Chương 25: 'đồ ngốc'
Boom đã thử đủ mọi cách mà Google đưa ra để dỗ Smart. Anh đã mua quà, đã ôm từ phía sau, đã nín thở làm trò con bò, nhưng không gì có thể làm cậu ấy hết giận. Cuối cùng, anh bực bội đánh giá Google một sao chục lần, vừa gõ vừa thầm chửi: "Cái này là trả lời cái nỗi gì?"
Ngày dài cứ thế trôi qua, cho đến khi hoàng hôn đã buông xuống, và Smart vẫn như cục than nóng, không hề nhúc nhích hay bày tỏ bất kỳ cảm xúc gì. Boom quyết định cuối cùng phải có một bước đi chiến lược, dù có khó khăn đến đâu, vì anh biết cậu ấy cũng không thể giữ cục giận này mãi.
Tụi anh đi vòng đu quay, ngồi lặng lẽ bên nhau. Trên không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng gió rít qua từng khe hở của ghế. Smart ngồi như bức tượng, mặt không biểu cảm, còn Boom thì mồ hôi toát ra như mưa vì lo sợ cậu lại nổi giận lần nữa.
Khoảng 5 phút, rồi 10 phút... Không khí vẫn nặng nề.
Smart cuối cùng phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi, giọng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn không bỏ được cái kiểu nũng nịu quen thuộc:
"Anh... nếu em xấu như con gián thì anh có yêu em không?"
Boom đơ luôn. Câu hỏi này chẳng khác nào một cú giáng vào tâm lý anh, khiến mọi thứ trong đầu bỗng chốc nổ tung như pháo bông, mặt anh chuyển từ đỏ qua trắng rồi lại sang tím xanh.
Anh nuốt khan, bắt đầu cảm thấy có lỗi vì những lời dỗ dành thất bại của mình. Nhưng, sau một hồi im lặng, anh quyết định... "thật thà" trả lời, vì anh là một người đàn anh đàng hoàng và thật thà.
Boom nhẹ nhàng đáp lại, giọng như thể anh vừa xoa dịu được trái tim Smart, nhưng thực chất là nói xong thì lại hối hận:
"Đừng lo... cậu đã luôn là con gián xấu xí trong mắt tôi rồi."
Thế là... lại một lần nữa, im lặng tuyệt đối.
Smart nhìn lên, ánh mắt đó như một câu hỏi lớn chưa được giải đáp. Boom cảm thấy không khí như nghẹt thở. Anh cứ chờ một câu đáp lại từ Smart, nhưng không có gì ngoài sự im lặng dày đặc.
Nhưng rồi, bất ngờ... Smart bật khóc.
Boom mắt chữ A, miệng chữ O. Anh ngơ ngác nhìn thấy Smart ngồi đó, khóc rưng rức như cục thịt băm. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình chỉ nói thật thôi mà! Chỉ là một câu nói vô tình, một chút "đểu" cho vui thôi mà!.
Boom ngồi đơ cả người, lòng như đấm đá lung tung. Anh vội vàng quay lại nhìn Smart, nhưng Smart đã quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Boom, những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.
"Cậu... cậu khóc à?" – Boom hỏi, giọng lạc đi, đầu óc loạn hết cả lên.
Smart chỉ hít hít, nghẹn ngào nói giữa những tiếng nấc:
"Anh làm em buồn..."
Boom gần như đứng hình, muốn thở cũng khó. Lúc này, trong lòng anh dâng trào cả nghìn cảm xúc, mà chưa kịp làm gì thì lại nhận được một lời giải thích đầy ấm áp từ bên cạnh:
"Em chỉ đang... đùa thôi mà. Em biết anh chẳng nghĩ thế đâu, chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi."
Boom thở phào một hơi dài. Thế là cả buổi chiều này, anh đã bị cuốn vào một trò chơi tâm lý của Smart mà chẳng hề hay biết.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ dừng lại ở đây, nhưng một cái liếc mắt của Smart đã khiến Boom không còn khả năng kháng cự. Trong lòng, Boom lúc này chỉ biết nghĩ: "Cái tên này... thật sự là cái gì mà giận rồi lại không giận vậy trời?"
Boom thở dài một hơi thật dài, cánh tay anh dang rộng ra như thể muốn ôm trọn cả thế giới, rồi anh khẽ nói, giọng dịu dàng, nhưng vẫn có chút gì đó buồn cười:
"Thôi qua đây, anh thương em mà... mà ôm một lần thôi đó!!"
Cả người Smart như chợt mềm nhũn, không còn cái vẻ giận dỗi kiêu ngạo nữa, chỉ còn lại là một cậu bé nhỏ bé trong vòng tay của Boom. Smart không nói gì, chỉ khẽ bước lại gần, và rồi đầu cậu tựa vào vai Boom, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, trong khi đôi vai nhỏ bé ấy run rẩy như cơn gió mùa xuân lạnh lẽo.
"Anh... đừng có bỏ em nữa."
Câu nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại đầy đau đớn, khiến trái tim Boom như ngừng đập một nhịp. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Smart, nắm chặt cậu hơn một chút, như thể muốn truyền vào người cậu hết mọi sự ấm áp của mình.
Boom khẽ cười, tiếng cười như chảy ra từ tận đáy lòng, không phải cười vì vui, mà cười vì sự yếu đuối mà đôi khi cả hai đều không thể che giấu. Cả hai cứ thế ngồi trong vòng tay nhau, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Smart và hơi thở ấm áp của Boom như cuộn xoáy trong không gian.
Một lúc sau, Boom nhẹ nhàng nâng cằm Smart lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước kia. "Anh chẳng bao giờ bỏ em đâu, hiểu không?" Anh nói, giọng như một lời hứa, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Smart nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi ấy, rồi bỗng dưng cậu thở ra một hơi dài, vùi mặt vào ngực Boom, và lại bật cười trong sự yếu đuối:
"Em chỉ làm vậy... để xem anh có làm thật không thôi."
Boom chỉ cười khẽ, một nụ cười dịu dàng, rồi lại ôm chặt cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới ngoài kia dường như không tồn tại, chỉ còn lại hai người họ, trong cái ôm ấy, không ai phải nói thêm gì nữa.
Sau khi chơi xong đu quay, hai người bước xuống, nhưng không khí giữa họ vẫn khá căng thẳng, dù đã có sự thay đổi trong cảm xúc. Smart vẫn còn chút giận dỗi, mắt sưng lên vì khóc, trông thật tội nghiệp. Nhưng đối với Boom, điều đó lại khiến anh thấy có chút gì đó buồn cười. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sưng vù của Smart, Boom chỉ muốn phá ra cười, nhưng lại sợ làm cậu càng giận thêm, nên anh chỉ cười khẽ rồi nhanh chóng quay đi.
Smart thấy sự buồn cười đó của Boom, nổi giận ngay lập tức, bĩu môi giận dỗi, đôi mắt vẫn đầy nước, nhìn chằm chằm vào Boom:
"Anh không thương em đâu! Chắc anh đang cười nhạo em đúng không?"
Boom hơi bất ngờ trước phản ứng của Smart, nhưng anh lại không thể kìm được nụ cười, càng làm cậu càng giận hơn. Anh biết cái tính của cậu rồi, nếu không làm gì đó, tình huống này có thể kéo dài mãi.
"Cúi xuống một chút đi, em..." Boom ra lệnh một cách đột ngột, giọng trầm nhưng lại đầy quyền lực. Smart nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối.
"Cúi xuống? Làm gì vậy?" cậu hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Boom chỉ đơn giản gật đầu, như thể anh đã biết cậu sẽ làm theo. Không chờ Smart phản ứng thêm, Boom kéo nhẹ cậu xuống, và rồi, trong một khoảnh khắc cực kỳ nhanh chóng và bất ngờ, Boom đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi mắt sưng vù của Smart.
Smart đứng đơ ra, mắt mở to, không thể tin được. Boom nhanh chóng rút lui, nhìn Smart với một nụ cười gian xảo nhưng lại có chút ngượng ngùng. "Đau không? Đi đi, đi về đi. Đừng khóc nữa mà." Boom nói, giọng anh pha lẫn sự chăm sóc nhưng cũng có chút bỡn cợt.
Smart đứng im, mắt vẫn tròn xoe như thể chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng một giây sau, cậu lại bỗng dưng bật cười. "Anh đúng là đồ tồi! Em còn tưởng anh sẽ dỗ dành em đàng hoàng chứ!" Cậu nghịch ngợm lườm anh một cái, nhưng vẫn không giấu được nụ cười của mình.
Boom chỉ lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên đầu Smart, nhưng trong lòng anh lại thấy vô cùng ấm áp. Có vẻ như lần này cậu đã không giận nữa, dù trong cách nói vẫn còn chút giận dỗi.
"Anh không thể dỗ dành kiểu khác được đâu," Boom trả lời, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Với em, anh chỉ có thể làm vậy."
Smart nhìn Boom, rồi bỗng nhiên nghiêng đầu và hôn nhẹ lên má anh. Cử chỉ bất ngờ ấy khiến Boom sững người, nhưng rồi lại không thể không cười. "Anh thích thế, đừng giận nữa."
Cả hai nhìn nhau, không còn giận dỗi, chỉ còn lại những nụ cười ngọt ngào.
Cả hai bước đi dưới bầu trời đêm đầy sao, không khí se lạnh của buổi tối mùa xuân làm cả hai cảm thấy thoải mái và gần gũi. Từng bước chân của họ vang lên trong đêm tĩnh lặng, đôi tay vô tình đan vào nhau, tạo nên một cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa không gian bao la này.
Boom quay sang nhìn Smart, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. "Em muốn ăn kem không? Anh bao." Boom nói, giọng đầy dịu dàng nhưng cũng có chút nghịch ngợm, như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu. Cả hai biết rằng dù cho Smart có từ chối, thì Boom vẫn sẽ làm vậy, chỉ vì muốn chiều chuộng cậu.
Smart nhíu mày, nhưng lại cười gian xảo. "Có tặng kèm anh không?" Câu nói của cậu đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt không giấu nổi niềm vui đang lấp lánh.
Boom sững lại, cảm giác như tim mình đập rộn ràng một chút. Anh đứng im một lát rồi bật cười, nụ cười của anh ấm áp nhưng có chút ngượng ngùng, như thể không ngờ rằng Smart lại dám trêu anh như vậy.
"Nếu em muốn thì anh cũng sẽ tặng kèm đấy." Boom trả lời, nhưng giọng anh lại thấp xuống, có chút ngọt ngào, mang theo sự chân thành ẩn sâu.
Smart hơi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Boom, rồi lại cười một cách tinh nghịch. "Vậy thì anh có thể cho em kem... và anh luôn được tặng kèm!" Cậu nói, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy ấm áp, như thể mọi thứ chỉ đơn giản là một trò chơi vui vẻ giữa họ.
"Chỉ cần em muốn." Boom thì thầm, không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình.
Lúc này, họ tiếp tục đi, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, giữa những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cả hai biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi in sâu trong lòng họ, một kỷ niệm ngọt ngào, giản dị mà đầy ý nghĩa, khi mà tình cảm giữa hai người chẳng cần phải nói ra cũng đủ hiểu.
—————
Hình như truyện tui hơi dài thì phải
Lúc đầu tui định viết cho tụi nó lớn rồi kết hôn gì gì đó tùm lum luôn mà sợ dài quá mấy bà đọc nhanh chán huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com