Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: kết thúc thật rồi sao?

Sau giờ tan học, Boom không vội vàng như mọi khi. Anh cố gắng đi thật chậm, mỗi bước chân như đang kéo dài thêm sự chờ đợi. Trong lòng, anh bồn chồn và lo lắng. Cái tin nhắn từ "đại ca trường" vẫn lởn vởn trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. "Đem theo chai nước suối cho tôi." Câu nhắn ấy khiến anh phải tự hỏi, người này là ai mà lại yêu cầu anh mang nước suối. Và quan trọng hơn, người đó lại có liên quan đến vụ tai nạn anh đã gây ra với chiếc Ferrari.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã muộn, anh không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Dù sao thì, anh cũng phải đến sân bóng rổ gặp người đó. Cái ý nghĩ không muốn gặp lại người đó, càng làm anh cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một cái bẫy.

"Cứ đi thôi." Anh tự nhủ, kéo lấy bước chân và đi ra khỏi lớp học.

Khi anh bước ra hành lang, khung cảnh quen thuộc của trường khiến anh cảm thấy không còn như trước. Không còn vui vẻ như mọi khi, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng lạ lùng. Cả trường vẫn nhộn nhịp, nhưng Boom cảm thấy mình đang bị bao vây bởi những suy nghĩ không thể gạt bỏ. Mọi thứ dường như đã thay đổi từ khi Smart xuất hiện.

Càng tiến gần đến sân bóng rổ, âm thanh ồn ào càng rõ rệt. Tiếng hò reo, tiếng cười đùa, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, khi đến gần khu vực sân, anh thấy một đám đông đang đứng vây quanh sân bóng rổ. Những cô gái đang hét lên, cổ vũ và vỗ tay với vẻ mặt mê muội, tất cả đều hướng ánh mắt về một người.

Smart.

Cậu ta đang chơi bóng rổ một cách hăng say, những cú ném bóng đầy mạnh mẽ và đầy tự tin. Vẻ ngoài của Smart lúc này, dưới ánh nắng chiều, càng thêm rực rỡ. Cậu ta không chỉ có tài năng chơi thể thao mà còn thu hút tất cả ánh mắt xung quanh.

Nhưng đối với Boom, nhìn Smart lúc này lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác đó, không phải là sự ngưỡng mộ, mà là sự bực bội pha lẫn một cảm giác khó tả. Anh không muốn nghĩ đến điều này, nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy mỗi khi nhìn thấy cậu ta?

Mắt Boom liếc nhanh qua đám đông, không muốn dính vào sự chú ý của Smart , nhưng cuối cùng, điều mà anh không thể tránh được đã xảy ra. Smart bỗng nhiên nhìn về phía anh, đôi mắt sáng như ánh sao, đôi môi khẽ nở nụ cười.

"Anh bé, đến rồi à?" Smart gọi to, làm tất cả mọi người chú ý.

Đám đông im lặng, tất cả đều quay đầu về phía Boom, ánh mắt tò mò, như thể đang nhìn một người lạ lẫm trong thế giới này. Boom cảm thấy cả người như cứng đờ lại, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng im, không biết phải đối mặt như thế nào.

Khi Smart vừa đứng đấy, chưa kịp đưa tay lau mồ hôi trên trán thì đột nhiên một nhóm các cô gái lao vào, mỗi người đều cầm theo một chai nước suối, chen chúc nhau như thể muốn đích thân đưa nước cho Smart. Tất cả đều cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, có cô thì thậm chí còn lèo nhèo gọi tên cậu ta: "Smart, uống nước đi, uống đi!"

Boom không thể không cảm thấy hơi bực bội khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Dù biết rằng Smart thu hút sự chú ý của nhiều người, anh vẫn không khỏi có chút khó chịu khi nghĩ rằng Smart có thể dễ dàng nhận nước từ đám con gái này, những người mà trước đó, anh đã chẳng quan tâm tới.

Nhưng rồi, điều không ngờ lại xảy ra.

Smart , với một vẻ mặt không mấy dễ chịu, đột ngột đẩy những cô gái ra xa, ánh mắt của cậu ta nhìn không chút che giấu sự khó chịu. Những cô gái, đang cười vui vẻ, đột nhiên sững lại, không hiểu vì sao Smart lại có hành động như vậy. Cậu ta đẩy một cô gái ra rồi nhìn những người còn lại với ánh mắt lạnh lùng, như thể muốn nói rằng: "Cảm ơn, nhưng không cần."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Boom đã thấy toàn bộ cảnh tượng đó, và anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tại sao Smart lại có thái độ này? Đó không phải là kiểu hành xử mà Boom từng thấy ở cậu ta. Cậu ta luôn vui vẻ, thân thiện, luôn dễ gần và không bao giờ từ chối sự quan tâm từ những cô gái xung quanh.

Nhưng giờ, lại là một Smart khác. Một người lạnh lùng, không mấy kiên nhẫn, thậm chí còn có chút ghét bỏ với sự quan tâm của những người xung quanh. Chuyện này khiến Boom ngạc nhiên đến mức trong một khoảnh khắc, anh quên cả việc phải làm gì tiếp theo. Cái thái độ đó, sự thay đổi đó, thật khó để giải thích.
"Ơ....hình như nay Smart có gì đó hơi khác thì phải."

Anh ngập ngừng nhìn Smart thêm một lần nữa. Có phải cậu ta đang cố tỏ ra khác biệt trước mặt mình? Hay là có một lý do khác mà Boom không thể hiểu được?

Nhưng không, không phải là Smart đã thay đổi. Có thể là cách mà  đang nhìn cậu ta đã khác đi. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh ngày càng lớn hơn, và anh không thể chỉ đơn giản gạt đi như những suy nghĩ khác. Có điều gì đó khiến anh phải bận tâm.

Smart không dành thêm thời gian cho đám đông nữa. Cậu ta nhanh chóng chen qua những cô gái đang đứng vây quanh và tiến về phía Boom. Cái dáng đi mạnh mẽ, tự tin của Smart khiến không ai có thể không chú ý. Khi cậu ta đến gần, không nói một lời, chỉ giật lấy chai nước suối trong tay Boom, mở nắp và bắt đầu uống một hơi dài.

Boom chỉ kịp mở mắt, bất ngờ với hành động này. Chai nước gần như bị cậu ta uống sạch chỉ trong chốc lát, với từng ngụm nước lớn khiến nước chảy tràn qua miệng, chảy xuống yết hầu một cách tự nhiên. Đoạn dây thần kinh nào đó trong người Boom như bị chạm phải, khiến anh bất giác ngừng thở trong một khoảnh khắc.

Cảnh tượng đó khiến Boom không thể rời mắt. Hình ảnh nước chảy qua yết hầu của Smart , với những cử động mạnh mẽ nhưng vẫn đầy quyến rũ, làm cho trái tim anh đập loạn. Cái cách cậu ta uống nước, không quan tâm đến những thứ xung quanh, cứ như thể chỉ có mình cậu ta và chai nước đó.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Boom, như thể anh không thể dừng lại nhìn theo cậu ta, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mắt anh cứ dán chặt vào cổ Smart, không thể tách ra dù là một chút.

Smart cuối cùng buông chai nước xuống, ngước lên nhìn Boom với ánh mắt sáng ngời. Cậu ta không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ đơn giản là thở nhẹ một hơi rồi nói: "Cảm ơn, anh bé. Được rồi, giờ thì... chúng ta bắt đầu chuyện cần làm thôi."

Boom, dù vẫn còn đỏ mặt vì cái khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi, nhưng lại không thể nói gì. Anh chỉ đứng đó, cảm thấy như bị hút vào một thế giới riêng của Smart. Cái nhìn của cậu ta, cái cách cậu ta đối xử với anh, tất cả làm anh rối bời hơn bao giờ hết.

"Boom?" Smart lên tiếng, khiến anh giật mình. "Anh có nghe thấy không?"

"Có... có nghe." Boom lắp bắp trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối trong giọng nói của mình.

Smart cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Boom, những cảm xúc ấy đã đủ để làm anh không thể nào yên ổn.

Sau khi nhận ra mình đã nói ra câu gì đó rất kỳ lạ, Boom ngồi phịch xuống ghế gần đó, tay vội vàng che mặt lại, cố gắng trốn tránh ánh mắt của Smart. Cả người anh như muốn thu mình lại, chỉ cần thế giới này biến mất đi là được. "Huhuhu chai nước này là cuộc đời còn lại của tôi ấy..." – câu nói vừa rồi vẫn vang lên trong đầu anh, và không thể không thấy xấu hổ. Anh ngồi phịch xuống ghế, xấu hổ che mặt lại. Chỉ chừa ra đôi tai đã ửng hồng từ khi nào.

Smart đứng đó, không mảy may ngạc nhiên, chỉ nhìn Boom với ánh mắt có chút thú vị, rồi môi cười nhếch lên một cách nham hiểm. Cậu ta không nói gì mà chỉ tiến lại gần, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Smart đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt Boom, làm cho anh giật mình nhìn lên. Cậu ta không hề lúng túng mà ngồi xuống một cách điềm tĩnh, sau đó bắt đầu cúi đầu xuống, buộc lại dây giày cho Boom. Những hành động nhẹ nhàng của Smart khiến Boom ngẩn người một chút.

Smart ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Boom với sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ: "Anh ăn đồ em mang tới chưa ạ?"

Lời nói của Smart như xé tan sự im lặng, nhưng lại càng khiến Boom cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Anh cố gắng tránh ánh mắt của cậu ta, không muốn cho Smart thấy vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng. Cái cách mà Smart chăm sóc anh, dù là nhỏ nhặt nhất, khiến anh không biết phải làm sao. Đúng là có gì đó không bình thường ở đây.

Boom chỉ biết im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Câu hỏi ấy từ Smart thật dễ thương, nhưng lại khiến lòng anh rối bời. "Không... không cần đâu, tôi ăn rồi." Anh vội vàng lắp bắp, cố gắng đứng dậy nhưng lại không kìm được ánh mắt của mình đang dõi theo Smart .

Smart chỉ cười một cách hiểu rõ, ánh mắt vẫn dịu dàng như không có gì thay đổi. "Vậy thì tốt rồi." Cậu ta đứng dậy, rút lại chân quỳ, nhưng vẫn không bỏ đi mà nhìn Boom với vẻ mặt đầy thách thức và lấp lánh sự tinh nghịch. "Nhưng em vẫn muốn chăm sóc anh, đừng từ chối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com