Chương 13: gió đêm và tiếng cười
Buổi tối trước kỳ thi, khi bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm dịu mát và ánh đèn đường vàng vọt trải dài, Smart bất ngờ nhắn tin cho Boom:
"Anh bé ơi, anh đang ở đâu đó? Đi xả stress với em một chút đi. Học mãi thì đầu cũng bốc khói mất."
Boom ngồi trên giường trong ký túc xá, sách vở ngổn ngang. Anh nhìn màn hình, suy nghĩ đôi chút, rồi thở dài và nhắn lại:
"Đi đâu nữa đây? Đừng có rủ rê bậy bạ nha."
Smart chỉ gửi một icon mặt nháy mắt, kèm địa chỉ khu bãi xe hoang ngoại thành.
⸻
Khi Boom đến nơi, anh ngạc nhiên tột độ khi thấy Smart đang đứng bên chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng loáng, tay chống hông, cười như kẻ chuẩn bị đi cướp ngân hàng.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Boom cau mày.
"Đua xe cho khuây khỏa tâm hồn chứ sao. Đầu óc anh cứ căng như dây đàn vậy hoài là thi trượt thật đó." Smartđưa tay đeo nón bảo hiểm cho Smart, mắt sáng long lanh như thể đang khoe một trò chơi tuyệt mật.
"Đây là tội hình sự đó cậu biết không?" Anh vẫn cầm lấy nón, dù miệng vẫn không quên càm ràm.
"Thì anh cứ coi như đang bị em bắt cóc. Nhưng bắt cóc kiểu ngầu ấy."
⸻
Khi cả hai phóng đi trên con đường trống vắng, gió đêm thổi ào qua, Boom vòng tay ôm nhẹ lấy eo Smart– lúc đầu còn e dè, nhưng dần dần cảm giác lưng Smart ấm áp, vững chãi khiến anh muốn dựa sát hơn.
"Anh bé ôm chặt vào nha, em cua gấp lắm đấy." Smart hét ngược ra sau, cười gian.
Boom gào lên: "Tôi sẽ kiện cậu nếu té chết đấy!!"
Nhưng gió mang tiếng cười của cả hai đi rất xa. Tiếng máy xe gầm rú hòa vào không khí như tiếng nhạc tự do. Trong khoảnh khắc đó, Boom thấy mình thật sự thả lỏng – không sách vở, không bài thi, không ánh mắt phán xét... chỉ có anh và Smart, đang sống trọn từng giây giữa thành phố ngủ yên.
⸻
Đến một cây cầu nhỏ vắng người, Smart dừng xe. Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau, chân đung đưa trên thành cầu, dưới là mặt nước lấp lánh ánh trăng.
Boom im lặng một lúc rồi cất tiếng: "Tôi vẫn không hiểu sao cậu cứ lôi tôi đi hết chuyện này đến chuyện khác như vậy."
Smart nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày: "Vì anh làm tim em mệt mỏi. Em nhớ anh mà không nói được. Em muốn ở bên anh mọi lúc, mọi nơi. Thì ít nhất, em có thể cho anh cảm giác tự do một chút khi ở bên em."
Boom quay sang nhìn Smart , lần đầu thấy cậu không cười, cũng không trêu chọc.
"...Ngốc." Anh khẽ nói. "Cái cảm giác này... đáng sợ thật đấy."
"Vậy để em sợ cùng anh." Smart mỉm cười trở lại, lần này nhẹ nhàng như gió đêm.
⸻
Boom không trả lời. Nhưng anh tựa đầu lên vai Smart. Trong yên lặng, không ai nói thêm lời nào, vì cả hai đều hiểu – có những điều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com