Chương 18: "em thương anh mà"
Smart chạy không ngừng nghỉ, đôi chân anh đau nhói vì mệt mỏi, nhưng trái tim anh còn đau hơn. Anh chẳng còn biết mình đang đi đâu nữa. Anh chỉ biết mình cần phải tìm Boom. Anh cứ thế chạy qua các con phố vắng, qua từng góc quán cà phê, từng con đường mà hai người đã đi cùng nhau. Nhưng Boom vẫn không đâu.
Đến khi không thể chịu nổi nữa, anh ngồi thụp xuống bên lề đường, trái tim anh vỡ vụn. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng anh không cảm nhận được. Mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Anh muốn kêu tên Boom, nhưng lại sợ mình sẽ làm đau thêm anh.
"Boom..." Lần này, tiếng gọi chỉ là một hơi thở yếu ớt, nhưng lại đầy nỗi lòng. Smart không biết phải làm sao. Anh biết mình đã làm sai quá nhiều.
⸻
Cùng lúc đó, Boom vẫn đang ngồi bệt trên ghế bệnh viện. Trái tim anh lạnh ngắt, nhưng không vì cái lạnh từ xung quanh. Anh chỉ cảm thấy một cơn tê dại trong lòng. Mọi thứ cứ xoay vòng quanh anh, nhưng ngoài tiếng đồng hồ tích tắc, mọi thứ đều mờ mịt.
Tích... tắc... Mỗi tiếng đồng hồ như một vết cắt vào tâm hồn anh.
Rồi, điện thoại anh rung lên.
Boom run rẩy mở máy. Khi nghe tin về tình hình của bà của Boom, anh chỉ cảm thấy mọi thứ như đổ sập xuống. Đau đớn đến mức anh không còn biết mình là ai nữa. Nhưng rồi, anh lại đứng dậy, vội vã chạy đến bệnh viện với đôi chân rách nát, tay bấu chặt vào chiếc áo, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt.
⸻
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Smart dừng lại ở một ngã ba. Anh đứng đó, nhìn về phía trước mà lòng ngập tràn sự hoang mang. Nhưng đúng lúc đó, anh thấy Boom, từ phía xa, lảo đảo đi về phía anh.
Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc, mà như cả thế giới đã dừng lại. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều vô nghĩa khi Boom đứng trước mặt anh, nhưng ánh mắt của Boom lại lạnh lẽo đến mức Smart không thể chịu nổi.
Boom không nói gì, chỉ nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự tổn thương. Một thứ cảm giác đau đớn mà Smart chưa bao giờ thấy trước đây. Anh nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của Boom, nhưng còn đau đớn hơn là sự thờ ơ như một chiếc vỏ bọc lạnh lùng.
Boom khẽ lùi lại một bước, và ngay khi đó, Smart chỉ kịp chạy đến ôm lấy anh, nhưng Boom lại không đẩy anh ra. Mà chỉ đứng đó, cứng đờ, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, làm cho tim Smart như vỡ vụn.
"Boom... Anh đừng khóc..." Smart nức nở, đôi tay anh siết chặt lấy người Boom, như thể anh không muốn buông ra nữa.
Boom vẫn không nói gì. Những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống. Cảm giác đau đớn trong anh như một ngọn lửa thiêu đốt. Anh không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài sự mất mát này. Anh muốn quay lại và nói với Smart rằng anh yêu cậu. Nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Cảm giác bị phản bội, bị tổn thương quá sâu khiến anh không thể nói ra bất cứ điều gì.
"Tại sao lại như vậy, Smart? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?" Boom thì thầm trong lòng, nhưng anh không thể nói ra. Vì lúc này, mọi lời nói đều quá muộn.
Và rồi, khi Smart nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Boom, anh nghe một câu thì thầm rất nhỏ, nhưng khiến cả hai đều không kìm được sự đau đớn.
"Tôi yêu cậu, Smart. Nhưng cậu đã làm tôi quá đau..."
Khoảnh khắc đó, thời gian dừng lại. Smart chỉ biết siết chặt tay Boom, nhưng anh không nói gì. Anh không thể nói gì khi chính mình cũng đang bị vỡ nát. Họ đứng đó, trong sự im lặng tuyệt vọng, giữa một đêm đầy sao mà không ai có thể nhìn thấy niềm đau này ngoài họ.
Bệnh viện lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường, như muốn nhấn mạnh sự trôi qua của thời gian trong khoảnh khắc này. Smart và Boom ngồi bên nhau, tay vẫn không rời nhau dù là trong sự im lặng nặng nề.
Boom, sau tất cả những gì đã xảy ra, đã không thể gắng gượng thêm nữa. Cơn mệt mỏi, sự lo âu về bà của mình, cộng với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, khiến anh thiếp đi, không hay biết. Đầu anh tựa nhẹ vào vai Smart, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt anh đã nhắm nghiền, cố giấu đi mọi nỗi đau và lo lắng. Cả cơ thể anh vẫn còn run rẩy, dường như vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.
Smart nhìn thấy Boom trong tình trạng như vậy, lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi, một sự xót xa đến tận cùng. Cậu đã làm tổn thương Boom, đã để những sai lầm của mình dày vò cả hai, và bây giờ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó, nín lặng và nhìn vào người mà mình yêu.
Giọng Smart khàn đặc, cổ họng anh nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nào. Mắt anh hơi đỏ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng anh không dám để Boom biết. Đúng lúc đó, cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, vì đã để người mà mình yêu thương phải chịu đựng quá nhiều. Đêm này, cậu không thể nói gì. Chỉ biết vỗ về Boom, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, nhẹ nhàng như sợ rằng nếu động một chút, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
"Xin lỗi..." Smart thầm thì trong lòng, mặc dù không thể nói ra thành lời. Nhưng những lời xin lỗi ấy lại không thể xoa dịu nổi cái đau đang đè nặng lên trái tim cậu.
Cậu cố gắng giấu đi sự tội lỗi của mình, vùi mặt vào tóc Boom, hít lấy hơi thở yếu ớt của anh. Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng giờ phút này, mọi thứ như chực đổ vỡ, như thể tất cả những gì cậu đã cố gắng xây dựng đều sụp đổ.
Không lâu sau, Boom thở sâu, chậm rãi mở mắt. Anh không nhận ra rằng mình đã dựa vào vai Smart lâu đến thế, nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác ấm áp vẫn còn vẹn nguyên. Cảm giác ấy làm lòng anh dịu lại một chút, mặc dù trong lòng vẫn đầy những mảng vỡ.
"Smart ..." Boom thều thào, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gọi tên người bên cạnh. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Smart , nhưng lại không biết phải nói gì. Cả hai đều đã chịu đủ đau đớn, và Boom không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng nổi không.
Smart chỉ nắm chặt tay Boom hơn, khẽ đưa tay lau đi nước mắt của mình. "Đừng khóc, Boom..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể một cơn sóng lớn vừa cuốn qua trái tim mình.
Cả hai ngồi im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ, tiếng thở của nhau và ánh đèn mờ ảo của bệnh viện đang đổ xuống những dãy hành lang tĩnh lặng. Cái đêm ấy, chỉ có hai người, không cần phải nói gì nữa, vì đôi khi im lặng lại chính là sự an ủi lớn nhất.
Cùng nhau đợi, không còn khoảng cách, không còn sự giận hờn, chỉ còn tình yêu và những cảm xúc chân thật đang dần nhen nhóm lên trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com