Chương 16: tỏ tình
Buổi sáng hôm ấy — ngày thi cuối cùng.
Gió mùa se sắt thổi qua những hàng cây trụi lá. Bầu trời xám xịt nhưng lại có gì đó trong trẻo lạ thường. Trước cổng trường, những học sinh co ro trong áo ấm, vội vã đi vào. Thế mà ở một góc nhỏ, có hai người chẳng màng đến cái lạnh ấy.
Boom và Smart.
Boom vừa đi vừa cúi đầu, mắt liếc quanh như sợ bị ai thấy — nhưng tay anh thì vẫn nắm chặt lấy tay Smart, ấm áp đến lạ.
Smart nhìn sang, môi cong cong, siết tay anh nhẹ hơn một chút.
"Lạnh không?"
Boom ậm ừ, định rút tay ra nhưng Smart không cho.
"Không được, lạnh thì phải để em sưởi. Luật tình yêu không danh phận nói vậy đó."
Boom đỏ mặt: "Luật quỷ gì nghe lạ hoắc vậy ông nội..."
Chưa kịp cằn nhằn thêm thì Smart bất ngờ vòng tay ra sau cổ Boom, nhẹ nhàng choàng một chiếc khăn len mềm quanh cổ anh.
Mùi hương của Smart thoảng qua khiến Boom khựng người.
"Khăn của em đó. Không trả cũng được."
Rồi trước khi Boom kịp phản ứng gì, Smart đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh một cái.
"Thi tốt nha, anh bé của em."
Boom đứng hình. Mặt đỏ tới mang tai. Tim đập như trống hội.
"C-cậu—tôi—tôi đi thi đây!!"
Anh bật dậy như lò xo, rồi... chạy mất tiêu, khăn vẫn còn vắt trên cổ.
Smart đứng lại, tay đút túi quần, mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong sân trường. Một cơn gió lùa qua, làm mái tóc cậu rối tung.
Smart khẽ cúi đầu cười, dựa lưng vào tường.
"Không sao đâu... để coi sau hôm nay, ai là người hốt trọn con tim anh bé nha..."
———————
Trong phòng thi.
Boom ngồi vào chỗ, lòng nặng như đeo đá. Không phải vì kỳ thi. Mà là vì cậu ấy.
Smart.
Cả tuần qua không gặp, không nhắn tin, không gọi. Chỉ có một câu "Học ngoan nha, đừng nhớ em mà khóc đó," rồi biệt tăm.
Boom siết chặt cây bút, ánh mắt dán vào đề thi nhưng đầu thì trống rỗng.
"Không sao, mình ổn... chỉ còn hôm nay thôi."
Anh lặng lẽ quay sang cửa sổ, trời xanh, nắng nhè nhẹ. Bàn tay anh khẽ chạm vào mép khăn len vẫn còn vương hương thơm quen thuộc. Một chút dịu dàng... đủ để khiến lòng anh run lên.
"Smart, cậu đúng là... phiền phức thiệt đó."
Bỗng đâu trong đầu vang lên giọng Smart, tưởng tượng thôi, nhưng đủ rõ:
"Thi tốt nha, anh bé. Đậu rồi em mới cho hôn cái nữa."
Boom nghẹn họng suýt nữa phun nước miếng, dù chưa uống giọt nào.
"Thằng này đúng là ác mộng ban ngày mà..." – Anh lắc đầu, bật cười khẽ, nhưng rồi thở dài.
Rồi anh cúi đầu, bắt đầu viết. Không phải vì đề dễ. Cũng không hẳn vì anh đã ôn bài đủ. Mà là vì... anh muốn gặp Smart sau giờ thi, với tư cách một người có thể ngẩng đầu. Một người sắp nói một điều quan trọng.
Sau giờ thi.
Boom bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi qua khung cửa sổ làm mọi thứ như nhuộm một màu vàng dịu dàng. Mấy bạn khác í ới bàn luận đề thi, có đứa thì buồn rầu, có đứa thì hồ hởi. Còn Boom thì chỉ có một suy nghĩ trong đầu:
"Smart đâu rồi?"
Anh đảo mắt nhìn quanh sân trường, cả cổng chính, cả dãy ghế đá quen thuộc. Không thấy. Không một bóng dáng cao cao ấy, không ánh mắt hay cánh tay giơ cao vẫy vẫy như mọi khi.
Lòng anh chùng xuống.
"Không tới thật hả...?"
Boom cúi đầu đi về phía bãi gửi xe đạp, lặng lẽ và có chút hụt hẫng. Nhưng khi vừa bước tới nơi, ánh mắt anh bỗng khựng lại.
Trên giỏ xe của anh, một mảnh giấy màu hồng nhạt được dán gọn gàng, kèm theo là một cái bánh cá nhỏ quen thuộc từ cửa hàng ven đường mà Smart thích ghé mỗi lần tan học.
Boom ngẩn người, gỡ tờ giấy ra.
"Chúc mừng anh bé đã thi xong. Em bận đi mua tương lai để chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn nhất đời anh.
Đợi em một chút thôi, rồi mình sẽ bắt đầu phần còn lại của câu chuyện.
P/s: Đừng có ăn bánh một mình mà không để dành cho em đó nha."
Boom siết tờ giấy trong tay, môi cong lên thành một nụ cười rõ rệt.
"Tự nhiên thấy tim mình ấm gì đâu luôn á..."
Anh ngẩng đầu nhìn trời chiều rực rỡ, lòng nhẹ tênh. Dù chưa ai nói yêu ai, nhưng Boom biết — chỉ cần có Smart, thế giới của anh sẽ luôn có nắng.
Chiều hôm ấy:
Boom đứng trước gương trong phòng kí túc xá, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt anh đang đỏ bừng vì căng thẳng. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu ôm gọn lấy thân hình mảnh khảnh, được anh chăm chút đến từng nếp gấp. Cà vạt xanh nhạt được thắt một cách cẩn trọng, dù đã tháo ra buộc lại đến lần thứ năm vì cảm thấy "chưa đủ hoàn hảo". Ánh mắt sau lớp kính trong suốt nhìn mình trong gương mà cũng phải thở dài.
"Tại sao mình lại run thế này chứ?"
Anh lẩm bẩm, rồi lại nhìn sang giường nơi bó hoa anh đã tự mình chọn lựa từ sớm đang nằm gọn trong chiếc túi giấy đơn giản mà tinh tế. Hoa hồng trắng xen lẫn vài nhánh baby's breath trắng muốt, tượng trưng cho một tình cảm thuần khiết, ngây ngô nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.
Tay run run cầm chai nước hoa nhỏ—loại mùi dịu ngọt mà Smart từng vô tình khen thơm hôm nọ. Boom đưa lên xịt... rồi lại dừng.
"Lỡ xịt nhiều quá thì sao? Không xịt thì... nếu Smart đến gần thì..."
Một tiếng "khụ" lỡ bật ra vì căng thẳng. Anh cúi gập người xuống giường, úp mặt vào gối.
"Trời ơi, là do yêu đương nên tôi thành đồ ngốc luôn rồi ư?"
Một lúc sau, anh mới ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng, nhìn lại bản thân một lần cuối trong gương. Trong gương là một Boom trông trưởng thành hơn mọi ngày, nhưng ánh mắt lại đầy do dự và lúng túng. Một Boom đang yêu—và chuẩn bị đi tỏ tình.
Anh siết chặt bó hoa trong tay, đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra ngoài.
Quán cà phê quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, trái tim anh đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh đẩy nhẹ cánh cửa kính và—
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Smart ngồi đó. Trong bộ vest đen đơn giản nhưng tinh tế, mái tóc vàng hơi rối nhẹ như thể vừa gỡ ra từ một ngày dài, nhưng gương mặt vẫn sáng bừng trong ánh đèn vàng ấm. Trên bàn, bên cạnh ly cà phê còn chưa uống, là một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen nhung lấp lánh—rõ ràng là một chiếc hộp nhẫn.
Boom đứng sững lại. Bao nhiêu kịch bản tồi tệ lướt nhanh qua trong đầu anh.
"Lỡ Smart từ chối thì sao?"
"Lỡ mình bị cười nhạo thì sao?"
"Lỡ cậu ấy chỉ coi mình là trò đùa—"
"Lỡ... mình mất cả cậu ấy luôn thì sao?"
________________
Trong lúc Boom đang chuẩn bị thì bên Smart là:
Smart ngồi một mình trong góc quen thuộc của quán cà phê, nơi hai người từng ngồi cạnh nhau hàng giờ mà chẳng cần nói gì nhiều. Ly cà phê nóng trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa uống ngụm nào. Chiếc vest đen ôm gọn lấy dáng người cao ráo, trông có vẻ bảnh bao và tự tin, nhưng chỉ có cậu mới biết trong lòng mình đang gợn lên bao nhiêu cảm xúc rối ren.
Trên bàn, một chiếc hộp nhẫn nhỏ bằng nhung đen nằm ngay ngắn bên cạnh điện thoại. Smart cầm nó lên, mở ra lần nữa như thể đang dò xét lại quyết định của mình. Chiếc nhẫn bên trong lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán, phản chiếu ánh mắt dịu dàng và có phần bối rối của Smart.
"Không có lời tỏ tình nào cả."
Cậu thì thầm với chính mình.
"Chỉ cần là anh ấy... hiểu."
Smart ngả lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng che giấu nỗi hồi hộp đang lớn dần trong lồng ngực.
Cậu nhớ lại những ngày vừa qua, khi Boom không chịu gặp mặt. Mỗi ngày trôi qua mà không thấy anh, không nghe giọng anh, là một ngày mà lòng cậu như bị ai đó kéo căng ra từng chút. Nhưng Smart không thể làm phiền. Cậu biết Boom đang nỗ lực vì ước mơ của chính mình.
Và vì vậy...
Cậu đã chuẩn bị cho hôm nay.
Không phải để buộc Boom vào một mối quan hệ ràng buộc nào.
Không phải để ép anh ấy yêu cậu.
Mà là để nói cho anh ấy biết—rằng dù không danh phận, dù không tên gọi, cậu vẫn muốn nắm tay anh đến cuối con đường.
Smart cúi đầu, khẽ cười một mình.
"Không biết anh bé của em có run tới mức xịt nguyên chai nước hoa lên người không nữa..."
Cậu lại nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay.
"Không biết bây giờ, có đang lóng ngóng trước gương không..."
Ánh mắt Smart dịu dàng như ánh trăng, nhưng trong tim là một trận bão lớn.
Smart đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, ngón tay miết nhẹ trên nắp hộp nhẫn như một thói quen vô thức. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn—hồi hộp, mong chờ, xen lẫn một chút sợ hãi. Đây không giống những lần trước cậu đùa giỡn hay trêu ghẹo anh bé nữa. Lần này là thật lòng. Rất thật lòng.
"Ơ kìa Smart! Mày ngồi đây thiệt hả?"
Giọng nói ồn ào quen thuộc vang lên từ phía cửa, kéo Smart khỏi dòng suy nghĩ. Là Akai—một thằng bạn từ cái hội cà khịa ngày xưa, người mà Smart đã dần dần tránh mặt từ khi thân với Boom.
Akai kéo ghế ngồi xuống cạnh Smart mà không cần mời. Nhìn thấy hộp nhẫn trên bàn, nó nheo mắt lại đầy ngụ ý.
"Gớm, định cầu hôn thằng mọt sách hả? Mày ghê quá á!"
Nó bật cười, giọng nói chát chúa vang vọng cả quán.
"Đúng là Smart mà. Kèo cá cược kiểu gì cũng không chịu thua. Cuối cùng mày cũng cưa đổ nó thật rồi còn gì?"
Smart khựng người. Đôi môi mím lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu liếc nhìn Akai, ánh mắt lạnh băng.
"Ờ." Boom gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Tao thắng rồi."
"Chà, không ngờ thằng mọt đó lại dính câu nhanh vậy. Nhìn ngoài mặt nghiêm túc, khó ưa thế thôi mà hoá ra cũng dễ dụ phết."
Akai cười khanh khách. "Tao thề tao không chịu nổi cái kiểu nó cứ đi đâu cũng vác sách vở như thể ai cũng ngu hơn nó ấy. Mà mày cũng giỏi thật, diễn sâu dữ."
Một cơn tức giận thoáng lướt qua mắt Boom, nhưng cậu lại cười khẩy, dựa lưng vào ghế, cố giấu cảm xúc thật sau ánh mắt lạnh nhạt.
"Ừ thì... tao cũng bất ngờ là nó tin tao dễ vậy."
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như một lưỡi dao—mà chính Smart cũng không ngờ lại cứa thẳng vào tim mình như thế.
Akai cứ thế nói tiếp, nhưng Smart đã không còn nghe nữa. Tai cậu ù đi. Cậu không dám quay lại, không dám nhìn về phía cửa quán nơi mà—
Boom đã đứng đó từ bao giờ.
Trong tay anh vẫn là bó hoa nhỏ chưa kịp trao, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, môi run lên như sắp hỏi điều gì đó... nhưng rồi không thốt được câu nào.
Đôi chân anh lùi lại, như thể đang cố rút ra khỏi một cơn ác mộng mà chính bản thân đã tình nguyện bước vào.
Smart chợt nhận ra.
Mọi thứ... đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com