Chương 2: biệt danh của anh
Sau một lúc im lặng, Smart bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí nhẹ nhàng giữa họ. "À, mình quên hỏi... Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Smart hỏi, ánh mắt tò mò.
Boom ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ đến việc nói về tuổi tác, vì thực ra, anh vẫn luôn cảm thấy mình và Smart chẳng khác nhau là mấy. Nhưng khi hỏi lại, Boom mới nhận ra rằng mình có thể hơi... khác biệt. "Tôi... mười tám," Boom trả lời, ánh mắt tránh Smart một chút, vẫn cảm giác hơi lạ lẫm khi chia sẻ điều này.
Smart nghe vậy thì nhướng mày, rồi nhanh chóng đáp lại: "Vậy là anh lớn hơn em một tuổi, đúng không? Em mới chỉ mười bảy thôi."
Lúc ấy, Boom mới nhận ra một điều mà anh chưa hề nghĩ đến. Anh thật sự lớn hơn Smart một tuổi, và trong mắt Smart, anh chính là đàn anh. Nhưng... làm sao có thể? Boom nhìn mình trong gương hàng ngày, và điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là, anh trông không hề có vẻ gì giống một "đàn anh". Cơ thể nhỏ bé của anh luôn khiến mọi người nghĩ rằng anh chỉ mới học lớp mười sáu, và một phần vì thế, anh luôn nghĩ rằng mình và Boom là ngang tuổi.
"Ừ," Boom nói một cách chậm rãi, cố gắng tiêu hóa sự thật này. "Cũng có thể... anh trông nhỏ hơn tuổi thật."
Smart cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi Boom. "Không sao đâu, dù sao thì anh cũng là đàn anh của em rồi, phải không?" Cậu ta nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Boom chỉ gật đầu, cảm giác bối rối và ngượng ngùng lại ùa về. Nhưng ngay khi anh định quay đi, Smart bất ngờ lên tiếng:
"Anh, em nghĩ... em nên gọi anh là gì nhỉ?" Smart nói, giọng điệu có phần suy nghĩ, như thể đang cân nhắc. "À, hay là... 'Anh Bé' nhé?" Cậu ta cười, đôi mắt sáng lên với ý tưởng mới.
Boom ngạc nhiên, không hiểu vì sao Smart lại nghĩ ra biệt danh này. "Anh Bé?" anh lặp lại, cảm giác vừa buồn cười vừa hơi lạ lẫm. "Nghe... hơi kỳ nhỉ?"
Smart nhún vai, cười tươi. "Em thấy anh trông nhỏ nhắn, đáng yêu mà. Anh Bé có vẻ hợp lắm!" Cậu ta tiếp tục, nụ cười tinh nghịch không rời khỏi khuôn mặt.
Boom không thể không bật cười. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng biệt danh này lại khiến anh cảm thấy một chút ấm áp, dễ chịu. "Anh Bé... Cũng được, em cứ gọi vậy đi."
Smart vui vẻ gật đầu. "Vậy thì từ giờ, em sẽ gọi anh là 'Anh Bé' nhé!" Cậu ta nói, như thể đã tìm ra biệt danh hoàn hảo.
____
Dù Smart đã gọi anh là "Anh Bé", một biệt danh dễ thương, Boom vẫn không thể thoải mái khi cậu ta cố gắng tiến lại gần. Mỗi lần Smart xuất hiện, Boom chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt. Anh ghét cảm giác như bị làm phiền, ghét cái thái độ quá thân thiện của Smart.
Một buổi chiều, khi Boom đang ngồi một mình trên bậc thềm, đang đọc sách, Smart lại xuất hiện. Lần này, không chỉ là một câu hỏi đơn giản, mà còn là một sự tiếp cận gần gũi rõ rệt.
"Anh đang làm gì vậy?" Smart hỏi, đứng trước mặt Boom với nụ cười tươi tắn.
Boom ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. "Sách học," anh đáp gọn lỏn, không thèm nhìn vào mắt Smart .
Smart không những không bị lùi bước mà còn tiến thêm một bước gần hơn, khiến Boom không thể không cảm thấy khó chịu. "Anh Bé, em không làm phiền anh đâu, chỉ muốn trò chuyện một chút thôi mà."
Boom hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. "Cậu có thể đi đi không?" anh nói, giọng lạnh như băng. "Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu."
Smart vẫn không hề rút lui, ngược lại, nụ cười của cậu ta càng tươi hơn. "Nếu anh ghét em như vậy, sao em lại cảm thấy càng lúc anh càng thích em nhỉ?" Smart nói, ánh mắt sáng lên một cách vui vẻ. "Chắc là anh đang lẩn tránh em vì một lý do đặc biệt đúng không?"
Boom cảm thấy như mình sắp không chịu nổi nữa. Anh đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cậu nói gì cơ?" anh hỏi, giọng căng thẳng. "Cậu đừng có nghĩ rằng tôi thích cậu! Cậu chỉ là... chỉ là một thằng nhóc khó chịu mà thôi."
Smart không giận, trái lại, cậu ta chỉ cười một cách hạnh phúc. "Chắc chắn rồi," Smart nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Càng ghét em, anh lại càng khiến em muốn đến gần anh hơn. Mà em nghĩ, anh sẽ chẳng thể tránh được em lâu đâu."
Boom tức giận đến nỗi không thể nói gì thêm. Anh quay đi, bước nhanh về lớp học. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa bực bội, vừa có gì đó... khó nói thành lời.
Smart đứng lại, vẫn nhìn theo Boom, và nụ cười trên môi cậu ta không hề biến mất. "Em sẽ kiên nhẫn. Anh cứ thử tránh đi," Smart thầm nghĩ trong lòng.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com