Chương 1
Chuyện gia đình đâu phải lúc nào cũng êm ấm...
Có những đứa trẻ được yêu thương trong vòng tay cha mẹ, nhưng cũng có những đứa trẻ lại trưởng thành từ những mất mát ly tan.
Smart đã từng có một gia đình hạnh phúc, được cha thương, mẹ yêu.
Nhưng rồi một ngày, khi đủ lớn, cậu thấy gương mặt mẹ ngày một xanh xao hơn… còn những chuyến công tác của cha cũng ngày một trở nên dài đằng đẵng.
Là sớm sớm chiều chiều đứa trẻ ngây thơ ngó ra cổng, nhưng bóng hình vững chãi thân yêu chẳng trở về.
Là hình ảnh người mẹ tươi trẻ dịu dàng trong kí ức của nó đang dần dần biến mất.
Đến năm Smart mười lăm, thời gian và bệnh tật đã lấy đi mẹ, gửi người an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng.
Cậu lặng người quỳ bên linh cữu, cõi lòng như bị ai xé rách từng mảnh nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Bàn tay Smart run run vuốt ve chiếc quan tài gỗ đỏ, cậu cứ ngồi đấy, lặng yên mặc cho dòng người đến viếng rồi lại đi, mặc cho từng tiếng an ủi không biết bao phần thật giả cứ vang lên bên tai rồi lại biến mất.
Với một đứa trẻ từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha thì đây là một cú sốc lớn với Smart. Cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc mẹ gắng gượng mỉm cười với cậu lần cuối trước khi vĩnh viễn rời xa nhân thế, bà đưa đôi bàn tay gầy gò ôm lấy đầu Smart, nước mắt lăn dài.
“Mẹ yêu con… Dù sau này có ra sao con cũng phải nhớ, mẹ luôn bên con và yêu con mãi mãi, cún con của mẹ.”
Và người cha vẫn luôn bận rộn miệt mài với công việc ấy xuất hiện, với một vẻ mặt tiếc thương khôn cùng nhưng nơi đáy mắt giả dối lại chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Đám tang kết thúc.
Ngày tiễn mẹ đi, bầu trời cũng như thấu hiểu lòng người khoác lên mình tấm áo xám xịt u buồn, chẳng mấy chốc mà cả thành phố vỡ òa trong tiếng mưa vang dội.
Tiếng mưa nặng nề rơi vọng lại từ những mái tôn chát chúa như cố gắng lấp đầy không gian trống rỗng, nhưng từ bây giờ nó sẽ chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong cõi lòng Smart được nữa.
Ngồi thẫn thờ trên ban công, Smart thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vào cổng.
Bước xuống đầu tiên chẳng phải cha cậu mà là một người phụ nữ xa lạ, đúng lúc bà ta ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Smart chạy nhanh xuống lầu, trái tim cậu nảy lên từng nhịp liên hồi và đầu óc như cuồng quay điên đảo.
Cậu chăm chăm nhìn bà ta rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cha mình. Smart chỉ tay vào người phụ nữ.
“Cha, đây là ai?”
Ông Paungmanee không chút lúng túng, ông khoác tay lên eo người phụ nữ, bình thản trả lời.
“Đây chính là mẹ kế của con.”
“Mẹ kế?”
Smart bàng hoàng nhìn ông ta, đôi mắt cậu mở to, môi mấp máy nói không thành tiếng.
“Cha… sao cha có thể? Mẹ chỉ vừa mới mất mà thôi…”
“Smart, có những thứ con bây giờ không thể hiểu được, cũng không cần hiểu, chỉ cần chấp nhận là được.”
Smart kinh ngạc, sau đó lại như hiểu ra gì đó mà bật cười mỉa mai, chua chát.
Lần đầu tiên đứng trước mặt cha, vành mắt Smart phiếm đỏ, cậu cắn răng nuốt ngược dòng nước mắt, lớn tiếng chất vấn:
“Cha! Trong lòng cha đã từng có mẹ và con chưa?”
Người cha đáng kính ấy giữ im lặng như một lời khẳng định tuyệt đối khiến Smart thất vọng đến cùng cực.
Mãi một lúc sau đó, ông mới lên tiếng khi Smart toan cất bước rời đi.
“Smart!”
Smart nhướng mày, quay lại nhìn ông.
Người phụ nữ kia từ bao giờ đã đến đỡ tay ông Paungmanee, biểu tình không rõ. Nhưng nhìn dáng vẻ dửng dưng của bà ta và cái cách cha để cho bà ta tùy ý, Smart bấy giờ xem như đã hiểu, cha đã đứng về phía người phụ nữ ấy, đối trọng với chính con trai của mình.
“Ta biết mẹ ra đi khiến con đau khổ, nhưng đó không phải là lý do để con bất kính với trưởng bối. Nhà Paungmanee không dạy người thừa kế hành xử xấc láo như vậy.”
Vai Smart hơi run, cậu không ngoảnh lại mà đi thẳng một đường.
Người thừa kế?
Trước giờ đó có phải là thứ mà cậu mong muốn trở thành đâu…
Cuộc cãi vã kết thúc chẳng mấy vui vẻ. Ngay sau đó, Smart lập tức bị khoá thẻ, giới hạn tất cả mọi nguồn chi tiêu. Khoản học phí đắt đỏ ở trường quốc tế đến hạn nộp nhưng nhìn thái độ sống chết mặc bay của bố buộc Smart phải đứng trước lựa chọn lớn đầu tiên của mình, cậu quyết định chuyển từ ngôi trường quốc tế ấy đến Siamwit, một ngôi trường cấp 3 công lập nằm ở ngoại ô thủ đô Bangkok.
Đó là lý do cậu ở đây, bây giờ.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, vì chỉ nhận được thông báo đến trường để sắp xếp chỗ ở và nhận hồ sơ nên Smart không mặc đồng phục. Khi bước vào cổng trường, giữa đám đông học sinh, Smart nổi bật với phong cách riêng cuốn hút. Áo sơ mi trắng hở cúc lộ xương quai xanh, quần âu xám rộng bao lấy đôi chân dài. Smart đeo một chiếc nhẫn bằng bạc ở ngón cái và một chiếc khuyên bên tai, khí chất độc đáo khác biệt hoàn toàn với loạt học sinh đó đã thu hút được không ít người.
Trong đó có cả đám côn đồ này.
Khi đang tìm đường đến phòng hiệu trường, Smart bị một đám người chặn lại muốn trấn lột. Cậu không trở tay kịp, sau một hồi phản kháng không thành, Smart bị dồn vào chân tường, rốt cuộc cũng phải bất lực để yên cho mấy tên côn đồ lục soát.
Tên cầm đầu đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu, lật qua lật lại trong khi lũ đàn em đang chia nhau chiến lợi phẩm mới thu được từ Smart.
“Này công tử, giàu đấy, nhưng lần sau biết điều một chút nghe chưa? Đã vào đây thì mày có là ai cũng phải tuân theo quy tắc tụi này đặt ra, lần này tạm tha cho mày đấy!”
Smart khinh thường cụp mắt, nhưng vẻ mặt đó lại khiến tụi côn đồ bất mãn hơn.
“Mày… thái độ gì đấy?”
Bốp.
Một tiếng động lớn vang lên. Smart cảm thấy tay tên kia đang từ từ thả lỏng ra khỏi cổ áo mình. Cậu hé mắt, trước mặt từ bao giờ đã chẳng còn bóng người, chỉ còn nghe được tiếng bước chân của chúng chạy đi xa.
Smart ngẩng mặt lên, cách cậu mười bước chân, một nam sinh tóc đen thẳng, vai khoác chiếc cặp đen hơi nặng, tay phải ôm một chồng sách, tay kia còn giương lên. Có vẻ chính là nam sinh đó đã ném cuốn sách vào đám người kia giải vây cho cậu. Trên ngực áo người kia còn ghim một chiếc huy hiệu mà cậu nhớ hình như đám nam sinh vừa rồi không có.
Có lẽ vì luôn đinh ninh rằng mẹ là người đẹp nhất nên bây giờ khi nhìn rõ gương mặt của người kia, Smart chết sững, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế.
Thịch…
Có một luồng điện vừa chạy ngang qua Smart, cảm giác gì thế này?
Smart liếc ngang qua bảng tên của anh ta, Boom Raveewit.
Boom đưa mắt nhìn qua Smart một lượt, nhìn cậu trai cao lớn cúi xuống nhặt lại cuốn sách anh vừa ném sang, anh cũng dựng vali của người vừa bị đám côn đồ đạp đổ đẩy về cậu.
“Cậu có sao không? Bị thương chỗ nào không?”
Nhưng Smart không biết đáp lại thế nào cả, chỉ mím môi đưa cuốn sách cho người trước mặt. Boom mỉm cười, vỗ vai cậu.
“Phòng y tế ở tòa nhà trước mặt, đi thẳng rẽ phải là đến.”
Bị vỗ một cái vào vai khiến Smart giật mình, lúc hoàn hồn thì Boom đã bước đi được vài bước. Cậu bối rối gọi với theo anh.
“Anh Boom Raveewit…”
Boom quay đầu, nhìn Smart khó hiểu.
“Ờm…em có thể hỏi thêm, phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ?”
Đó là lần đầu tiên, Smart nhận ra, trái tim mình bị hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com