Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Jin's Pov] - Infatuated.


 "Người làm tôi mê muội quên lối về

Chẳng cần gì nhiều  ngoài một bóng hình lướt qua."

_________________________________________________

"Người mới, tôi chấm bảy điểm."

Khoảng khắc Jin ngước lên khỏi đôi giày da đen bóng trước mặt và nhìn thấy Akin lần đầu tiên, bằng xương bằng thịt, cậu mới biết thì ra một người cũng có thể tỏa sáng đến thế.

Mái tóc đen dày cắt gọn, cần cổ trắng trẻo, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt mang thứ ánh sáng mạnh mẽ mà trầm lặng, như vì sao lặng lẽ trên nền trời đen tuyền, nhưng lại nổi bật nhất giữa vô vàn những vì sao đang thi nhau lấp lánh. Khiến người ta bị thu hút một cách kì lạ, không thể không mê mẩn, không thể rời mắt.

Nhưng cũng không thể chạm đến.

Cuộc đời của Jin, vốn cũng chưa từng có thể chạm đến bất cứ thứ gì.

Giống như một tấm kính hai chiều. Jin ở đầu bên này và cả thế giới ở đầu bên kia. Cậu quan sát mọi thứ: cậu nhìn được tán cây, nhưng chẳng thể ngửi được hương gió mát lành; cậu nhìn được đàn chim tung cánh, nhưng chẳng thể nghe được tiếng chim líu lo giữa nền trời xanh rộng; cậu thấy được phố phường tấp nập, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được sự vội vã của những người chạy mưa.

Hay nói cách khác, Jin nhìn thấy được mọi thứ, nhưng Jin không thể nghe được nhịp đập của thế giới này.

Thậm chí, chưa từng nghe được nhịp đập của chính mình.

Con người là giống loài bị chi phối bởi tinh thần và tình cảm. Có lẽ đây cũng là một phần lý do mà Jin luôn sống chơi vơi không có mục đích, bởi chẳng có điều gì đem lại cho cậu động lực hoặc mục tiêu, dù là theo nghĩa tích cực như niềm đam mê, tiêu cực như áp lực hoặc kỳ vọng. Không gì cả. Jin đã quen với việc nhìn ngắm một thế giới sống động nhưng cũng thật tẻ nhạt, chấp nhận làm một kẻ bên rìa, sống vô định và chán chường, với một công việc thế nào cũng được, rồi chấp nhận ở bên và kết hôn với một người thế nào cũng được, và kết thúc cuộc đời nhàm chán một cách thế nào cũng được.

Cho đến ngày ở phim trường có ánh hoàng hôn rải nắng. Lại là Akin, cũng với đôi mắt mạnh mẽ nay lại như mặt hồ gợn sóng chiều thu, cảm xúc dập dìu mãnh liệt khiến người ta như muốn ngưng thở, nhìn thấu Jin. Đầu ngón tay anh nóng ấm như có dòng điện kích đập con tim cứ mãi lười biếng chẳng chịu rộn ràng, giọt nước mắt rơi khỏi làn mi anh như giọt mưa nhỏ xuống cõi lòng khô hạn đã lâu của cậu, đánh thức hạt giống nhỏ bé đang cựa quậy trở mình, nhộn nhạo, ngứa ngáy, râm ran đến từng dây thần kinh.

"Thở từ từ, chậm thôi."

Lần này, Jin lại biết, thì ra rung động là cảm giác khiến người ta đứng ngồi không yên.

Thậm chí là không kiểm soát được chính mình.

Dưới làn nước xối xả lạnh buốt, đôi mi đen nhánh, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu hốt hoảng, ngỡ ngàng. Như ánh sao rơi đơn độc đang run rẩy, như đang thôi thúc Jin phải tiến tới, phải giữ lấy, phải dành lấy, phải chiếm lấy.

Tiếng người người hô hoán, tiếng bước chân, tiếng gió rít nơi phim trường, chẳng thế át đi được âm thanh của con tim nơi lồng ngực, tiếng hơi thở gấp gáp đan xen. 

Là của cậu, hay là của anh? Có quan trọng không? Khi giờ đây, Jin đã nghe được nhịp đập của chính mình rồi.

Nhịp đập của anh hỗn loạn vì cậu, hay thanh âm của con tim cậu, chỉ đập vì có anh.

"Em có thể tiếp tục theo đuổi anh không?"

________________________________________

Góc delulu.

Mở đầu bằng pov của Jin, bởi mình vẫn luôn thích cách mà cậu yêu Akin của cậu: đầy trân trọng, nâng niu, bằng tất cả tấm lòng và bằng tất cả những gì cậu có.

Xin cảm ơn biên kịch vì đã đem đến một Jin vô cùng cờ xanh, một mối tình vô cùng chữa lành, và một series vô cùng đáng xem.

22/05/2025.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com