Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:hiểu lầm

11:15 PM — Bệnh viện, ngoài hành lang vắng lặng

Boom đứng đó, tay cầm tấm giấy báo tử của bà. Anh nhìn vào những chữ in trên đó, nhưng tất cả như một mớ chữ vô nghĩa, không còn liên quan đến anh. Cảm giác trống rỗng, một nỗi đau quá lớn, không thể diễn tả thành lời. Đến cả nước mắt, anh cũng không còn muốn rơi. Tất cả chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự hụt hẫng không thể nào vơi đi.

Anh đã chạy từ bệnh viện đến đây, từ nơi này đến nơi khác, cố gắng thoát khỏi cái cảm giác quá đỗi đau lòng này. Anh chỉ muốn được nói với Smart, muốn tìm lời giải thích cho sự vắng mặt của mình, nhưng khi anh nghĩ về Smart, trong lòng lại càng thêm nặng trĩu. Anh biết rằng Smart đã đợi, đợi suốt cả đêm qua, nhưng lại không thể làm gì để giải thích cho sự vắng mặt của mình.

Từng bước chân của Boom nặng nề hơn khi anh nghĩ về cuộc hẹn tối qua, về sự đổ vỡ, về những lời hứa mà anh chưa kịp nói với Smart. Đau lắm, nhưng không phải vì điều gì khác ngoài chính sự thiếu sót trong lời nói, sự im lặng của anh khi Smart cần một lời giải thích nhất.

Điện thoại Boom bỗng reo lên, màn hình hiển thị tên Smart.

Boom nhìn vào điện thoại, ngón tay anh run rẩy khi ấn nhận cuộc gọi. Anh không biết phải nói gì, không biết phải giải thích như thế nào. Những gì anh muốn nói đều rối rắm trong đầu, lẫn lộn giữa đau đớn và sự sợ hãi. Cảm giác bất lực này khiến anh nghẹt thở.

— "Alo... Anh... Smart?"

Giọng anh nghe chùng xuống, yếu ớt, không thể giấu nổi sự mệt mỏi. Anh biết Smart đang ở đầu dây bên kia, đang chờ đợi một lời giải thích, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Bên kia, giọng Smart lạnh lẽo vang lên.

— "Anh đang ở đâu? Tại sao không đến? Anh biết là em đã đợi... Đợi rất lâu rồi. Anh còn muốn giải thích gì nữa?"

Boom im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình. Anh không biết làm sao để trả lời, để đưa ra một lý do hợp lý cho sự vắng mặt. Mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng, quay cuồng trong anh mà không thể thoát ra.

— "Smart, anh... anh không muốn em hiểu lầm..."

Anh cố gắng nói nhưng giọng nói của mình cứ nghẹn lại. Những lời muốn nói lại không thể thốt ra.

Smart ngắt lời anh, giọng nói anh vang lên như một vết cắt trong tâm hồn Boom.

— "Anh biết không? Em đã đợi anh, đợi rất lâu... nhưng anh lại không đến. Anh lại biến mất như vậy... tất cả chỉ để lại sự cô đơn. Anh không biết em cảm thấy thế nào đâu. Anh không biết em đã nghĩ gì khi đứng đó cả đêm..."

Smart ngừng lại, cả hai đều im lặng, không ai nói gì thêm. Cảm giác này như một khoảng không vô tận, một vực thẳm mà không thể lấp đầy. Cả hai, dù đang đứng gần nhau, nhưng trái tim lại đang dần dần xa cách.

— "Smart, anh xin lỗi... Anh không biết phải nói gì nữa."

Boom cuối cùng cũng nói ra, nhưng tất cả đã quá muộn. Những lời nói giờ chỉ là sự trống rỗng, không thể cứu vãn được mọi thứ. Anh không thể nói với Smart về bà, về sự mất mát mà anh vừa phải đối mặt, về cảm giác tuyệt vọng mà anh đang chịu đựng. Anh không muốn mang tất cả nỗi đau này cho Smart, không muốn làm cho tình cảm này trở nên quá nặng nề, nhưng mọi thứ giờ như không còn gì nữa.

Smart không đáp lại, chỉ nghe tiếng thở dài bên kia. Một khoảng im lặng lại bao trùm. Cả hai đều cảm nhận được sự xa cách, dù chưa một lời nói chính thức, nhưng cả hai đều biết rằng tình cảm ấy đang dần phai nhạt.

— "Smart, anh yêu em..."

Boom không thể giữ lại lời nói này. Đó là tất cả những gì anh có thể nói, dù anh biết, lời nói này có thể sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

— "Vậy mà em không thể yêu anh nữa. Anh không đến, anh không ở đây khi em cần. Em không thể chờ đợi nữa. Em không thể tiếp tục nữa, Boom."

Lời nói của Smart như một cú đấm mạnh vào lòng Boom. Anh không thể nói gì thêm, không thể giữ Smart lại, không thể thay đổi điều gì. Tất cả đã mất rồi.

Cuộc gọi kết thúc. Boom đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng đã không còn gì. Những gì anh yêu thương, những gì anh đã đấu tranh, giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng và nỗi đau không thể diễn tả.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo – 11:47 PM

Boom ngồi sụp xuống ngay góc hành lang nơi ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hắt lên gương mặt đã tái đi vì mệt mỏi. Tấm giấy báo tử vẫn còn trong tay anh, nhưng giờ đã bị vò nhăn lại, chẳng còn nguyên vẹn như lúc được trao. Cổ họng anh khô khốc, không phát ra nổi một âm thanh nào, chỉ có tiếng nức nghẹn bị dồn ép đến nghẹt thở.

Lần đầu tiên trong đời... anh thật sự cảm thấy mình mất hết tất cả.

Bà mất.

Người duy nhất trên đời này từng ôm anh vào lòng mỗi khi anh tổn thương, người từng thay bố mẹ chăm anh lúc anh ốm, người luôn nắm tay anh và nói: "Sống sao cho thật tử tế, con ạ." Bà ra đi, không một lời dặn, không chờ anh tới để nói lời cuối.

Và rồi... là Smart.

Người mà anh chưa kịp nói rõ ràng, chưa kịp giải thích, chưa kịp ôm vào lòng mà nói: "Em là tất cả." Nhưng chính anh—đã để em phải đợi. Để em tưởng rằng mình bị bỏ rơi. Để em nghĩ rằng... hai năm yêu âm thầm ấy là vô nghĩa.

Giọng Smart vẫn văng vẳng bên tai anh:

"Vậy mà em không thể yêu anh nữa..."

Từng lời như con dao nhỏ sắc lẹm, rạch từng đường lên trái tim đã nứt toác của anh.

Boom ôm mặt, hai vai run rẩy như đứa trẻ. Nước mắt không kiềm được nữa mà trào ra ào ạt. Anh bật khóc—khóc thật sự như lần đầu tiên trong đời không còn chỗ bấu víu. Không còn ai cả.

Anh mất người anh yêu thương nhất trong gia đình.

Và anh cũng mất em...

Bóng Boom co lại trong góc hành lang dài thăm thẳm, trông nhỏ bé và đơn độc như một đốm sáng sắp lụi tàn. Không ai biết đến nỗi đau đang gào thét trong lòng anh. Không ai đến gần. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim xa xa và tiếng nước mắt anh rơi xuống sàn lạnh.

Đêm hôm đó, Boom không còn là chính mình nữa.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com