Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: đi chơi cùng em

Boom vừa bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ đồ thủy thủ mặt trăng... tức là áo trắng viền xanh, cà vạt đỏ cùng chân váy ngắn chưa tới đầu gối, thì Smart rụng tim luôn tại chỗ. Mặt cậu đỏ bừng, miệng há hốc, hai tay ôm tim như thể sắp ngất tại chỗ vì quá dễ thương.

"Anh béee... trời ơi, đáng yêu chết mất!!"

Boom lúc này thì đứng hình, hai tay kéo kéo cái váy ngắn, mặt đỏ như bị đun sôi. "Tôi bảo là chỉ mặc cho vui thôi! Cậu đừng có nhìn kiểu đó nữa!!"

"Nhìn kiểu nào chớ? Em còn chưa chụp lại mà anh đã muốn lột ra rồi hả? Đứng im, đứng im cho em chụp nè!"

"Không! Tôi—"

Chưa kịp nói hết câu thì Smart đã kéo Boom chạy một mạch tới... photo booth gần đó. Đèn màu hồng nhấp nháy, máy in ảnh sáng đèn "Ready!", và Smart thì hí hửng nhét xu vào.

"Anh bé vào đây nhanh lên! Phải chụp hình kỷ niệm mới được!!"

"Smart! Tôi không—đừng kéo—Á!!!" Boom bị kéo thẳng vào buồng chụp.

Cảnh tượng tiếp theo là trong 5 giây đếm ngược đầu tiên, Boom thì cố che mặt, Smart thì cố kéo tay Boom xuống để lộ mặt. Tấm đầu tiên—tách! Boom đang trố mắt giật tay, Smart thì cười toe và... mờ vì lắc máy.

Tấm thứ hai—Boom đang nhăn mặt quay đi, còn Smart thì chu môi tạo dáng trái tim phía sau.

Tấm thứ ba—Smart cười khúc khích, còn Boom thì đang bị... kéo tai mèo lên đầu.

Tấm cuối cùng—cả hai bị mất thăng bằng, Boom ngã đè lên người Smart, hai cái đầu cụng nhau và ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào máy. Tách!

Ra ngoài, Smart cầm lấy tấm ảnh vừa in ra, nhìn mà cười lăn lộn:
"Trời ơi! Nhìn mặt anh bé kìa!! Giống con mèo bị nhúng nước xong bị ép cosplay vậy đó!"

Boom giật lại tấm ảnh, nhìn rồi lập tức gấp lại nhét vào túi:
"Cái này tôi giữ! Không được đăng lên mạng!"

Smart chớp chớp mắt: "Ủa, sao giữ chi vậy?"

Boom liếc nhẹ: "...Để sau này còn có cái nhớ lại ngày hôm nay."

Smart đứng hình ba giây, rồi... đỏ mặt. "Anh bé này... nói mấy câu kiểu đó em dễ rung động lắm á nha..."

Boom quay đi, cố giấu đi đôi tai đã đỏ ửng.
"Cậu im đi. Đi thay đồ lẹ còn đi chơi tiếp."

"Dạaaa~ anh bé nhớ giữ tấm ảnh kỹ nha, mai mốt còn cho cháu mình coi nữa á~!"

"SMART!!!"

Tiếng la hét vang khắp khu mua sắm, kèm theo tiếng cười khanh khách của Smart đang chạy vòng vòng trốn khỏi cú đá của Boom.
__________

Nhà ma—hai chữ thôi cũng đủ khiến tim của Boom đập nhanh gấp đôi bình thường. Nhưng mà... làm sao để nói cho cái thằng nhóc điên kia biết được? Không đời nào!

"Anh bé~ tụi mình đi nhà ma nhaaaa~!" Smart lôi tay Boom kéo tới khu vực đáng sợ nhất công viên giải trí, nơi tiếng la hét vang lên liên tục và thỉnh thoảng còn có tiếng cười rùng rợn vang vọng ra tận ngoài.

Boom cứng người. Nhưng miệng thì vẫn cố gồng: "Nhà... nhà ma? Ừ, thì đi. Tôi đâu có sợ."

Smart cười gian trong bụng. "Ừ hén, người không sợ ma mà vừa nãy đi ngang cái poster con ma nữ đã giật bắn lên như cá bị điện giật..."

Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ: "Thiệt không đó? Em nghe nói bên trong có mấy con búp bê biết khóc ban đêm á..."

Boom nuốt nước bọt cái ực. "...Tào lao. Đi thì đi. Ai mà sợ."
(Sao mà mồ hôi tay mình ra dữ vậy trời?)

Và thế là hai người tiến vào bóng tối của ngôi nhà ma. Mỗi bước đi là mỗi tiếng cót két của sàn gỗ vang lên rùng rợn. Boom đi trước, lưng ưỡn thẳng, hai tay đút túi áo—trông rất ngầu. Cho đến khi...

"Á—!!"
Một bàn tay giả từ trần nhà thòng xuống đúng ngay mặt Boom khiến anh la thất thanh, bật nhảy... và nhảy thẳng vào lòng Smart.

Smart suýt sặc cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, vuốt nhẹ lưng Boom: "Anh bé không sao chứ? Thôi đừng sợ... để em đi trước nhé."

Boom lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng: "Tôi—tôi không có sợ!! Là bị bất ngờ thôi!!"
Nhưng bước tiếp theo thì lại đi... sát rạt phía sau Smart.

"Anh bé à, anh có thể đừng đạp gót chân em mỗi bước không...?" Smart nói mà môi cứ giật giật vì nhịn cười.

"Tôi đâu có đạp! Cậu đi chậm quá!!" Boom vừa nói, vừa níu lấy vạt áo sau của Smart.

Tới đoạn hành lang u ám có tiếng trẻ con cười vang vọng, Boom cứng đờ người, hai mắt mở to, miệng thì méo xệch. Smart liếc nhìn sau lưng, thấy Boom như con mèo nhỏ dựng hết lông mà vẫn ráng gồng.

Cậu liền khẽ khịt mũi cười, rồi bất ngờ... hét "ÁÁÁ!!!"

Boom: "ÁÁÁÁÁÁ—!!!!"
Sau đó: "SMART!!! CẬU MUỐN CHẾT HẢ!!???"

Cả nhà ma vang vọng tiếng gào thét, không biết là của ma hay là của một anh bé nhỏ con đang đuổi đánh một thằng nhóc mặt dày vừa cười lăn lộn vừa chạy vòng vòng.

Kết thúc chuyến đi nhà ma là hai người bước ra, Smart thì vui như Tết, còn Boom thì tóc tai rối bù, mặt vẫn chưa hết tái, nhưng vẫn cố làm bộ:
"Nhàm chán quá. Không có gì đáng sợ."

Smart cười toe, khoác tay ôm cổ Boom:
"Ừa... nhạt thiệt... nhưng mà anh bé ôm em chặt quá, giờ lưng em ê luôn nè~"

Boom cáu: "Im miệng!!"

Nhưng vẫn không rút tay khỏi áo Smart. Mà còn... níu chặt hơn.

Trên băng ghế đá đặt cạnh hàng cây xanh rì trong khu công viên giải trí, Boom ngồi thẫn thờ như trái bắp luộc bị hút hết nước, người rũ xuống, tay ôm bụng, gương mặt đỏ ửng vì sợ vẫn chưa hoàn hồn sau màn nhà ma kinh dị.

"Smart!!! Cái tên đáng chết này!!!" — Boom la khàn cổ, giọng như gió rít mùa đông, nhưng sức chẳng còn bao nhiêu — "Thằng chó!! Tôi sẽ giết em bây giờ luôn á!!"

Thế nhưng, phản ứng từ "kẻ thủ ác" chỉ là một tràng cười khúc khích không hề hối lỗi. Smart chống tay lên đầu gối, cúi người nhìn Boom đầy vẻ hả hê.

"Ui da~ ai đó sợ ma đến nỗi suýt té vào tượng sáp nha~" — Cậu chu môi nũng nịu rồi thả ra một câu trêu: "Đáng yêu ghê luôn á~"

Boom quay mặt đi, má đỏ lựng như trái cà chua chín bị nướng sơ, cáu mà không nói nên lời. Smart thấy vậy thì nhướn mày, đột nhiên nghiêm túc hơn một chút, ánh mắt dịu đi:

"Thôi được rồi~ để em đi mua nước cho anh bé uống nhen. Ngồi đây đợi em, ngoan nha~"

Boom vừa nghe chữ "ngoan" là tai đỏ như bị hun lửa, muốn gào lên lần nữa nhưng chỉ kịp "gừ" một tiếng như mèo con bị bắt tắm. Trong lúc ấy, Smart tung tăng quay đi, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng chiều, để lại Boom ngồi thẫn thờ như chú cáo nhỏ vừa trải qua trận động đất tâm lý.

Boom chưa kịp ổn định lại cảm xúc thì bất thình lình, một cô gái mặc váy trắng chạy đến từ đâu đó, cúi đầu thở dốc rồi lí nhí hỏi:

"Xin lỗi... bạn có thể cho mình xin info được không...? Mình thấy bạn đẹp trai từ nãy giờ..."

Boom đơ ra. Đôi mắt mở to. Môi mấp máy chưa biết phải trả lời sao.

Và ngay đúng khoảnh khắc đó—từ xa, Smart với hai lon nước mát trên tay đang nhảy chân sáo quay lại, bắt gặp cảnh tượng này.

Đôi mắt cậu khựng lại. Mái tóc vàng lấp lánh bỗng khựng trong gió.
Miệng vẫn nở nụ cười... nhưng méo xẹo một bên.
Chết rồi, anh bé đang... được người ta xin info?!?

Boom vừa lễ phép cúi đầu từ chối cô gái, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ xa... bụp một tiếng vang lên. Tiếng lon nước ngọt... bị bóp nát bét.

Smart đang đi tới, từng bước chân nện xuống đất như đang dậm vào lòng đất sự "bị phản bội". Gương mặt cậu che kín bởi bóng của mái tóc vàng, ánh mắt thì tối sầm như bầu trời trước cơn mưa giông.

Boom giật mình lùi một bước.
"Ơ... em... về rồi hả?" – Boom cố gắng cười cười hỏi, ánh mắt vô thức liếc nhìn hai lon nước trong tay Smart.

Smart không nói không rằng, rút ra lon nước... đã bị bóp méo tới mức gần như thành... điêu khắc trừu tượng.

"Uống nè." – Cậu nói nhỏ, môi mím lại như đang giữ cho cái lon không bay thẳng vô đầu ai đó.

Boom chớp mắt.
Boom nhìn cái lon.
Boom nhìn gương mặt lạnh như băng đá của Smart.
Boom nuốt nước bọt.

"...Anh hỏi lon nước kia của anh đâu cơ mà?" – Anh cười gượng, tay chỉ về cái lon vẫn còn nguyên.

Smart không đáp. Cậu chỉ nghiêng đầu, chậm rãi chìa ra cái lon bị méo mó, mặt không đổi sắc.

Boom cầm lấy nó, run tay một chút. Tự dưng nhớ tới những phim hình sự nơi nhân vật chính bóp lon trước khi... bạo lực xảy ra.

Chai nước lúc này chắc cũng đang khóc:
"Tui là nạn nhân, mấy người ơi..."

Boom cười càng ngày càng gượng, chóp mũi đổ mồ hôi. "Cái này... chắc còn uống được ha?"

Smart vẫn im lặng. Rồi cúi đầu, khẽ nhíu mày, rít nhẹ một câu:
"Đẹp trai ghê ha... được con gái xin in4 nữa ha..."

Boom lúc này muốn độn thổ.
Toang thật rồi. Em ấy đang ghen.

Boom thật sự đã từng nghĩ mình không sợ gì trên đời—ma quỷ? Quá tam thường. Thi giữa kỳ? Dễ ẹc. Bị cô giáo bắt đứng đọc thơ giữa sân trường? Cũng chịu luôn. Nhưng... khiến một em bé vàng hoe giận dỗi không rõ lý do, thì đúng là thử thách cấp độ trùm cuối của cuộc đời anh.

Ngồi ở băng ghế đá, tay vẫn còn nắm lon nước bị méo như trái tim anh lúc này, Boom lặng lẽ rút điện thoại ra, lên Google.

"Làm sao để dỗ người yêu nhỏ hơn tuổi hết giận (gấp gấp, level nguy kịch)"

Anh gõ, không chớp mắt.

Kết quả hiện ra:
• Tặng quà.
• Ôm từ phía sau.
• Nói xin lỗi.
• Làm trò con bò cho người ta cười.

Boom gật gù: "Cái cuối chắc hợp..."

Nhưng trước khi anh kịp áp dụng chiêu nào, thì Smart đã nắm cổ tay Boom kéo đi.

"Đi câu cá." – Giọng cậu dỗi nhưng vẫn ngọt, kiểu như: tôi tha thứ cho anh nửa móng tay út thôi, đừng mơ được yên thân.

Boom bị kéo lảo đảo theo, vẫn đang đọc dở hướng dẫn "100 cách dỗ em bé hết giận".

Tới chỗ câu cá, Smart ngồi xuống phịch cái rầm, tay cầm cần câu mà mặt vẫn hằm hằm, như thể cá dưới hồ vừa gọi anh là "xấu trai".

Boom cũng ngồi kế bên, cố cười toe toét:
"Câu gì mà dễ cáu quá vậy nè..."

Smart không đáp. Cậu ngồi nghiêng mặt, cái bóng của vành mũ lưỡi trai che mất nửa gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt lạnh như tủ đông ở siêu thị.

Boom run nhẹ. Nhưng vẫn cố mở lời:
"Anh thấy hôm nay trời đẹp ghê. Mặt trời vàng, nước xanh, cá... chắc ngon..."

Smart vẫn im.

Boom: "Em biết không, anh từng ước được làm con cá..."

Smart cuối cùng cũng liếc mắt sang.

Boom cười cười:
"Để được em... câu trúng..."

...

Im lặng.

Boom cắn môi. Trong lòng đã bắt đầu cháy âm ỉ.

"Tui cười, tui cố gắng, tui là đàn anh đó trời ơi!"

Ngoài mặt vẫn cười, trong đầu anh gào thét:
"Ai đó cứu tôi khỏi cơn giận cấp độ thiên tai này đi!!!"
____________

Xin lỗi chứ khúc này tui quê dùm luôn á tr😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com