Chương 36: sự lựa chọn của anh
6:30 PM – Nhà hàng Ánh Sao
Smart đến sớm. Rất sớm.
Anh chọn bàn bên cửa kính, có thể nhìn ra con đường nhộn nhịp xe qua lại. Trời hôm nay trong xanh, chỉ vừa nhá nhem chuyển tối, ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ.
Smart mặc áo sơ mi trắng, cài khuy chỉnh tề, tóc vuốt gọn. Trong túi áo khoác là một chiếc hộp nhẫn nhỏ — màu bạc ánh lên nhẹ dưới ánh đèn.
Anh ngồi đó, ánh mắt ánh lên hy vọng.
— "Hôm nay, tụi mình sẽ có danh phận."
Smart nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác của Boom khi nhận nhẫn. Nghĩ đến giọng Boom cằn nhằn vì xấu hổ. Nghĩ đến cái ôm đầu tiên chính thức của hai người... Anh cười. Tay mân mê chiếc khăn lót bàn, hồi hộp không kìm được.
6:45 PM... 6:55 PM...
Chiếc đồng hồ trên tường khẽ tích tắc. Smart kiểm tra điện thoại — không tin nhắn, không cuộc gọi.
— "Chắc đang thay đồ... Anh ấy kỹ lắm mà."
⸻
7:00 PM – Căn hộ của Eliott
Eliott không bất ngờ khi Boom gõ cửa. Cậu vẫn luôn chờ điều này — hoặc là một cơ hội cuối cùng, hoặc là một kết thúc nhẹ nhàng.
Boom đứng đó, áo sơ mi nâu cà phê, tóc vuốt nhẹ, đôi mắt lấp lánh nhưng ánh nhìn dứt khoát.
— "Tôi chỉ tới để nói rằng... tôi không thể đi cùng cậu hôm nay."
— "Tôi biết," Eliott cười nhạt, "Vì Smart."
Boom gật đầu.
— "Cậu là người tốt. Nhưng tôi có người đang đợi... Và tôi không muốn ai bị tổn thương."
Eliott quay mặt đi. Tay cậu siết lại. Trong lòng là trăm mối cảm xúc xoắn lại như tơ rối, nhưng cuối cùng, cậu vẫn buông một câu:
— "Tạm biệt, anh trai."
Boom lặng người. Rồi quay lưng chạy.
⸻
7:25 PM – Con đường trước nhà hàng
Boom chạy hết tốc lực. Gió lùa qua tóc, tim đập loạn lên vì hồi hộp. Anh sợ Smart đã rời đi. Sợ bản thân đến muộn một lần nữa. Sợ... đánh mất người duy nhất luôn đợi mình.
Chiếc biển "Nhà hàng Ánh Sao" đã hiện ra trước mắt. Chỉ cần băng qua con đường nữa thôi...
TINGGGG!
Một âm thanh chói tai vang lên. Không phải tiếng chuông cửa nhà hàng. Không phải tiếng tin nhắn.
Mà là chuông điện thoại từ bệnh viện.
Boom khựng lại. Rút điện thoại ra. Màn hình chỉ còn 3% pin.
— "Alo?"
— "...Chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu. Xin chia buồn, bà của anh vừa qua đời."
Cả thế giới dừng lại.
Ánh đèn nhà hàng vẫn ấm áp phía trước. Nhưng đôi chân Boom cứng lại. Nước mắt bất ngờ tràn ra không kiểm soát. Anh quay người, chạy ngược hướng... về phía trạm xe buýt. Bỏ lại ánh đèn, bữa tối, chiếc nhẫn, và... người đang chờ.
⸻
7:45 PM – Trong nhà hàng
Smart vẫn ở đó.
Ly nước đã tan đá. Ngọn nến gần như cạn sáp.
Anh nhìn ghế trống đối diện, cười gượng.
— "Trễ vậy rồi chắc đang chọn đồ để mặc đẹp đây mà..."
Nhưng điện thoại vẫn im lặng. Ngoài đường, mưa bắt đầu rơi lác đác. Và chiếc nhẫn — vẫn nằm trong túi áo, chưa kịp được đưa ra.
7:50 PM — 9:30 PM | Nhà hàng Ánh Sao
Ly nước đá trên bàn đã cạn khô. Ngọn nến trên bàn cũng đã tắt từ lâu. Mọi thứ trên bàn vẫn nguyên vẹn: hai chiếc dĩa, hai chiếc ly rượu chưa kịp rót, một bó hoa cẩm tú cầu nằm im lìm như quên mất phải nở.
Smart nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Anh đã gọi.
Một lần.
Rồi hai lần.
Sau đó là ba lần.
Điện thoại không đổ chuông. Không có ai bắt máy. Không có tin nhắn, không có lời giải thích, không một dấu hiệu nào của Boom cả.
Tim anh bắt đầu nhói. Nhưng Smart không rời đi. Anh vẫn ngồi yên, tay lồng trong nhau để che giấu cơn run liên hồi, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, hy vọng sẽ có một bóng dáng quen thuộc nào đó vội vã chạy vào, miệng líu ríu xin lỗi và tay thì cầm hộp quà gì đấy vụng về.
8:15 PM
Smart gọi thêm lần nữa.
— "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh ngửa đầu dựa vào ghế, khẽ khịt mũi rồi cười gượng.
— "Chắc đang kẹt xe... hoặc đổi ý chọn món khác để mặc."
8:45 PM
Lòng ngực anh bắt đầu nặng trĩu.
Chiếc hộp nhẫn vẫn nằm trong túi áo, ấm áp như một lời tỏ tình chưa được thốt ra. Smart mở nó ra, nhìn chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó rồi đóng lại. Tim anh đập không theo nhịp, như đang đánh cược với điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.
9:10 PM
Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình tối đen phản chiếu gương mặt chính mình — bơ phờ, lặng thinh và đang chờ đợi một điều gì đó gần như là không thể.
9:30 PM
Smart rốt cuộc cũng đứng dậy.
Anh trả tiền hóa đơn. Bước ra khỏi nhà hàng trong khi nhân viên nhìn anh với ánh mắt ái ngại.
Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Chiếc áo sơ mi trắng thấm nước, dính vào lưng anh. Nhưng Smart không che dù. Anh đứng trước cửa nhà hàng thêm vài giây, ngẩng mặt nhìn màn đêm và mưa, thở dài.
— "Chắc là có chuyện gì đó... đúng không?"
Và rồi anh quay lưng bước đi, lòng dặn mình: Chỉ cần Boom bình an... thì có chờ bao lâu nữa cũng không sao.
9:45 PM — Nhà hàng Ánh Sao, ngoài trời mưa
Smart đứng đó. Mưa như trút xuống, lạnh lẽo và thấm vào tận da thịt. Cả người anh ướt đẫm, nhưng có lẽ điều đó chẳng còn quan trọng. Mưa, gió, lạnh lẽo... tất cả chỉ như một phần của sự trống rỗng trong lòng anh. Anh đã đợi, không biết bao lâu rồi. Từng giây phút đều dồn lại thành nỗi đau không thể tả, mỗi giây như một nhát dao cắt vào lòng.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, không còn sức để khóc. Anh không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong đêm nay. Cái đau thắt trong tim, cái cảm giác bị bỏ lại một mình, không thể nào chịu đựng được nữa. Anh nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối, chỉ thấy mưa, chỉ thấy sự cô độc bao trùm lên người anh.
Cái điện thoại trong tay anh lúc này như một cục đá nặng trĩu. Anh biết mình không thể gọi cho Boom, biết rằng Boom sẽ không bao giờ đến nữa. Anh không thể đợi nữa, không thể tự dối lòng mình mãi được.
Vì vậy, anh bấm số điện thoại quen thuộc, ngón tay run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi trong chính tâm hồn mình. Nỗi sợ rằng khi anh gọi, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc.
Điện thoại reo vài tiếng rồi ba anh nghe máy.
— "Alo?"
Giọng ba anh qua điện thoại, lạnh lùng và vô cảm như mọi khi. Smart có thể nghe được sự thờ ơ từ đầu dây bên kia, cái giọng không bao giờ thay đổi, không bao giờ có cảm xúc.
Anh nuốt nghẹn, cố gắng giữ cho giọng mình không bị vỡ ra.
— "Ba... con... con muốn đi du học."
Với câu nói ấy, một phần trong lòng anh chết đi. Anh nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không, không có gì ngoài cảm giác trống rỗng. Anh muốn nói thật nhiều, nhưng không thể. Những lời nói cứ vướng lại nơi cuống họng.
Ba anh đáp lại, giọng vẫn thản nhiên như thường lệ, chẳng chút ngạc nhiên.
— "Cuối cùng cũng có quyết định rồi à? Được, tôi sẽ lo tất cả. Ngày mai sẽ có vé máy bay, chuẩn bị sẵn sàng đi thôi."
Smart nghe mà như sụp đổ, như bị đẩy xuống một hố sâu không đáy. Đã quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn.
Anh không biết phải nói gì nữa, không biết làm sao để giải thích cho ba hiểu. Cái cảm giác mình không có sự lựa chọn nào, phải làm theo sự sắp đặt của người khác, khiến anh như một con rối không còn dây thừng.
— "Ba... con không muốn đi," giọng anh nghẹn lại, nhưng cuối cùng, những lời đó lại biến thành tiếng thở dài. "Con không muốn rời đi... nhưng con không thể ở lại nữa."
Không phải vì Boom, không phải vì cái tình yêu ngọt ngào và đau đớn đó, mà là vì một cái bóng quá lớn, quá nặng. Một cái bóng đã dần nuốt chửng tất cả. Một cái bóng mà anh không thể chạy trốn, không thể thoát ra. Một cái bóng của sự cô đơn và thất bại.
Bên kia điện thoại, ba anh không nói gì thêm. Chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề, rồi giọng ba vang lên lạnh lùng:
— "Tôi không quan tâm. Cậu sẽ đi sớm thôi."
Ba anh cúp máy mà không đợi câu trả lời. Smart ngồi thụp xuống đất, người run lên vì cảm giác hoàn toàn mất phương hướng. Đêm đã quá khuya, và anh cũng đã quá mệt mỏi. Chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng, kéo theo những hình ảnh, những hy vọng vụn vỡ mà giờ đây anh không biết phải làm gì với chúng.
Anh không thể quay lại. Không thể đi tiếp. Và càng không thể yêu thương một ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com