Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: anh à

Chiều mưa lất phất ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích hoà vào bản nhạc nhẹ đang phát từ loa khiến căn phòng ấm cúng đến lạ. Smart lúc này đang nằm ngửa đầu lên đùi Boom, tay nghịch nghịch vạt áo của anh trong khi mắt lim dim như mèo con vừa ăn no.

Boom thì đang đọc dở một cuốn sách gì đó nghe rất trí thức, thỉnh thoảng nhíu mày trầm ngâm như đang nghiền ngẫm triết lý cuộc đời. Mọi thứ yên bình cho đến khi...

"Này," Boom hờ hững lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sách, "cái nhà to vậy mà chỉ có một phòng ngủ thôi à?"

Smart lập tức giật mình, tim nhảy một nhịp.
Chết cha... cái bẫy đã giăng... tới giờ chui vô chưa ta?

Anh cố cười nhẹ, quay mặt đi chỗ khác, "Ờ... ừ thì... nhà cũ mà anh, chật vật lắm mới có được một phòng đấy chứ..."

Boom đóng cạch cuốn sách lại, một tay giữ đầu Smart, tay kia nắm lấy cằm anh xoay về phía mình. Ánh mắt Boom nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Nhà to vậy, hồ bơi có, hồ cá có, phòng khách đủ để lăn ba vòng mà cậu kêu chật?"

Smart bắt đầu toát mồ hôi hột, mắt đảo lia lịa như đang tính đường chạy thoát thân. "Thì... tại kiến trúc nó kỳ thôi... chắc người ta xây lố... để... đỡ nóng..."

Boom nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên cằm Smart như đang xử một tên tội phạm giấu đầu lòi đuôi.

"Cậu... khóa hết các phòng lại đúng không?"

Smart cười gượng: "Ơ... ai biết được... chắc mèo khóa đó..."

Boom lúc này không nói không rằng, đứng dậy khiến đầu Smart rớt xuống gối bịch, sau đó khoanh tay nhìn anh từ trên cao:

"Tóm lại: cái nhà này là nhà cậu, đúng không?"

Smart bĩu môi, chớp chớp mắt giả ngây:
"Ai nói vậy? Em nghèo lắm, ăn cơm chan nước mắm, thậm chí hôm qua suýt phải ăn... cậu luôn rồi đó."

Boom thở dài, nhưng không giận. Anh khom người xuống, chống tay hai bên người Smart rồi cúi sát mặt anh:

"Giấu tôi chi vậy hả?"

Smart đỏ mặt, lí nhí:
"Tại... em sợ anh thấy nhà em giàu rồi anh không dám sống chung... lại bắt em share tiền điện nước..."

Boom nhìn Smart một lúc, rồi bật cười, hôn nhẹ lên trán anh:
"Ngốc. Tui ở lại là vì cậu. Không phải vì cái nhà."

Smart nhắm mắt lại, cười nhẹ:
"Vậy... anh ngủ với em luôn nha?"

Boom giả vờ nghiêm mặt:
"Ý cậu là... ngủ chung giường á?"

Smart nắm tay Boom, gật đầu cái rụp:
"Giường em mới trải ga hình mèo con nè, không nằm uổng lắm á."

Boom cười nghiêng ngả, nhưng mặt vẫn hơi đỏ.
Chiều mưa rơi rả rích ngoài cửa, trong nhà thì có mèo, có người thương, và có cả một chiếc giường chung chờ đợi.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của chiều mưa. Boom và Smart đang ngồi trên ghế sofa, Smart nằm dài, đầu tựa vào đùi Boom, ánh mắt vẫn còn ánh lên nụ cười khi kể chuyện mèo Kuro nghịch nước trong bồn rửa. Boom thì đang đọc sách, tay vô thức vuốt tóc Smart.

Màn hình điện thoại sáng lên.
"Ba"

Smart nhìn thấy tên người gọi, cả người đột nhiên cứng lại. Gương mặt vốn tươi tắn bỗng chốc trở nên lạnh băng. Anh nghiêng đầu định bấm tắt, nhưng Boom nhanh tay giữ lại.

— "Trả lời đi, biết đâu ông cần gì gấp."
— "Không cần." Smart nói nhỏ, như thì thầm với chính mình. "Ổng mà cần, đã không im lặng suốt 5 năm."

Boom lặng người, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng. Cuối cùng, Smart cũng thở dài và chạm tay nghe máy.

"Alo."

Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục và sắc bén:

— "Mày còn định sống lang thang tới bao giờ? Tao đã chuẩn bị xong mọi thứ, vé máy bay, trường học, nhà cửa bên đó! Mày đi du học là để kế thừa tài sản, không phải làm mấy chuyện vớ vẩn ở xó xỉnh đó!"

Smart nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Boom. Boom liếc nhìn xuống, cảm thấy bàn tay lạnh ngắt đang run nhẹ.

— "Tao không có nuôi mày để mày sống kiểu hèn mọn như vậy! Mày là người thừa kế duy nhất—"
— "tôi không cần." Smart ngắt lời, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi.
— "Mày nói gì?"
— "Tôi không cần tài sản, tôi không cần danh phận đó. Tôi ổn với cuộc sống này."

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi tắt máy không lời chào.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Mưa ngoài cửa kính vẫn rơi đều, tạo thành một nền âm thanh mơ hồ. Smart ngả đầu lại vào đùi Boom, mắt vẫn nhắm nhưng khoé môi khẽ cong, như thể vừa thả được một gánh nặng lớn.

Boom cất sách xuống, cúi người chạm trán vào trán Smart.

— "Anh bé... ổn chứ?"
Smart mở mắt nhìn lên, giọng khàn khàn:
— "Ừm. Ổn. Có anh ở đây rồi."

Boom mỉm cười, siết chặt lấy tay cậu.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cả hai... lại rất yên bình.

Bình yên đôi khi không phải là kết thúc, mà chỉ là một khoảng lặng trước khi bão giông kéo tới.

Từ sau cuộc điện thoại đó, Smart tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua êm đềm—rằng chỉ cần có Boom bên cạnh, anh chẳng cần bất kỳ điều gì khác. Nhưng anh không ngờ, người duy nhất anh muốn giữ lại... lại bắt đầu rời xa anh từng chút một.

Boom bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Ban đầu, Smart nghĩ chắc anh chỉ đi siêu thị, ghé thư viện... nhưng dần dà, những lần Boom vắng mặt ngày một nhiều, những buổi tối ăn cơm cùng nhau thưa dần, và căn nhà—từng là tổ ấm của hai người và mèo Kuro—giờ chỉ còn lại tiếng bước chân lẻ loi của Smart.

Mỗi lần Smart hỏi, Boom chỉ cười trừ:

— "Có Eliott rủ học bài chung. Cậu nhóc đó giỏi mấy môn tự nhiên ghê."

Smart không nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo. Nhưng trong lòng như có gì đó nhói lên.

Mỗi lần Smart về nhà, căn nhà vẫn sáng đèn, Kuro vẫn lăn lóc giữa sàn, nhưng người cậu muốn thấy nhất thì không có. Và tin nhắn gửi đi thì chỉ nhận lại lời xin lỗi "anh đang bận học với Eliott nhé".

Smart cố không nghĩ nhiều. Cậu tự nhủ: Chắc chỉ là bạn bè... chỉ là học bài thôi mà.

Nhưng cảm giác cô đơn vẫn bám lấy cậu như cái bóng, từng đêm từng đêm.

Cậu ngồi một mình trên ghế sofa, nơi từng là chỗ hai người ôm nhau xem phim. Trên bàn vẫn còn đôi ly uống dở, chiếc cốc Boom hay dùng vẫn còn vệt môi nhưng không ai nhấc lên.

Smart đưa tay vuốt đầu Kuro đang ngủ ngon lành trong lòng, thì thầm như tự an ủi:
— "Chắc anh ấy... chỉ đi một chút thôi."

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, là nỗi bất an âm ỉ, như đám mây đen đang âm thầm kéo đến từ phía chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com