Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữa ánh nắng và bóng tối

Boom thức dậy, và như mọi ngày, anh vội vàng lao ra khỏi ký túc xá, bắt đầu một ngày học mới với tâm trạng mệt mỏi. Những bước đi vội vã, những suy nghĩ hỗn loạn, tất cả như một vòng quay không ngừng. Nhưng hôm nay, một điều gì đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Không phải sự bình yên, mà là sự vắng lặng kỳ quái — Smart không có ở đó.

Cậu ta không đứng đợi ở cổng trường, không có câu chọc ghẹo hay những cái nhìn theo dõi làm Boom phải cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, không có cái cảm giác giống như một cái bóng cứ quấn lấy anh, làm anh không thể tránh khỏi. Và đột nhiên, cảm giác đó như một khoảng trống to lớn trong lòng anh, cứ lan ra, khiến anh không thể thoải mái.

Cảm giác đó chẳng khác gì một vết thương chưa lành, cứ nhói lên mỗi lần anh nghĩ đến. Không có Smart, mọi thứ dường như thiếu đi một nhịp điệu, và điều đó khiến anh bực bội hơn bao giờ hết.

Lớp học hôm nay trôi qua trong sự mệt mỏi và bức bối. Boom không thể tập trung vào bài giảng, không thể nghe lọt qua tai những lời thầy cô đang nói. Anh cứ ngồi đó, đầu óc trống rỗng, nhưng không ngừng nghĩ về việc không có Smart bên cạnh. Mỗi lần ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại tự hỏi: Liệu Smart có đang nghĩ về mình? Liệu cậu ta có đang cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của mình?

Không hiểu sao, tay anh lại vô thức cầm lấy cây bút. Đầu tiên chỉ là một nét bút vô hồn, rồi dần dần, một cái tên bắt đầu xuất hiện trên trang vở: Smart. Anh nhìn chằm chằm vào chữ đó, ngỡ ngàng, như thể không thể dừng lại. Lúc ấy, một cơn sóng lạ lùng nổi lên trong lòng anh. Đôi tay anh run nhẹ, và rồi không hiểu sao, cái tên ấy lại tiếp tục lăn trên giấy.

Khi nhận ra, Boom đỏ bừng mặt. Anh vội vàng gạch mạnh tay qua cái tên đó, như thể muốn xóa đi không chỉ tên Smart mà còn là cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Nhưng ngay khi nhìn lại, Boom không thể rời mắt khỏi chỗ vết gạch xóa. Cái tên đã bị xóa đi, nhưng sao lòng anh lại cứ dâng lên cảm giác như đang để lại một cái gì đó chưa hoàn thành, một phần trong anh vẫn chưa thể thoát ra được.

Anh không muốn cảm thấy như thế. Anh không muốn nghĩ về Smart, không muốn những cảm xúc ấy trào lên. Nhưng một phần trong anh lại không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó kỳ lạ, không thể dứt ra được khi liên quan đến cậu ta. Cái tên Smart cứ lặp đi lặp lại trong đầu Boom như một sự ám ảnh.

Cảm giác đó khiến anh lại lần nữa đưa tay lên sờ nhẹ lên vết xoá. Một hành động không thể giải thích được, như thể có một sự thôi thúc vô hình kéo anh lại gần cái tên ấy, dù anh không hề muốn. Nhưng khi tay anh chạm vào đó, anh cảm thấy một sự ngập ngừng. Thứ cảm xúc không thể gọi tên ấy lại trào lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Boom định thò tay vào ngăn bàn để lấy cuốn sách, nhưng một cảm giác lạ lùng khiến anh dừng lại. Cảm giác ấy giống như có thứ gì đó vừa chạm vào tay anh, khiến anh phải cúi xuống nhìn. Đột nhiên, ánh mắt anh chạm vào một thứ không ngờ đến — trong ngăn bàn của anh là một hộp Milo cùng với một hộp mì Ý nhỏ xinh.

Bất ngờ, anh hơi ngẩn ra, nhưng rồi sự tò mò kéo anh lại gần. Mắt anh đảo qua lại, và sau khi cẩn thận mở tờ giấy note dán bên trên hộp mì, anh đọc dòng chữ viết tay một cách vội vàng:

"Không phải không có em là nhịn ăn sáng nhé"

Boom nhíu mày, hơi bối rối. Anh đọc đi đọc lại câu chữ đó một lần nữa. Là Smart sao? Cậu ta... cậu ta làm gì mà lại để lại thứ này trong ngăn bàn của anh?

Nhưng khi mắt anh dừng lại ở phần dưới cùng của tờ giấy, anh không thể nhịn cười. Một hình vẽ mặt giận dữ nho nhỏ, đáng yêu đến mức khó có thể tin được. Đó là một khuôn mặt giận dỗi, nhưng lại ngây ngô và dễ thương đến lạ kỳ. Cảm giác bực bội trong lòng Smart dường như lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm giác khó nói, vừa ngạc nhiên lại vừa... ấm áp.

"Không, không thể thế được..." Anh tự nói với mình, cố xua đi những suy nghĩ đó, nhưng từng câu chữ của Smart lại văng vẳng trong đầu anh. Những nụ cười nghịch ngợm, những câu nói đùa lặp lại không ngừng, tất cả như một vòng xoáy mà anh không thể thoát ra.

Anh không biết tại sao. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, bất chợt một hình ảnh thoáng qua — ánh mắt của Smart , vẫn đầy nghịch ngợm, nhưng lại như có một chút gì đó ẩn giấu. Cảm giác ấy khiến trái tim anh đập mạnh hơn, và rồi... tất cả lại trở về với sự bức bối không tên.
Anh đặt tờ giấy note lại vào trong ngăn bàn, tay vô thức vươn ra chạm vào hộp Milo, như thể muốn tìm một cái cớ để ngừng suy nghĩ về những thứ đang quay cuồng trong đầu. Nhưng sự chú ý của anh không thể nào rời khỏi tờ giấy note và hình vẽ mặt giận dữ đáng yêu kia. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh như chao đảo, làm cho cái không gian yên tĩnh của lớp học trở nên mờ nhạt.

Cảm giác ấy cứ mãi không chịu rời đi, và Boom chỉ biết tự mắng mình trong đầu: "Aaa cái tên đáng ghét khó ưa này!!"

Đôi tai anh bỗng chốc nóng lên, và anh tự hỏi liệu có phải là vì cái giấy note kia không. Cảm giác ngượng ngùng, khó tả làm anh phải vội vã cúi xuống nhìn vào cuốn sách trước mặt, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. "Nhưng mà... cũng hơi đáng yêu nhỉ?" – Anh nghĩ thầm, vừa bối rối vừa cố gắng xua đuổi cảm giác ấy.

Làn da trắng của Boom càng nổi bật khi sự ấm nóng bắt đầu lan tỏa. Anh cảm thấy hơi thở của mình dường như nặng nề hơn. Đôi tay anh vô thức vuốt nhẹ lên vở, cố gắng tập trung, nhưng không thể nào quên đi hình ảnh cái mặt giận dỗi đáng yêu kia.

"Aaaa mình đang nghĩ cái gì thế này..." – anh thầm trách bản thân. Thật không thể tin được! Làm sao anh lại nghĩ như thế về một người khiến anh ghét như Smart cơ chứ?

Boom lắc đầu nhẹ, tự cố gắng xua đuổi những suy nghĩ kỳ quái ấy. "Boom ơi, mày đừng có suy nghĩ rằng mày đã phải lòng hay nhớ về Smart nhé," anh tự nhắc nhở chính mình, nhưng trái tim lại không thể ngừng đập nhanh hơn.

Anh quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi tai đỏ ửng của mình, sợ rằng chúng sẽ tiết lộ hết tất cả những gì anh đang cố gắng giấu diếm. Đến lúc này, sự ngại ngùng và bực bội trong anh dâng lên quá mạnh mẽ, và không kìm chế nổi, anh đập mạnh đầu vào bàn học một cái "RẦM!"

Tiếng va chạm vang lên trong lớp học, to đến mức khiến cả không gian im bặt trong một giây. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Boom. Anh ngẩng lên, chỉ thấy mọi người đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Nhưng điều tệ hại nhất là... anh không thể che giấu được cảm giác xấu hổ đang cuồn cuộn dâng lên trong mình.

Cảm giác mặt mình nóng ran như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, đôi tai của Boom đỏ rực như thể bị lửa thiêu đốt. Anh cố gắng ngồi thẳng lại, nhưng lại càng thấy tim mình đập mạnh. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán anh. Boom chỉ có thể nhìn xuống bàn học, cảm thấy khuôn mặt mình bị lộ rõ trước cả lớp. Chỉ một khoảnh khắc này thôi mà anh cảm giác như cả thế giới đang chứng kiến sự xấu hổ của mình.

Anh muốn nói một câu gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Thậm chí, đến cái ngước mắt nhìn mọi người cũng không dám. Mọi thứ quanh anh trở nên mờ đi, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như đánh trống trong đầu. "Ôi không... Cái gì vừa xảy ra thế này?" – anh chỉ có thể tự hỏi mình trong im lặng.

Boom cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mọi thứ trước mắt anh đều mờ đi. Những dòng chữ trên bảng không thể lọt qua mắt anh, trong khi đầu óc anh cứ lẩn quẩn về Smart . Cảm giác lạ lùng về cậu ta cứ quấy rầy anh, khiến anh không thể bình tĩnh được. Mỗi khi anh vô tình nghĩ đến Smart , cảm giác vừa khó chịu vừa lo lắng lại ùa về.

Anh tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh, phải quên đi cái tên "Smart" đang liên tục xuất hiện trong đầu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ấy, nụ cười ấy, là lòng anh lại rối bời. Anh cố gắng lắc đầu, tự dặn mình không được suy nghĩ về chuyện đó nữa.

Vậy mà... khi anh đang ngồi cố gắng tập trung, điện thoại bỗng rung lên, một tin nhắn đến từ số lạ khiến anh giật mình. Anh mở tin nhắn ra với lòng lo lắng dâng cao, không biết là tin gì.

"Đem theo chai nước suối cho tôi."

Câu nhắn đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Tại sao lại là một yêu cầu như thế? Và tại sao người này lại nhắn tin cho anh? Cảm giác khó chịu trong lòng anh càng thêm mãnh liệt.

Không kìm được, anh liếc nhìn quanh, nhưng tất cả vẫn bình thường. Anh thở dài, lại cố gắng quay lại với bài học, nhưng đầu óc không thể dừng lại khỏi những suy nghĩ hỗn độn về cuộc gặp gỡ sắp tới. "Tại sao mình lại phải đối mặt với cái tên đáng ghét đó chứ?" Anh tự mắng mình trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com