Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: ăn đồ ăn hay ăn 'anh'

Trong lúc ngồi đợi đồ ăn giao tới thì Smart quyết định đi tắm

Lúc Smart đứng dậy định đi tắm, anh quay lại liếc Boom với ánh mắt lấp lánh. "Anh không đi tắm cùng em à?" Câu hỏi đó làm Boom giật mình, anh vội lắc đầu, đỏ mặt. "Không... không đi đâu. Tôi có thể tự lo được mà."

Smart nhìn Boom, có chút thắc mắc, nhưng rồi cũng bỏ qua. "Vậy thì em tắm một mình vậy. Nhưng mà anh đừng có đi đâu đấy!" Cái nháy mắt của Smart khiến Boom càng thêm bối rối, chỉ biết gật đầu, vội vã quay mặt đi.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm bắt đầu vang lên, làm không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Boom ngồi im trên ghế, nhưng trong đầu lại không thể không nghĩ đến những hình ảnh không mong muốn. Cứ mỗi tiếng nước xối lên da, mỗi tiếng xối nước vang lên, anh lại tự hỏi... "Liệu Smart có đứng dưới vòi sen, nước chảy từ tóc xuống người không?"

Anh không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh đó, khiến cơ thể anh hơi nóng lên một chút. Boom vội vã đứng dậy, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng càng nghĩ lại càng thấy bối rối. "Chết tiệt, sao mình lại nghĩ thế này chứ..."

Một lúc sau, khi tiếng nước chảy vẫn không dứt, Boom lén liếc về phía phòng tắm, rồi lại vội vàng quay đi, giấu đi cái cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng. "Mình đang nghĩ gì thế này... thật là..." Boom tự mắng mình trong đầu.

Ngay lúc ấy, từ trong phòng tắm, Smart bỗng lên tiếng, giọng có chút trêu đùa: "Anh bé, có muốn vào xem em tắm không?"

Boom như bị điện giật, mặt đỏ bừng, vội vàng trả lời: "Không... không cần đâu!" Lý trí của Boom lúc này hoàn toàn bị mất kiểm soát, anh hốt hoảng cố tìm cách để giữ cho mình bình tĩnh.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều, nhưng Boom không thể không nghĩ đến hình ảnh đó. Anh vừa tức vừa bối rối, nhưng lại không thể ngừng cười khẽ. "Cậu ấy... sao cứ trêu mình thế này?"

Khi Smart bước ra từ phòng tắm, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm cho những giọt nước còn đọng trên tóc và cơ thể cậu lấp lánh, khiến không gian như dừng lại một nhịp. Cái khăn quấn quanh eo của Smart càng làm tăng thêm sức hút, nước vẫn rơi lả tả từ tóc xuống cơ bụng sáu múi rõ ràng, khiến Boom chẳng thể nào dời mắt đi.

Anh không biết mình phải làm gì, chỉ biết đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm. Cơ thể nóng bừng, như có ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Miệng anh khô rát, chẳng biết phải phản ứng thế nào, trong đầu thì toàn là những ý nghĩ bối rối.

Smart thấy vậy, mỉm cười như đã nhận ra hết tất cả. Cậu bước lại gần Boom, rồi nhẹ nhàng dùng trán của mình chạm vào trán anh, như muốn đo xem Boom có bị sốt hay không. "Sao trán của anh nóng quá vậy?" Smart hỏi, giọng cậu vẫn pha chút trêu đùa, nhưng đôi mắt thì đầy quan tâm. "Hay là anh bị sốt rồi?"

Boom giật mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi đó, đôi mắt của anh mở to như muốn lùi lại, nhưng lại không dám. Mặt anh đỏ như quả cà chua, tâm trí quay cuồng không biết phải trả lời sao. "Không... không có gì đâu, chỉ là... tôi nóng một chút thôi."

Smart vẫn nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự tinh nghịch nhưng cũng không thiếu vẻ quan tâm. "Anh chắc chắn chứ? Nếu anh bị sốt thì em phải chăm sóc anh đấy." Cậu nói, như thể lời này đang ám chỉ điều gì đó sâu xa hơn.

Boom không biết phải nói gì nữa, chỉ lắp bắp. "Tôi... tôi không sao đâu..." Anh vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt chăm chú của Smart, nhưng trái tim thì không thể nào ngừng đập mạnh hơn.

Smart thấy vậy, chỉ bật cười nhẹ rồi lùi lại một bước, nhướng mày nhìn Boom một cái, như thể đang thưởng thức màn xấu hổ của anh. "Anh thật là... dễ thương ghê."

Boom chỉ có thể cúi đầu, chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Cả hai lại im lặng, nhưng cái không khí ngại ngùng này khiến tim Boom đập loạn xạ, không thể nào ngừng nghĩ về cái khoảnh khắc vừa rồi. "Chết tiệt, sao mình lại nghĩ vậy chứ..."

Trong lúc boom còn chìm trong suy nghĩ chắc là có hơi 'đồi bại' của mình. Anh suy nghĩ rằng:" không được Boom ơiiii, em ấy vẫn còn tuổi vị thành niên. Mày không có muốn ở tù mọc râu với cái tội là săn hồng hài nhi đâu huhuhu"
Anh lắc đầu liên tục để giữ cho tâm mình bình tỉnh lại thì bất chợt....

Smart bất ngờ đè anh nằm xuống ghế sofa mềm mại lạnh lẽo nhưng tại sao Boom lại cảm thấy cả người mình nóng ran lên như anh đang trên cái lò nướng.

Hình ảnh bây giờ dưới ánh đèn vàng càng thêm lộng lẫy mà có chút...hơi gợi tình. Mặt Boom đỏ bừng lên giẫy dụa "NÀY CẬU ĐỊNH LÀM GÌ ĐẤY-"

Boom chưa kịp nói hết câu thì anh đã cảm nhận được có thứ gì đó đè vào 'chỗ đó' của anh. Như có một tia điện xẹt qua, anh với nước mắt đẫm lệ vì đã sợ hãi nhìn Smart. Thì anh thấy Smart đang cười nham hiểm, cái tay hư hỏng của Smart bắt đầu luồn ào chiếc áo trắng mỏng manh mà anh khoác tạm ban sáng.

Smart bỗng trở nên kì lạ hẳn. "Mở miệng ra!" Anh nói với chất giọng đầy bạo lực, không phải với chất giọng mà anh dùng để nũng nịu với Boom như mọi khi.

Dù vậy nhưng Boom vô thức làm theo. Tay Smart bắt đầu trườn lên xoa đầu nhũ hoa màu hồng ấy và vừa hôn Boom một cách mãnh liệt.
"Ah- ưm~....." Boom rên khẽ khiến cho Smart càng thích thú hơn mà nhéo mạnh.

Smart bắt đầu hôn sâu hơn khiến cho Boom không thể nào theo kịp, anh thở dốc dưới thân thể đầy rắn chắc của Smart. Những giọt nước còn đọng lại dưới tóc bắt đầu nhiễu xuống từng giọt hoà cùng làn nước mắt của Boom.

"...."

Sau một lúc chơi đùa với Boom xong thì Smart nhả ra kéo theo cả sợi chỉ trắng. Bây giờ Smart chỉ thấy Boom nằm dưới thân thể mình đầy yếu ớt run rẩy như chú mèo trắng đã bị vấy bẩn, thay vì dỗ dành Boom thì anh lại cảm thấy hôm nay trông vẻ boom khóc thật là....vừa đáng thương lại đáng iu đến là lạ.

Smart lúc này cười một cách nham hiểm hỏi Boom—cái người còn đang ngơ ngẫn, đầu óc quay cuồn bởi nụ hôn khi nãy mà Smart đã trao cho anh

"Anh không thể chạy thoát khỏi em đâu~, anh- bé- à" Smart nói với giọng nhẹ nhàng đầy tâm cơ thì thầm vào tai của Boom khiến cho cậu run rẩy. Lúc này tay anh bỗng trườn xuống định mở cúc khoá quần cho Boom thì-

"RENG!!RENG "
"Alo anh ơi em giao hàng phở bò mà không bò, kim chi mà không được chua đây anh ớiiii~

Boom như nắm được cọng rơm cứu mạng liền lao ra, nói với Smart rằng "a-anh hơi đói..em ng-ngồi ở đó đi để anh phục vụ em"

"AAAA SHIPPER ƠIIIII EM TỚI ĐAYYYY!!!!"
Smart thấy vậy thì chậc lưỡi bực tức, khuôn mặt anh lúc này tối hơn cả bóng đêm, gân gốc gì đó đã nổi lên vì đang 'sắp ăn' được thì phá đám
"Boom à~ anh đợi đấy, đừng nghĩ rằng anh có thể trốn được em". Smart vội lấy tay che mặt lại che vì bây giờ nụ cười của anh như muốn ăn tươi nuốt sống "một thứ gì đó ngon, mọng nước"

Trong khi đó, Smart vẫn ngồi trên sofa, chỉnh lại khăn quấn, miệng cười khoái chí như thể vừa phá được một trò nghịch ngợm thành công mỹ mãn. "Anh bé dễ thương thật ấy..." – cậu lẩm bẩm, rồi đứng dậy ung dung đi vào bếp, mỗi bước đi đều khiến vệt nước nhỏ tí tách xuống sàn, kéo theo một luồng không khí căng thẳng mơ hồ còn đọng lại.

Boom quay lại với túi đồ ăn, vừa đặt xuống bàn vừa cố làm mặt nghiêm túc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cách anh không dám nhìn vào Smart, hay cái cách anh lỡ tay làm đổ nước mắm ra bàn, thì đã tố cáo tất cả.

Smart thì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Boom rồi cười ranh mãnh:
"Ủa? Anh run tay hay gì vậy?"
"C–cậu im đi!" Boom gắt khẽ, nhưng đôi tai đỏ rực lại khiến anh trông chẳng hề đáng sợ chút nào.

Hai người ngồi ăn trong một bầu không khí... vô cùng ngại ngùng. Tiếng đũa chạm vào bát vang lên rõ mồn một. Boom gắp miếng chả cố nhai cho xong, còn Smart thì gắp cho Boom liên tục như thể đang cố xoa dịu "con gián nhỏ vừa bị dọa cho đỏ mặt".

Một lúc sau, Smart nghiêng đầu hỏi, giọng đầy mùi trêu chọc:
"Anh bé à, lần sau tắm chung nha? Cho tiết kiệm nước á."
Boom ho sặc sụa, tay đập vào bàn liên tục:
"C–CÁI THẰNG NÀY!! ĂN ĐI, ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM!!"

Còn Smart thì cười đến mức nước mắt rơi, gắp thêm một miếng thịt cho Boom, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Em chỉ muốn chăm anh bé cho thiệt tốt thôi mà..."

Boom nhìn miếng thịt, rồi nhìn Smart, cuối cùng cũng không cãi lại được nữa—chỉ cúi mặt lầm bầm như mèo nhỏ:
"Ăn cho im đi, không là tôi nghẹn chết vì cậu đó..."

Và thế là, bữa ăn tiếp tục, trong tiếng cười khúc khích của Smart và cái mặt cà chua luộc của Boom.

———————-
Muâhhahah mấy bà tưởng có H á???? Chưa đâu các iem còn non và xanh lắm😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com