Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: sau cơn mưa trời lại sáng

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong hành lang dài, như những nhịp đập trái tim nặng nề của Boom. Anh ngồi bệt dưới ghế chờ, tay siết lấy nhau run rẩy. Quần áo lấm lem, đầu gối rướm máu, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt chỉ biết hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia.

Anh đã đánh đổi quá nhiều... và giờ, chỉ cần một người—người duy nhất còn lại với anh—được cứu.

"Xin đừng... xin bà đừng rời bỏ cháu..." Boom lẩm bẩm, giọng anh vỡ ra như tơ sợi, những ngón tay run rẩy không thể ngăn được.

Cánh cửa cạch mở ra.

Tim anh như ngừng đập.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, nhìn về phía Boom. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất. Boom vùng dậy, đôi chân đau nhói nhưng anh không cảm nhận được gì.

"Bà tôi... bà tôi sao rồi?" Giọng anh nghẹn lại, tròng mắt giãn rộng như sắp nổ tung vì lo lắng.

Bác sĩ nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười. "Chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công. Bà của cậu đã qua cơn nguy kịch."

Cả thế giới như vỡ òa trong ánh sáng.

Boom đứng chết lặng vài giây, rồi đôi chân anh khuỵu xuống. Nước mắt không thể kìm lại nữa, từng dòng từng dòng trào ra, như tất cả nỗi đau, áp lực, cô đơn dồn nén từ bao lâu nay đều được giải phóng.

"Bà... bà không sao... thật sự không sao..." Anh lặp đi lặp lại, ôm mặt khóc như đứa trẻ.

Ngay lúc ấy, Smart từ đâu đó lao tới, quần áo ướt sũng vì mưa, đôi mắt đỏ hoe vì chạy tìm. Nhìn thấy Boom đang khóc nức nở dưới hành lang trắng sáng ấy, trái tim anh như vỡ vụn. Không nói một lời, Smart sà tới ôm lấy Boom thật chặt.

"Ổn rồi... thật sự ổn rồi..." Boom thì thầm, nhưng giọng nghèn nghẹn, cổ họng đặc lại.

Boom gục đầu vào ngực Smart, hai bàn tay anh bấu chặt lấy áo vest của người kia. Nước mắt hòa cùng hơi ấm ấy, run rẩy, yếu ớt nhưng cũng đầy hy vọng.

Smart siết chặt anh vào lòng như muốn thay anh gánh lấy tất cả nỗi đau. Và rồi, nước mắt Smart cũng rơi.

"Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình..."

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tiếng khóc, tiếng thở, tiếng nấc nghẹn... tất cả trở thành minh chứng cho một tình cảm chân thật, vững chắc và dịu dàng.

Smart siết lấy Boom, không còn sợ hãi. Trái tim anh dù tan nát, giờ đây đang dần được hàn gắn trong vòng tay người ấy.

Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Sau cơn mưa, trời lại sáng."

Anh không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng giờ đây, khi đã khóc cạn, khi đã đau đủ, anh nhận ra—mình không còn một mình nữa. Và thế là đủ.
—————
Góc nhìn của Smart

Smart chạy dọc những con phố ngập nước mưa, từng hơi thở nặng nề như đè lên cả ngực. Cổ họng khô khốc, không phải vì gió lạnh mà vì nỗi sợ chưa từng hiện diện rõ ràng như lúc này.

"Boom... em xin lỗi..."

Đầu óc anh ong ong, tay siết chặt vô lăng khi chiếc xe lao nhanh như muốn nuốt lấy thời gian. Hình ảnh Boom quay người bỏ đi, ánh mắt lạnh lẽo tối sầm đó, từng giây từng phút cứ tua đi tua lại trong đầu anh.

"Nếu mẹ mày là đ* thì mày cũng là một con đ* con thôi..."

Giọng người đàn ông đầy cay nghiệt trong đoạn hồi ức của Boom bỗng dưng vang lên trong tâm trí Smart, như một chiếc búa đập nát trái tim anh.

Anh nhớ cái lần Boom vừa cười vừa nói với anh:

"Em biết không? Anh không có nhiều thứ để tự hào... nhưng ít ra, khi có em, anh thấy mình cũng có thể ngẩng đầu một chút."

"Vậy mà em lại..." Smart nghiến răng, đập mạnh tay vào vô lăng, nước mắt lẫn mưa rơi xuống gương mặt anh.

Hình ảnh cả hai đạp xe dưới nắng chiều, cùng nhau ngồi ăn mì gói ở hành lang ký túc xá, hay cái lần Boom gục đầu vào vai Smart giữa thư viện vì buồn ngủ... từng khoảnh khắc giản đơn ấy nay trở thành thứ xa xỉ mà Smart sợ mình vĩnh viễn không chạm tới nữa.

Chiếc xe thắng gấp trước bệnh viện. Smart lao ra, không kịp đóng cửa. Anh chạy vào, trái tim gần như muốn nổ tung. Và rồi, anh thấy Boom—ngồi co ro bên dưới ghế, người anh thương nhất đời này, đang run rẩy, tàn tạ như một cơn gió có thể cuốn đi mất.

Smart bước đến gần. Không nói gì. Chỉ biết ôm lấy người con trai ấy. Một cái ôm thật chặt, như muốn nói rằng:

"Em ở đây rồi, Boom. Đừng chịu đựng một mình nữa..."

Và khi bác sĩ bước ra, tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều, như nhạc nền cho khung cảnh tràn đầy cảm xúc.

Boom bật khóc.

Smart ôm anh, mắt cay xè.

Cơn mưa ấy, không chỉ rửa trôi bụi bặm ngoài trời, mà còn rửa trôi tất cả những hiểu lầm, đau đớn và dằn vặt trong tim hai người.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại.

Chỉ còn lại hai con tim, lặng lẽ đập cùng một nhịp.
Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ bệnh viện, dịu dàng chiếu lên hai thân ảnh đang dựa vào nhau, vẫn còn ngủ say trên chiếc ghế chờ dài. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng loa thông báo y tá vang lên nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh.

Boom và Smart—vẫn còn tay trong tay, đầu tựa vào vai nhau như hai đứa trẻ tìm được nơi nương tựa sau cơn giông bão. Chiếc áo khoác của Smart đắp nhẹ lên người Boom, còn áo vest của anh thì nhăn nhúm vì đã bị Smart vo lại làm gối cho người thương.

Gương mặt Boom ửng đỏ vì khóc quá nhiều, còn Smart thì mắt vẫn sưng nhẹ. Nhưng cả hai đều mang nét bình yên lạ kỳ.

Bà Boom tỉnh lại vào khoảng 7 giờ sáng. Bà chớp mắt, rồi quay đầu sang bên cạnh — nhìn thấy hai đứa nhỏ mà bà thương yêu nhất đang ngủ gục bên nhau.

"Cái thằng bé này..." bà mỉm cười dịu dàng, thì thầm. "Đúng là tìm được người thương rồi hả con?"

Một y tá đi ngang, định đánh thức hai người thì bà nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại.
"Để tụi nhỏ ngủ thêm chút nữa... hôm qua tụi nó mệt lắm rồi."

Một tiếng sau.

Boom tỉnh dậy trước. Mắt anh mở chầm chậm, chưa kịp định hình gì thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Smart vẫn siết nhẹ lấy tay mình. Anh nhìn sang người bên cạnh — Smart đang nghiêng đầu tựa vào vai anh, miệng mím nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó đáng yêu.

Boom bật cười khẽ.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra, kéo lại áo khoác cho Smart rồi đứng dậy bước vào phòng bệnh — và khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên anh thấy là bà ngoại đang mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

"Ngoại...!"

Boom chạy đến, giọng nghẹn đi. Anh nắm lấy tay bà, cảm giác như cả thế giới vừa trở lại trong tay mình.

"Đừng khóc nữa," bà vuốt tóc anh, mắt cũng rưng rưng. "Thằng bé đó tốt lắm. Ngoại thấy rồi..."

Boom gật đầu, vừa cười vừa khóc. Trong đầu anh chỉ có một cái tên—Smart.

Phía ngoài, Smart tỉnh dậy sau đó.
Anh dụi mắt, rồi sực nhớ mọi chuyện. Vội vàng bật dậy chạy đến phòng bệnh.

Khi Smart mở cửa, anh thấy Boom đang bóc vỏ cam cho bà, vừa kể gì đó rất vui. Bà cười, Boom cũng cười. Nhưng khi Boom thấy Smart đứng ngây người ngoài cửa, ánh mắt anh bỗng dịu xuống.

Không cần nói gì, Smart chỉ lặng lẽ bước vào.

Boom đặt miếng cam cuối cùng vào tay bà rồi đứng dậy, đến bên Smart .
"Lại đây... bà em muốn gặp em đó."

Smart bước tới, khẽ cúi đầu trước bà.

"Con chào bà... con là Smart ạ. Cảm ơn bà đã... kiên cường đến tận bây giờ..."

Bà chỉ cười hiền, nhẹ nhàng nắm lấy tay Boom rồi đặt vào tay Smart.
"Tay đứa này lạnh như cục đá... trông coi giùm bà nha."

Cả hai đỏ mặt.

Boom định rút tay lại, nhưng Smart siết chặt hơn.
"Bà giao cho em rồi thì em không trả đâu."

Trưa hôm đó.
Hai người cùng nhau đi mua cháo và thuốc cho bà. Smart đòi được cõng Boom về tận ký túc xá vì vết thương đầu gối hôm trước chưa lành. Trên đường đi, Boom giả vờ ngủ, còn Smart thì lặng lẽ cười, cúi đầu khẽ nói:

"Ngủ đi... anh bé của em."

Boom mở mắt ra liếc liếc:
"Tôi nghe thấy hết đấy."

Smart cười khà khà:
"Ờ, anh giả vờ ngủ còn tôi giả vờ không biết anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com