Chương 21: lễ hội mùa xuân
Khi cả hai đã gần đến trường, Smart bất ngờ nhanh chóng tăng tốc. Boom hơi ngơ ngác một tí rồi đuổi theo nhưng không kịp. Smart đang chạy như tên lửa, hai tay vung vẩy, nụ cười tươi như hoa.
"Cậu làm cái gì vậy???" – Boom hét lên, mặt đỏ lựng vì đuổi theo không kịp.
"Chạy cho kịp cái lịch học của em chứ sao!" – Smart đáp, quay lại lém lỉnh với nụ cười đầy gian xảo. "Em mà đến muộn, có thể sẽ bị trừ điểm. Không muốn bị anh cô lập trong lớp đâu!"
Boom trợn mắt: "Cái gì mà cô lập? Cậu đừng tưởng tôi sợ!"
Đúng lúc đó, Boom bước hụt một bước vì đá phải viên đá nhỏ dưới đất, rồi suýt té lăn quay, may mà Smart vội vã chạy lại đỡ lấy.
"Có sao không?" – Smart lo lắng hỏi, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự gian ngầm của kẻ thắng cuộc.
"Cảm ơn... mà sao cậu lúc nào cũng chạy nhanh vậy hả? Mới sáng sớm mà đã chạy như... vận động viên chạy cự ly ngắn rồi?"
Smart cười ha hả, đỡ Boom đứng dậy rồi chỉnh lại áo cho anh: "Vì... em muốn giành thắng lợi để anh phải nhìn em, phải để ý em. Đơn giản vậy thôi mà!"
"Lại nữa... Cậu nghĩ tôi sẽ phải thích cậu chỉ vì cậu thắng à?" – Boom nói, trông có vẻ rất "không quan tâm", nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ.
"Thì thử xem, anh bé!" – Smart hất cằm khiêu khích, mắt sáng rực lên như thể đang ra "tuyên chiến". "Tới trường mà xem, ai mới là người được chú ý nhất!"
Boom lại cố tình hất mặt đi, dù trong lòng không ngừng đánh giá cao sự quá mức tự tin của Smart. Cậu ấy không hề thua kém trong việc thu hút sự chú ý.
⸻
Cả hai chạy đến trường, Boom vẫn cố tỏ ra không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Smart từ phía sau, cảm giác đang có gì đó lạ lắm trong lòng. Smart quay lại, nở nụ cười đầy tự tin, trong khi Boom có chút bối rối. Có vẻ như có cái gì đó đang thay đổi trong cách hai người nhìn nhận về nhau.
Lớp học vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng giờ đây, có một sự khác biệt: Smart không còn là một cậu bạn đơn giản nữa. Cậu là người mà Boom chẳng thể ngừng nghĩ tới, dù anh có muốn hay không.
⸻
Tiết học bắt đầu, nhưng trong đầu Boom lúc này vẫn còn hình ảnh của Smart. Anh không thể ngừng cười khi nhớ lại những lần tranh cãi vui vẻ, những lần mà Smart luôn có thể làm cho anh đỏ mặt mà không hề cố ý.
⸻
Cả hai không nói với nhau thêm câu nào trong lớp học, nhưng những ánh mắt lén lút và những lần nhìn về phía đối phương vẫn đủ để khiến không khí giữa hai người có phần ấm lên, một cách vô cùng nhẹ nhàng mà... dễ nhận thấy.
Lễ hội mùa xuân của trường đã đến gần, và lớp của Boom quyết định tổ chức quán cà phê mèo. Sau một cuộc họp kéo dài, mọi thứ đã được phân công, và khi nhìn vào danh sách nhiệm vụ, Boom chợt sững lại. Anh trừng mắt vào danh sách, cố gắng tin rằng mình đang nhìn nhầm.
"Cái gì đây?" Boom hét lên, giọng anh to đến mức tất cả mọi người trong lớp đều quay lại nhìn. "Là... là váy à?!"
"Không thể nào!" Boom tiếp tục, "Tôi không thể làm phục vụ trong một cái váy! Mọi người có thấy tôi là ai không?!"
Cả lớp bắt đầu cười ầm lên, nhưng Boom vẫn đứng như trời trồng, miệng cứng đơ vì bất ngờ. Anh đưa tay lên trán, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi la hét thêm một lần nữa.
"Là thế này sao? Tôi sẽ làm gì trong đó, đứng như con gái mặc váy chạy quanh quầy cà phê?" Anh vừa nói vừa vung tay chỉ vào chiếc váy mà mình sẽ phải mặc.
Một bạn trong lớp, tên là Minai, bước lại gần và cười nhẹ, "Thôi mà, Boom, không có gì đâu, mọi người chỉ muốn cậu đóng vai dễ thương một chút thôi mà!"
"Dễ thương?" Boom nhìn vào cái váy và hét lên. "Cậu có thấy tôi là con gái không?!"
Anh quay sang nhìn Smart, hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người bạn thân thiết của mình. "Smart! Cậu là đại ca mà, cậu phải giúp tôi chứ! Cậu phải nói giúp tôi là không được mặc cái này!"
Nhưng Smart, người đứng một góc gần đó, chỉ lắc đầu, nhún vai rồi lại thản nhiên quay đi. "Ai bảo cậu mặc váy nhìn dễ thương thế? Cứ vui đi."
Boom trợn trừng mắt, miệng suýt nữa đã phát ra tiếng gào thét. "Cậu thật là vô cảm! Cứ thế này tôi thành trò cười của cả trường mất!"
Smart lại giả vờ không nghe thấy, bước ra khỏi lớp như thể không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Boom đứng đó như một quả bom sắp nổ.
"Đồ khốn!" Boom hét lên với theo, tay nắm chặt lấy tờ danh sách công việc. "Đợi đó, tôi sẽ làm cho cậu biết tay!"
Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong lớp vẫn đang cười vui vẻ, Boom đành nén cơn giận xuống, tay bấu chặt vào mặt bàn. "Cái váy này! Mọi người có biết tôi trông như thế nào không? Tôi sẽ không chịu đâu!"
Với tâm trạng bức bối, Boom bắt đầu đi qua đi lại trong lớp, như một con thú bị nhốt trong lồng. "Smart! Cậu nhất định phải giúp tôi! Cậu là đại ca mà! Đừng để tôi phải làm trò cười như thế này!"
Nhưng Smart vẫn chẳng thèm quay lại nhìn. Anh chỉ cười nhẹ, đẩy cửa lớp đi ra ngoài. "Cứ để cậu vui vẻ với cái váy ấy đi nhé. Tôi đi trước đây."
"Smart!" Boom hét lên, nhưng Smart đã đi mất. Anh tiếp tục đứng đó, mắt long lanh ngấn nước, tức giận vô cùng. "Không thể tin được... cái tên này, thật là vô tâm!"
Mọi người trong lớp vẫn tiếp tục cười, còn Boom thì không thể chịu nổi nữa, bèn hét lên một lần nữa:
"Các cậu muốn tôi làm gì đây? Hả?! Làm trò cười à?! Mặc váy rồi chạy xung quanh? Được thôi! Tôi sẽ khiến mọi người phải nhớ đến tôi!"
Cả lớp cười ngặt nghẽo, nhưng Boom lại chỉ biết bặm môi, ôm chặt danh sách công việc, bước ra ngoài như một con gấu đang giận dữ. Dù có khóc hay có hét lên bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh sẽ phải phục vụ trong chiếc váy đó.
Ngày lễ hội mùa xuân đã đến. Lớp của Boom chuẩn bị cho quán cà phê mèo với không khí vui tươi và đầy háo hức. Mọi người ai nấy đều sẵn sàng, nhưng Boom thì... không thể làm gì ngoài việc cố gắng hết sức để chấp nhận sự thật rằng hôm nay, anh sẽ phải mặc chiếc váy phục vụ cà phê.
Khi Boom bước ra từ góc lớp, mặt đỏ bừng như quả cà chua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Cái váy, tuy đẹp và dịu dàng, nhưng không thể giấu đi sự ngượng ngùng và khó xử trên khuôn mặt Boom. Anh cố gắng đi thẳng, mắt nhìn xuống đất, tay liên tục nắm chặt váy như sợ nó sẽ bay đi mất.
Mọi người xung quanh đều không thể không khen ngợi Boom: "Cậu đáng yêu quá đi!" "Trông cậu như một cô nàng xinh xắn vậy!" "Thật dễ thương! Cái váy này hợp với cậu lắm!"
Tuy nhiên, có một người Boom mong đợi nhất lại không nói gì. Anh cứ nhìn xung quanh, đợi cái giọng trêu chọc quen thuộc của Smart vang lên, nhưng nó không đến. Đó là giây phút mà trái tim Boom cảm thấy lạc lõng, lo lắng không yên.
Và rồi, Smart cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến Boom càng cảm thấy lúng túng hơn. Smart đứng yên, nhìn Boom một hồi lâu, ánh mắt trầm tư. Anh định mở miệng trêu chọc như mọi khi, nhưng rồi khi thấy Boom đứng đơ, mặt đỏ tía tai, Smart lại cảm thấy một cảm xúc khác dâng lên trong lòng. Anh vội vàng lấy tay che mặt, nhìn ra cửa sổ, như thể không muốn Boom nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Chậc... đáng yêu thế này chỉ muốn có một mình tôi nhìn thôi," Smart thầm nghĩ, nhưng anh lại không thể không lo lắng. "Lỡ có ai cướp anh ấy rồi sao?"
Smart bắt đầu cảm thấy bất an. Dù chỉ là một bộ váy, nhưng nó như làm tăng thêm sự quan tâm của anh đối với Boom. Những suy nghĩ về việc có người khác sẽ nhận ra vẻ đáng yêu của Boom và có thể đến gần cậu ấy khiến anh không thể bình tĩnh được.
Boom đứng một chỗ, nhìn Smart từ xa, nhưng không dám tiến lại gần. Anh mím môi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng. Tại sao không thấy Smart trêu chọc mình như mọi khi? Anh không biết là mình sẽ cảm thấy thế nào nếu như Smart không nói gì.
Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc từ lễ hội vang lên lạc lõng trong không gian. Boom thở dài, cảm giác như mình đang đứng giữa đám đông, nhưng lại cô đơn lạc lõng hơn bao giờ hết.
Sau một lúc, Smart chợt quay lại, ánh mắt lóe lên. Anh chậm rãi tiến lại gần Boom, đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng. "Cậu trông... thật sự rất đáng yêu," Smart cuối cùng lên tiếng, nhưng giọng anh có một chút ngập ngừng, như muốn che giấu đi sự thật rằng anh đang cảm thấy một thứ gì đó khác lạ. "Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để cho ai cướp cậu đi đâu."
Boom ngước lên nhìn Smart, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, nhưng trong lòng lại như có một ngàn điều muốn nói. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước sự thay đổi trong ánh mắt Smart, nhưng có một điều anh chắc chắn, là dù có gì xảy ra, sự quan tâm này... khiến anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Và rồi, Smart lại trêu chọc một câu nữa, nhưng lần này không còn là những lời đùa nghịch, mà là một lời thật lòng, nhẹ nhàng. "Chắc tôi sẽ phải bảo vệ cậu khỏi tất cả những kẻ muốn cướp đi sự đáng yêu này của cậu."
Boom im lặng, nhưng trái tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Lời nói của Smart , dù không phải là lời tỏ tình, nhưng lại có thể khiến anh cảm thấy được yêu thương và quý trọng. Và dù chỉ là một cái váy, nhưng với Smart, nó cũng đủ để anh nhận ra rằng mình thật sự quan tâm tới Boom rất nhiều.
_________
Suy nghĩ đầu tiên của Smart khi nhìn thấy Boom là:
"A....chết tiệt mình 'cương' rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com