Chương 14: nhớ nhung
Ba ngày trước kỳ thi
Boom đang ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi lên trang sách mở dở, nhưng mắt anh thì cứ nhìn chằm chằm vào một góc trống trên tường. Cậu ta lại lởn vởn trong đầu anh nữa rồi.
Smart.
Dù cố gắng đọc từng dòng chữ, tập trung vào từng công thức, nhưng mọi thứ đều dần nhòe đi. Anh gục mặt xuống bàn, tay vò lấy tóc mình.
"Sao lại cứ nghĩ đến cậu ta vậy chứ... Mình đang học cơ mà!"
Cuối cùng, Boom với lấy điện thoại, do dự một lúc lâu rồi nhắn tin:
"Từ giờ đến khi thi xong, tôi sẽ không gặp cậu. Đừng làm phiền tôi trong ba ngày này."
Gửi xong, Boom buông điện thoại xuống bàn, tim đập thình thịch. Anh không nói lý do thực sự của mình. Không nói rằng — sau kỳ thi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh sẽ... tỏ tình với Smart.
Anh tưởng tượng cảnh Smart sẽ làm ầm lên, than khóc, bày đủ trò để phá vỡ quyết tâm của anh. Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn một loạt tin nhắn mắng yêu để đối phó.
Nhưng rồi điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới:
"Dạaaa, vậy anh học ngoan nha. Em chờ đó."
Không hơn. Không kém. Không hề có chút gì là oán trách hay mè nheo như mọi khi.
Boom nhìn dòng tin nhắn, bối rối.
"...Ơ? Gì vậy trời? Cái tên phiền phức đó sao lại ngoan ngoãn thế? Không đúng lắm nha?"
"Không giận? Không dỗi? Không... gào lên gọi 'anh bé ơi em nhớ anh chết mất rồi' gì hết sao?"
Anh thẫn thờ ôm điện thoại, lòng vừa nhẹ nhõm vừa... trống rỗng một cách kỳ lạ.
Bên kia màn hình, Smart đặt điện thoại xuống bàn, mím môi. Cậu nhìn vào bức ảnh hai người chụp chung hôm đua xe, khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Ba ngày thôi mà... Em chịu được. Nhưng sau ba ngày, anh mà không tỏ tình, em sẽ là người làm trước đấy."
Cậu cất điện thoại vào ngăn kéo, quay trở lại tập sách... nhưng chẳng đọc nổi chữ nào cả.
Ba ngày không gặp mặt, tưởng chừng như ngắn... nhưng với Boom, lại dài lê thê như thể một mùa đông trôi chậm.
Ở thư viện, anh mở một trang sách cũ, bất giác nhớ đến cái lần Smart chọc anh cười giữa giờ học — một câu nói vớ vẩn khiến anh đỏ mặt tới tận tai.
Đi qua hành lang, nơi hai người từng nép mình ăn bánh cá nhân lúc trời mưa.
Cả chiếc ghế đá gần sân trường, nơi Smart từng nằm ngửa ra cười toe toét, gọi anh là "cục băng biết đi".
Ở đâu cũng là dấu vết của Smart.
Và đêm nào cũng là nỗi trống vắng kéo dài.
Boom nằm lặng trong ký túc xá, ánh đèn tắt từ lâu, nhưng tim anh vẫn không chịu ngủ.
Mỗi lần xoay người, mắt lại nhìn về phía chiếc áo khoác màu đen vắt trên ghế — là áo của Smart, lần cuối gặp cậu, Smart đã đưa cho anh vì trời hơi lạnh.
Anh cầm chiếc áo lên, vùi mặt vào nó.
Hơi ấm đã phai. Nhưng mùi hương vẫn còn.
Là mùi bạc hà nhè nhẹ, là cái mùi khiến Boom thấy yên tâm lạ thường.
Tay anh siết chặt lấy áo, tim đập rộn ràng, gò má đỏ bừng khi nhớ đến giọng Smart thì thầm "anh bé ơi", nhớ đến đôi mắt cậu nhìn mình như thể trên thế gian này không còn ai quan trọng hơn.
— "Smart..." — anh gọi khẽ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Rồi bất ngờ ngồi bật dậy như bị ai tạt gáo nước lạnh.
"Không! Không được!! Mình không được nghĩ tới Smart nữa!!"
"Phải học! Học để mai thi, học để có tương lai...!!"
Nhưng chỉ mấy giây sau —
"Aaaa sao không học dô gì hết dị nè?! Tất cả là tại Smart!!" anh gào thét trong phòng, tay vò tóc, mắt long sòng sọc.
"Đèn sáng quá, chói cả mắt vậy trời?! Tất cả tại thằng Smart!!"
"Ơ... vớ mình đâu rồi?! Chắc Smart lấy đi mất một chiếc rồi..."
Và rồi, nằm gục xuống bàn, úp mặt vào áo khoác, giọng thì thào lịm dần:
"Sao buồn ngủ thế nhỉ... chắc tại mình nhớ Smart rồi..."
Chiếc áo khẽ nhúc nhích dưới cánh tay anh. Như một cái ôm vô hình của người mà anh nhớ đến phát điên.
Boom vẫn đang vùi đầu trong chiếc áo khoác, thở dài dài như tiếng lòng rên rỉ của chính mình, thì "ting" — điện thoại anh rung lên nhẹ nhàng.
Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn quen thuộc:
Smart: "Anh bé ơi, ra ban công nhìn trời đi."
Boom nhíu mày.
— "Cái gì vậy trời...? Lại trò gì nữa đây."
Tuy vậy, lòng anh lại bất giác thấp thỏm. Tay cầm điện thoại, chân bước từng bước chậm rãi ra phía ban công.
Đêm nay, trời lặng gió. Bầu trời trông như được dát bằng hàng triệu viên kim cương li ti, lấp lánh ánh sao.
Và rồi — "bùm!"
Một tia sáng rực vút lên trời. Rồi thêm một cái, và một cái nữa.
Pháo hoa nở bung như những đoá cúc kim rực rỡ, xoay tròn giữa không gian tĩnh lặng.
"Bùm!" — một ánh sáng đỏ chói lòa hiện lên, rồi chuyển dần sang vàng, xanh dương, tím sẫm.
Âm thanh vang vọng trong đêm, dội vào tim Boom từng nhịp một.
Anh đứng như chết lặng. Cả người đông cứng lại.
Một dải pháo hoa lớn hình trái tim nở rộ giữa trời — ngay lúc ấy, điện thoại rung lần nữa.
Smart: "Mỗi lần nhớ anh, em lại muốn bắn pháo hoa lên trời, để anh dù không nhìn em... cũng có thể thấy em đang nghĩ tới anh."
Boom ngỡ ngàng.
Tim anh như có ai vừa bóp nhẹ, nhói nhói... rồi tan chảy ra thành những đốm lửa nhỏ len lỏi trong từng nhịp thở.
Anh siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt bất giác rơi xuống, không kịp ngăn lại.
Mọi thứ trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một cái tên:
Smart.
Ting!"
Một tin nhắn khác vừa đến.
Smart: "Nhìn xuống dưới lầu đi."
Boom nhíu mày, tim đập nhanh hơn từng nhịp.
Anh bước sát mép lan can ban công, cúi người nhìn xuống — và rồi... ánh đèn đường mờ nhạt soi lên bóng dáng quen thuộc ấy.
Là Smart.
Là cậu — với mái tóc hơi rối, đôi mắt ngước lên trời, và nụ cười hiền đến lạ.
Boom đứng chết lặng. Cảm giác như tất cả những ngày xa nhau vừa rồi dồn hết lại trong một khoảnh khắc.
Không suy nghĩ. Không chần chừ.
"RẦM!"
"BOOM!!!" — Smart hét lên, hốt hoảng dang tay ra bản năng.
Hai người ngã lăn xuống bãi cỏ mềm dưới ký túc xá. Boom ngã đè lên Smart.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều mờ đi — chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng thở gấp gáp... và đôi mắt sáng lấp lánh ánh sao của người đối diện.
Boom nhăn mặt vì đau, nhưng rồi... bật cười.
Smart cũng cười theo, tay vẫn ôm lấy lưng anh.
Bỗng nhiên, Boom òa lên khóc.
Anh siết chặt lấy áo Smart, dụi mặt vào vai cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày vừa tìm lại được vòng tay quen thuộc.
— "Cậu có biết... mình đã nhớ cậu nhiều đến mức nào không hả? Đồ đáng ghét... đồ đáng ghét...!"
Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào nhưng run rẩy, thổn thức.
Smart siết chặt lấy Boom hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng anh như dỗ một đứa trẻ.
— "Em biết. Biết rõ lắm luôn. Tại vì em cũng... nhớ anh đến phát điên."
Cậu nói, giọng trầm run run, mắt long lanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Gió đêm khẽ thổi, rì rào. Pháo hoa trên trời đã tắt, nhưng trái tim dưới đất thì vẫn rực cháy.
Hai người vẫn ôm lấy nhau, giữa cơn gió đêm dịu dàng và mùi cỏ non còn đọng sương.
Pháo hoa lại nổ rộ trên bầu trời. Từng chùm sáng rực rỡ vẽ lên nền trời đêm đầy sao những vệt sáng đầy mộng mơ. Ánh sáng ấy phản chiếu lên đôi mắt ướt nước của Boom — long lanh, sâu thẳm và chân thật.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Smart.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực và ánh mắt đắm đuối đầy cảm xúc không lời.
Rồi, như một bản năng được chôn giấu bấy lâu...
Boom khẽ nghiêng người, cúi xuống — và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Smart.
Lần đầu, mềm mại và run rẩy.
Smart mở to mắt vì bất ngờ. Nhưng rồi... cậu cũng nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nụ hôn ấy — dịu dàng, ngọt ngào, không vội vàng, chẳng cuồng nhiệt.
Chỉ đơn thuần là hai trái tim... tìm thấy nhau.
Pháo hoa trên trời vẫn nổ rộn, nhưng có lẽ khoảnh khắc ấy, đối với Boom và Smart — thế giới như chỉ còn hai người.
...
"Tuổi thanh xuân của tôi..."
Boom nghĩ thầm, trong khi vẫn nép vào bờ vai quen thuộc.
"Có thể đầy áp lực, đầy mệt mỏi, đầy tổn thương..."
Nhưng... tuổi thanh xuân của tôi có Smart.
Và thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com