, chắc có lẽ tụi nó đã trôi tuột xuống cái đầu dưới mất rồi cũng nên.

- Anh chú lấy xong chưa ạ? Điện thoại của chú cấn vô người em quá.

- Ah... chưa, mấy cái đĩa ở hơi xa, chờ anh chút, hay là em đi ra trước đi.

- Dạ.

Nói rồi, em không chút mảy may nghi ngờ, lách qua người tôi mà tiến về phía nồi canh đang sôi ùng ục. Phải làm sao đây? Em lại cứu tôi thêm lần nữa rồi. Em quả nhiên là một con cún ngây thơ mà.

Nhưng vậy cũng không ổn lắm. Vì em mà cứ làm thế nữa, tôi sợ sẽ có ngày, cái thú tính quái quỷ chỉ được giam giữ bằng chiếc thắt lưng trong quần tôi, sẽ xổng chuồng chạy ra ngoài mất. Tới lúc đó, đời trai mới lớn của em sẽ bị tôi nuốt trọn trong một đớp.

Không được, không được. Tôi tuy đúng là mèo mù vớ phải cá rán, nhưng tôi là một con mèo học môn đạo đức giỏi xuất sắc, và còn là công dân gương mẫu ưu tú của xã hội.

Tôi xin cắt máu ăn thề, sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra trong căn nhà này. Ít nhất là cho tới khi em chuyển ra riêng.

- Anh chú đi vệ sinh lâu quá nên em làm nấm xong luôn rồi.

Em nhìn tôi mỉm cười. Hình như, sau hồi lâu tiếp xúc cùng hơi nước và nhiệt độ cao, sắc mặt em đã hồng hào trở lại. Không chỉ hồng hào lên đâu, mà nó còn căng mọng và bóng bẩy hơn nữa.

Nói ra sợ mọi người đánh giá, chứ nhìn em lúc này, cực kỳ thích hợp để nằm dưới thân tôi. Dù rằng tôi vừa mới thề thốt cách đây có vài dòng chữ.

- Anh xin lỗi... tự nhiên anh cứng- à không, ý anh là tự nhiên anh đau bụng kinh khủng. Cảm ơn em nhé.

- Dạ, không sao đâu chú. Em cũng nấu xong rồi, ăn thôi ạ.

- Ừm.

Tôi gượng cười, cố lờ đi cơn nóng rẫy đang dâng lên trong lồng ngực. Tôi nới lỏng cà vạt rồi tiện thể tháo luôn hai ba cái cúc ở trên đầu, nghiêng người lúng túng che đi đũng quần hơi gồ lên của mình, đưa cái đĩa qua cho em múc nấm xào, rồi ba chân bốn cẳng ngồi vào ghế, với hy vọng rằng vật giữa hai chân mình mình sẽ biết điều mà tự động xẹp xuống sau ít phút nữa.

- Em nấu ăn ngon quá. Ai chỉ em vậy?

- Dạ, em tự học ở trên mạng. Bình thường mẹ vắng nhà, nên em đã biết nấu ăn từ sớm.

- Vậy hả, em giỏi ghê đó.

Tôi gật gù khen ngợi, trong khi sung sướng thưởng thức hương vị tuyệt vời từ món nấm xào mà em làm ra. Thiết nghĩ, sau này ai mà lấy được em, chắc là kiếp trước đã xây được mười mấy toà tháp cũng nên.

- À, hồi nãy. Là do cái điện thoại của anh làm em khó chịu. Xin lỗi nhé.

Như để tăng thêm tính thuyết phục, tôi liền nghiêng người, rút chiếc samsung galaxy fold ra khỏi túi quần và đặt nó lên bàn làm như một bằng chứng. Thầm cầu nguyện rằng, em sẽ tin là có người thực sự cất điện thoại giữa hai chân mình.

- Dạ, không sao đâu chú.

Em tin thật kìa.

Em có thật trên đời không thế?

Rốt cuộc thì, em đã sống qua 17 cái xuân xanh bằng cách nào được nhỉ?

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu sinh lo lắng. Tôi sợ một ngày đẹp trời nào đó, sẽ xuất hiện một bóng hồng trước cửa nhà tôi mà khiêng em của tôi đi mất.

Ủa khoan, từ khi nào mà em lại là của tôi kia chứ?

Chết tiệt, giờ thì tôi không chỉ mắc chứng tà dâm kinh niên, mà còn có thêm cả căn bệnh chiếm hữu độc hại nữa. Có khi ngày mai tôi biến thành chúa quỷ cũng không chừng.

Chẳng hiểu sao, từ lúc em bước vào căn nhà này, thì tâm tôi đã không còn hướng thiện như trước nữa?

Là do nội tại tôi luôn có quỷ?

Hay là do em đã mang quỷ tới nhà?

Không biết nữa, nấm ngon ghê.

- Smart, anh có ý kiến này, em nghe coi được không nhé?

- Dạ, anh chú nói đi.

- Hay là em khỏi đi kiếm việc làm nữa, ở nhà làm đầu bếp cho anh được không? Tiền ăn anh bao, đồng thời hằng tháng vẫn trả lương thêm cho em. Sao, ok không hả?

Tôi nháy mắt, cố khống chế tầm nhìn khỏi rớt trúng cổ áo hớ hênh của em.

- Dạ... ắt chì!

Em che miệng, nuốt trọng miếng đồ ăn đang nhai dở xuống bụng. Gò má và chóp mũi em đỏ hồng, đôi mắt sâu và to của em cũng đỏ lên vì hắt hơi. Nhìn rất giống những dấu hiệu đầu tiên của một trận cảm cúm ra trò.

- Dạ... em muốn đi làm để tích luỹ kinh nghiệm, anh chú cho em thêm 2 ngày nữa để suy nghĩ nhé?

- Ừm, vậy cũng được... nếu vậy thì, ngày mai có đồ ăn sáng không?

- Ắt chì... có, em đã chừa lại một phần cho bữa sáng mai.

- Ừm, cảm ơn em.

- Dạ.

Dù biết là sai trái, nhưng tôi thật sự mong chờ câu trả lời của em sẽ là có. Vì còn gì tuyệt vời hơn việc trong bếp có một mỹ nam nấu ra mỹ thực, đúng không?

Sáng nay, chúng tôi không dùng bữa cùng nhau, vì em phải đến trường sớm để làm gì đó. Chuyện cũng đâu có gì to tát, vậy mà chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy có nốt trầm trĩu nặng trong lòng. Đồ ăn vì thế mà cũng không ngon như hôm qua nữa.

Nuốt trọng cho xong chuyện, tôi liền đến công ty tiếp tục vùi đầu vào đám hợp đồng đã chất thành núi, các bản kế hoạch dài như những con đường tơ lụa. Miệt mài đến giờ ăn trưa, tôi mới rảnh rỗi được một chút, thì rắc rối đã vội tới gõ cửa.

- Alo, đây có phải là người giám hộ của học sinh Smart không ạ?

- Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy?

- Dạ, phiền anh tới đưa học sinh Smart về ạ. Em ấy sốt cao và có biểu hiện không tỉnh táo, hiện đang nằm ở phòng y tế. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa em ấy tới bệnh viện kiểm tra ạ.

Tôi nghe lồng ngực mình hẫng đi một nhịp, đầu cũng bắt đầu soạn ra đủ loại viễn cảnh và giải pháp. Chỉ trong vài tích tắc, một kế hoạch hoàn chỉnh đã xuất hiện, hài lòng với nó, tôi liền đáp lời.

- Chờ chút, bây giờ tôi chạy qua ngay.

- Dạ, tôi sẽ nói lớp trưởng ra đón anh tại sảnh.

- Cảm ơn cô.

Vừa cúp máy, tôi lập tức bàn giao công việc buổi chiều cho thư ký Hoa, rồi nhanh chóng lái xe đến trường em. Tuy không phải là bác sĩ, nhưng tôi biết chắc, em đổ bệnh là do hôm qua đã dầm mưa quá lâu, cộng thêm việc đứng trong bếp nấu ăn cả một buổi tối nữa. Chắc hẳn em đã rất mệt mỏi, vậy mà sáng nay vẫn tranh thủ hâm nóng đồ ăn cho tôi rồi mới đi học.

Hình như, nhận định em là sao chổi của tôi đã hoàn toàn sai lầm rồi, bởi em là phúc tinh giáng trần mới đúng.

Tội lỗi quá, vậy mà tôi lại muốn chơi cả phúc tinh của mình. Tôi mà còn sống đồi truỵ như thế nữa, thì chẳng có thiên đường nào chấp nhận tôi mất.

- Anh là người nhà của Smart đúng không ạ?

Một cô bé tóc dài, gương mặt trắng trẻo, đứng chờ tôi sẵn ở sảnh. Đây hẳn là cô bé mà y tá đã nhắc qua.

- Ừm, em là lớp trưởng của Smart sao?

- Dạ, em tên là Tati. Anh đi theo em tới phòng y tế nhé.

- Ừm, đi thôi.

Tôi gật đầu cùng nụ cười xã giao của cô bé, rồi theo chân cô băng qua ba bốn dãy hành lang chi chít những phòng học. Kể cũng lạ, cha mẹ nào mà lại đi đặt tên con mình là Tati nhỉ. Nghe khả ố hết sức. May mà nhìn cô bé cũng thuận mắt, không xấu tới mức ma chê quỷ hờn.

Tôi đã nghĩ vậy, khi trông xuống đỉnh đầu hơi thưa tóc của Tati.

Có thể là do bản tính tôi quá phán xét. Tôi sai. Nhưng nếu mà hỏi tôi có thay đổi quan điểm của mình hay không? Thì không. Ngược lại, tôi còn tự hào vì cái nết vừa phán xét vừa khó ưa ấy của mình.

Hành lang giờ nghỉ trưa vắng vẻ, im phăng phắc. Chỉ có tiếng đế giày lộc cộc của chúng tôi vang vọng khắp mấy bức tường sơn trắng đầy tẻ nhạt.

Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới lại trở về chốn miệt mài kinh sử đầy mùi của thanh xuân này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi và hoài niệm. Chân thì theo sau Tati, mà đầu óc tôi cứ trôi đi đâu mãi.

- Đây, Smart đang ở bên trong ạ.

Tati dừng lại trước cánh cửa sắt của phòng y tế. Đôi mắt hai mí nhìn tôi chơm chớp, rồi đưa tay lên vén lọn tóc dài vào mang tai. Sau đó hơi ngượng ngùng mím môi, cúi đầu trông xuống sàn nhà.

Đừng đùa chứ, không lẽ cô bé đã xem quá nhiều thứ truyện ngôn tình trên Tiktok rồi hay sao? Thế thì phải nhanh chóng đuổi người mới được.

- Ừm, cảm ơn em.

- Dạ, không có gì đâu anh.

- Em về lớp đi, anh tự lo được rồi.

- Dạ, không sao đâu anh, đang giờ nghỉ trưa mà, nên em có thể tiễn hai người về xong rồi mới quay lại.

- Oh, tuỳ ý em vậy, cảm ơn nhé.

- Dạ.

Vừa rồi, Tati là đang tỏ ra nhiệt tình, hay là đang cố chấp thế nhỉ?

Cũng có thể là do tôi đa nghi. Chắc hẳn, cô bé chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ tôi mà thôi, dù sao thì cô bé cũng là lớp trưởng mà. Phải, chắc chắn là như thế, kệ đi.

- Chào cậu, cậu là người giám hộ của học sinh Smart phải không?

- Dạ, chào cô.

- Thằng bé đang nằm ở bên này.

Chị y tá dẫn đường, đưa tay vén tấm ngăn buồng lên, để lộ ra em nhỏ đang ngủ li bì, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Đoạn nhìn tôi mà tiếp.

- Tôi đã cho thằng bé uống thuốc và cặp nhiệt độ, là 38 độ rưỡi. Tình trạng bây giờ tạm thời ổn định. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi nghĩ là cậu vẫn nên đưa thằng bé tới bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Tôi cúi đầu chăm chú lắng nghe, ánh mắt thi thoảng lại vô thức nhìn về phía em. Trong khi cõi lòng thì chộm rộm, nháo nhào hết cả.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cái cảm giác xót xa mới mẻ này là sao đây?

Tôi cư xử chẳng khác gì một thằng đàn ông đã và đang, hoặc sắp sửa ngoại tình cả. Rõ ràng là tôi đã quen Tah được hơn một năm rồi kia mà. Tuy không liên lạc nhiều, nhưng tôi chắc chắn, tôi yêu Tah và Tah cũng yêu tôi.

Đúng không nhỉ?

- Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa em ấy đi khám.

- Nếu bệnh tình trở nặng hơn thì hãy liên lạc để tôi chứng giấy xin nghỉ cho Smart nhé.

- Dạ, tôi biết rồi. Cám ơn cô, hẹn gặp lại.

- Chào cậu.

Nói rồi tôi cúi người, bế Smart lên theo kiểu công chúa, trước con mắt ngỡ ngàng của chị y tá và Tati. Chắc tại tôi khó tính hay sao đó, chứ phản ứng lố lăng vừa rồi của bọn họ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Nhìn gì? Kinh ngạc gì? Mấy người chưa được bế như vầy bao giờ hả?

Nếu chưa thì lêu lêu nhé.

Nghĩ vậy thôi, chứ bên ngoài tôi vẫn làm mặt lạnh.

Một lúc sau, khi đã đặt Smart vào xe xong, lúc tôi xoay người chuẩn bị ngồi vào ghế lái, thì Tita đột nhiên níu tay tôi lại, bộ dáng đầy e thẹn.

- Ùm... anh ơi, anh có thể cho em xin info được không ạ?

- Info là cái gì?

Tôi hỏi thật, ngôn ngữ của bọn trẻ mới lớn bây giờ tôi nghe không hiểu gì hết.

- Là... là cách liên lạc của anh đó. Để có gì, em sẽ thông báo với anh về tình hình học tập của Smart.

À, nghe cũng hợp lý. Lần đầu tiên tôi thấy một lớp trưởng tận tâm đến vậy, hoặc cũng có thể là cô bé thích Smart rồi cũng nên. Thế thì càng tốt, điều đó sẽ giúp tôi cải tà quy chính, tái hoà nhập với xã hội.

- Được chứ, đây em.

Nói rồi, tôi rút trong túi áo ra chiếc card visit của công ty, đưa cho Tati. Trông cô bé có hơi hoá đá, nhưng mà kệ đi, ưu tiên bây giờ là đưa Smart tới bệnh viện trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom