Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 Chòm Song Tử


"Sư tôn, dám hỏi. Người đã từng yêu ai chưa?"

___________________________

Y Xuân phái một ngày trời mưa rả ríc, sân trước đại điện đông nghịt đều là trên dưới năm ngàn đệ tử của bổn phái đứng quy củ xếp thành từng hàng. Nhất Thành Chân Quân đứng trên đài cao, tóc mai lay động, đến ngay cả vạt áo đang tung bay cũng toát nên dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đôi con ngươi đen như sắc biển đêm khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng, một cái liếc nhẹ cũng khiến chúng đệ tử căng thẳng đến cứng đờ chân tay, chỉ có thể ra sức dựng thẳng sống lưng, không dám nhúc nhích.

"Phục Vận. Ngươi thân là đại đệ tử bổn phái, lại dám cấu kết với tà ma ngoại đạo làm ra những chuyện trời đất bất dung! Thanh danh của phái Y Xuân cả ngàn năm nay đều bị một mình ngươi làm ô uế hết thảy!" – Nhất Thành Chân Quân cất giọng, chẳng cần nói lớn nhưng vẫn vang vọng, hai tay y siết chặt dưới lớp ngoại bào. – "Ta thu nhận ngươi đã hơn hơn mười năm, dạy ngươi nhập đạo, dạy ngươi tu chân, dạy ngươi đạo lý làm người. Nhìn xem ngươi đền đáp ta thế nào!"

Phục Vận, đại đệ tử của Nhất Thành Chân Quân, vừa là người thân tín nhất của y, vừa là học trò tâm phúc của y: lén lút qua lại với kẻ tu ma đạo, bao che bọn chúng tác oai tác quái, đánh cắp bốn cuốn kinh thư tuyệt truyền của Y Chân phái, trở thành nội gián tiếp tay cho kẻ khác ám sát Nhất Thành Chân Quân.

Bởi ám sát bất thành, Phục Vận lộ tẩy, xét xử công khai.

"Sư tôn." - Phục Vận toàn thân rách rưới gầy gò nhưng không có lấy một vết thương, tuy chân tay có chút xây xước. Hắn biết nếu không phải Nhất Thành chân quân vẫn bảo hộ hắn đến giờ phút này, hắn đã bị người ta phỉ nhổ đánh đập, hoặc bị giết để diệt khẩu rồi.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Nhất Thành bằng đôi mắt đỏ ngầu.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội hay chưa?"

Phục Vận im lặng một hồi rồi chậm rãi cất giọng. Hắn vốn nổi tiếng rằng có phong thái giống với Nhất Thành Chân Quân, tuy chân quỳ nhưng lưng vẫn thẳng, tuyệt nhiên chẳng giống với dáng vẻ của một tội nhân.

"Kinh thư bị đánh cắp là lỗi của ta. Gian díu với tà ma ngoại đạo là ta. Nuôi tham vọng trở thành người đứng đầu Y Xuân phái, cũng là lỗi của ta."

"Nhưng ta tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định làm hại người, sư tôn. Nếu ta biết bọn họ lợi dụng ta để ám hại người, ta nhất định sẽ không để bản thân bị mắc lừa như vậy."

"Ngươi muốn phế đi nội đan của bổn quân, khiến bổn quân trở thành người phàm rồi đường đường chính chính ngồi lên ghế chưởng môn Y Xuân phái, từ ấy cùng những kẻ tu ma kia thâu tóm cả giới tu chân, thống lĩnh thiên hạ. Ngươi tưởng ta không biết sao?" – Nhất Thành nói. – "Vị trí này ta vốn thực muốn để ngươi là người kế nhiệm. Không ngờ rằng đã suýt chút nữa giao trứng cho ác, ngươi còn dám nói bản thân không có ý định làm hại ta? Phục Vận, đến nước này rồi, ngươi khua môi múa mép thì còn có ích gì?"

"Dù là trở thành người phàm, không phải người vẫn còn sống sao?" – Phục Vận đáp, bắt đầu lớn giọng. – "Ta chỉ muốn thế gian này không còn phân chia ma yêu mà thôi. Tu quỷ đạo thì sao? Bọn họ không xứng được đối xử như con người ư? Sư tôn, ngươi có biết cảm giác sống mà phải khom lưng để người khác cưỡi cổ đè đầu là thế nào không? Bọn họ vốn là chưa từng muốn trở thành kẻ ác, chính nhân thế bắt bọn họ trở thành kẻ ác, chính những người tự cho là mình cao quý hơn như chúng ta khiến bọn họ không còn đường lui. Người có hiểu cảm giác bị cả thế gian này phỉ nhổ dù chưa từng làm sai điều gì không?"

"Vậy những người dân vô tội ở Thành Bình thành đã làm sai điều gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cùng bọn chúng tàn sát hơn ba ngàn dân chúng, già trẻ đều không tha. Họ thì đã làm sai điều gì?" – Nhất Thành Chân Quân quát lớn, bảo kiếm trên lưng y vì cảm ứng được cơn phẫn nộ của chủ nhân liền rung lên như muốn bay ra khỏi vỏ.

"Ma tiên hòa thuận chung sống? Nực cười! Ngươi nghĩ giáo lý của Y Xuân phái đúc kết được hơn ngàn năm qua chỉ là cho vui thôi sao? Ma đạo hại thân hại tâm, người tu luyện sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ. Bọn chúng tu ma đạo, đã dám chọn con đường đầy gai thì phải chấp nhận trả giá bằng máu thịt." – Đuôi mắt y đỏ ửng.

"Tội chứng đã rõ như ban ngày, ta không muốn nghe ngươi ở đây tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ." - Y nói, phất tay chỉ về phía kẻ vốn là đệ tử mình hết mực yêu thương. – "Đày thẳng đến vực Ngục Giả, từ giờ đến lúc chết không được phép bước dù chỉ một bước vào Y Xuân phái."

Nhất Thành hít sâu một hơi lạnh, quay mặt đi giống như không nỡ nhìn. Người nổi tiếng là giỏi che giấu hỷ nộ ái ố như y giờ đã tan nát tâm can, âm giọng khẽ run chẳng thể giấu.

"Phế hết tu vi, hủy đi nội đan, đóng đinh vào kinh mạch."

Cả đời sẽ bị giày vò trong đau đớn thống khổ, tuy là vẫn sống được, nhưng sẽ là sống không bằng chết.

Phục Vận vẫn ngước về phía sư tôn hắn, giống như đã biết trước được hết cục dành cho mình. Không giết hắn chính là ân huệ cuối cùng mà Nhất Thành có thể ban cho hắn, nhưng nếu không mạnh mẽ trị tội, các môn phái khác sẽ cho rằng y vì nể tình thầy trò mà dung túng cho cái ác, địa vị của Y Xuân phái từ sau cố sự này vốn đã bắt đầu lung lay.

"Sư tôn, dám hỏi. Người đã từng yêu ai chưa?"

Phục Vận khẽ hỏi.

Nhất Thành Chân Quân nghe thấy câu này chợt quay đầu, ánh nhìn rơi lên người Phục Vận.

"Khi người yêu một ai đó, sẽ chỉ hận không thể đem đến cho nàng tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, thấy nàng ủy khuất, thấy nàng thống khổ, chỉ hận không thể gánh chịu thay nàng. Vì nàng mà dù trầy da tróc vảy, dù có biến thành kẻ tội đồ đáng khinh, tay nhuốm tanh mùi máu cũng chẳng màng."

Ái nhân của Phục Vận vốn là người tu ma, bọn họ yêu nhau nhưng phải trốn khỏi ánh nhìn của thiên hạ. Hắn vì một cái nắm tay công khai với người mình yêu mà nuôi tham vọng thống nhất hai giới ma tiên, dấn thân vào vũng lầy sa, càng lúc càng chìm sâu.

"Duy chỉ có việc đã yêu nàng, là ta tự nhận mình không sai."

Đến độ bản thân phải trả giá bằng cả đời người.

"Sư tôn, dù hôm nay người có giết ta tại đây đây, đệ tử cũng không có lấy một lời dám than trách. Duy nhất, ta chỉ có một thỉnh cầu." – Phục Vận nói, lúc này người ta mới để ý, dưới bóng lưng hắn còn có một đứa trẻ gầy trơ xương đang núp phía sau, đầu tóc rối bù, đôi mắt nhạt màu mở lớn nhìn vào thinh không. Bị bao vây bởi nhiều người nhưng chẳng tỏ ra sợ hãi mà chỉ im lặng như con rối gỗ, lúc này đã được Phục Vận ôm lấy. - "Đứa trẻ này có nội đan nhưng vẫn chưa nhập đạo,chưa từng biết đến làm chuyện xấu."

Phục Vận siết chặt tay đứa trẻ, khóe mắt cay rát chợt ánh lên giọt nước. Ái nhân của hắn đã lợi dụng hắn để ám sát Nhất Thành Chân Quân, sau khi việc không thành liền tự sát tại chỗ.

"Sư tôn, dù không niệm tình đệ tử đã theo người bao năm, nhưng chỉ là một hài tử vô tội, xin người,  chừa cho nó một con đường sống."- Hắn dập đầu, giọng khẩn thiết cầu xin.

Đứa bé này chính là con trai của hắn và ái nhân, là kết quả của một cuộc tình sầu thảm bị người người phỉ nhổ.

Nhất Thành Chân Quân ngửa mặt lên trời, mi dài khẽ nhắm, để mưa thấm ướt khuôn mặt y lạnh buốt. Rồi khi mở mắt, nhìn xuống từ nơi đài cao trăm thước, nhìn vào đôi đồng tử trẻ thơ trống rỗng. Y thở dài. Bi kịch này, chẳng phải đều chỉ bắt đầu bằng một chữ yêu thôi sao.

Tình ái, lại là thứ đáng sợ thế nào.

"Ta chấp thuận."

Y nói xong liền phất tay áo quay lưng bước vào đại điện. Bỏ lại Phục Vận đang bị người ta thô bạo áp giải mà không biết hắn sẽ tự sát ngay trước cửa lớn Y Xuân phái, bỏ lại cơn mưa phùn rả rích sẽ còn rơi mãi như khóc thương cho lòng tin tan nát, và cả đôi mắt xám nhạt đang dõi theo y, sau này sẽ luôn tràn đầy ngưỡng vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com