Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một kết cục khác...

"Anh... Smart... anh phải kết hôn rồi"

"P'Boom, đợi em thêm chút, em còn chưa cầu hôn anh"

"Không...Smart, ý anh là... anh phải kết hôn theo lời mẹ sắp xếp, anh chỉ còn mỗi mẹ là chỗ dựa duy nhất, anh không thể để mẹ buồn được, anh...anh xin lỗi Smart.. em xứng đáng với người tốt hơn anh..."

Lời nói thốt ra khỏi miệng, lại dường như muốn nuốt xuống một cách miễn cưỡng. Em đứng đó, nhìn tôi trân trân. Em không khóc, nhưng ánh nhìn của em còn khiến tôi đau hơn việc thấy em rơi lệ.

Tôi quay lưng đi, trong thâm tâm lại luôn muốn em bước tới, níu lấy tay tôi. Như mọi lần em vẫn làm. Nhưng rốt cuộc, em đã không làm vậy.

Trốn ở một góc khuất gần đó, tôi lén nhìn về phía em. Em vẫn đứng lặng lẽ, mắt nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ trầm trên tay. Tấm thiệp cưới mà ngàn vạn lần tôi đều muốn viết tên em lên trên đó, bên cạnh tên tôi. Nhưng vì sự an toàn, vì cuộc sống của em, tôi chấp nhận dùng bản thân mình để đánh đổi. Tôi chấp nhận sánh bước cùng người mình không yêu, chấp nhận mọi đề nghị của mẹ, chỉ để giữ lại cho em một cuộc sống yên bình...

Nhưng tôi đâu biết, em mới chính là yên bình duy nhất của tôi...

"Boom, con không thể cứ ngoan cố mãi như vậy được. Nếu con nghĩ thứ tình yêu bệnh hoạn đó của con và thằng bé kia sẽ khiến mẹ cảm động thì con nhầm rồi. Thứ mẹ cần là dự án nghìn tỷ kia, thứ mẹ cần là cuộc hôn nhân hoàn hảo, bùng nổ truyền thông giữa con và cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, chứ không phải một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Giờ con chọn đi, một là ngoan ngoãn kết hôn, hai là thằng bé kia sẽ sống không bằng chết...."

"Mẹ..."

"Đừng lấy cái chết ra doạ mẹ, con không đủ bản lĩnh làm điều đó đâu."

"Được, chỉ cần mẹ không đụng vào cậu ấy, con sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ muốn."

Giờ tôi ngồi đây, trong chính ngôi nhà lạnh lẽo tưởng chừng chẳng phải của mình, nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ và nhớ lại ánh mắt của em. Tôi nhớ em da diết. Nhớ vòng tay em siết chặt lấy tôi, nhớ từng hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ mỗi khi em ôm tôi, nhớ giọng nói ấm áp thì thầm bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ, nhớ cả mùi tử đinh hương thoang thoảng trên áo em,... tất cả tất cả đều hiện hữu, như em vẫn còn ở đây, bên cạnh tôi lúc này...

Nước mắt tôi chực trào, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tủi thân đều hoà vào những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giá mà có em ở đây thì tốt biết bao!

Tôi trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, danh bạ dừng lại ở cái tên "Cún bự". Không biết đã bao lần nhấc lên đặt xuống, ngón tay run run định nhấn nút gọi rồi lại thôi. Vì tôi sợ, chỉ cần nghe tiếng trả lời đầy ngọt ngào của em, tôi sẽ yếu lòng. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã soạn một tin nhắn dài và ấn gửi cho em. Tôi không mong em hồi đáp, chỉ cần em biết rằng tôi vẫn ổn, vẫn sống tốt, và... vẫn yêu em. Màn hình tin nhắn hiện lên hai chữ 'đã xem', tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi có tư cách gì để yêu cầu em đừng quên tôi? Tôi ích kỷ? Đúng, tôi đánh đổi mọi thứ... vì em.

Hôm nay, ngày mà tôi trở thành chú rể của người ta. Tôi đã mong rằng, em vì giận tôi mà đừng xuất hiện, nhưng ánh mắt lại chẳng thể kìm chế mà dáo dác tìm bóng hình em dưới khán đài. Những lời chúc phúc, những cái bắt tay, những cái ôm, những câu chào hỏi đầy xã giao gượng gạo khi ấy, tôi đều chẳng nghe lọt tai chút nào. Người con gái đứng bên cạnh tôi ngay lúc này đây, tên là gì, tôi còn chẳng nhớ nổi. Tâm trí tôi tràn ngập hình bóng em, những mảng kí ức vụn vỡ của chúng tôi từ những ngày đầu, tất cả giống như một tấm màn vô hình, che mờ lý trí, bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi tự mình sốc lại tinh thần, chỉ cần em sống vui vẻ, tôi có thể làm mọi thứ. Trớ trêu thay, ánh mắt tôi chạm vào em. Em đứng đó, mang trên mình bộ vest đen chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, em toả sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trong không gian này. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi, mang đầy ưu tư nặng trĩu. Tôi mấp máy môi muốn gọi tên em, em lắc đầu ra hiệu, tôi đành ngậm ngùi nuốt xuống. Em lặng lẽ ngắm nhìn tôi, mỉm cười đầy tự hào nhưng chua chát. Ngay khoảnh khắc đó, tôi ước gì mình có thể vứt bỏ hết tất cả, chạy đến bên em, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến một nơi- nơi mà không một ai biết chúng tôi là ai, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình...

Nhưng lời của chủ hôn đã kéo tôi về với thực tại.

"Hôm nay anh đẹp lắm, nhưng tiếc quá, lại chẳng dành cho em". Em đứng đó, đôi môi run lên chậm rãi, đủ để tôi có thể hiểu em đang nói gì. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ như chưa hề tồn tại. Rồi không đợi tôi kịp phản ứng. Em quay lưng đi, không ngoái đầu.

Tim tôi thắt lại. Đầu óc trống rỗng.

'Hôn lễ xin được phép bắt đầu...' tiếng chủ hôn vang lên, nhưng tôi lại chẳng nghe được gì nữa. Đôi mắt vẫn dán chặt vào khoảng trống dưới khán đài nơi em bỏ lại. Vẫn là tiếng nhạc du dương, vẫn là ánh đèn dịu dàng không chói mắt, thế nhưng người ta lại thấy chú rể rơi nước mắt... trước cả khi buổi lễ bắt đầu...

Tôi chợt nhận ra, việc tôi cần làm ngay lúc này, là chạy đi tìm em. Tôi bất giác xoay người, như muốn rời khỏi khán đài, nhưng bàn tay người con gái bên cạnh đã giữ tôi lại... không phải để níu kéo, mà để nói một điều cuối cùng.

"Xin anh, chờ đến khi kết thúc hãy đi. Đừng khiến em trở thành cô dâu bị bỏ rơi giữa lễ cưới. Nếu anh bỏ đi bây giờ, người ta sẽ nghĩ em bị phản bội. Nhưng nếu anh rời đi sau lễ cưới, người ta sẽ chỉ nghĩ anh và em không hợp nhau. Đợi chút thôi... rồi anh có thể đi tìm người anh yêu". Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, đủ để tôi nghe thấy, và chỉ có tôi mới biết, hai chúng tôi khóc không phải vì hạnh phúc, mà mỗi người đều đang mang nặng nỗi niềm riêng...

Hôn lễ vừa kết thúc, tôi vội vàng lao ra đường. Trời đổ mưa như trút nước. Trong lòng tôi, bão đã đến tự bao giờ... Tôi sợ, sợ rằng mình đã thực sự mất đi một người chưa từng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ thương tôi theo cách riêng. Người ấy... nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Gọi tôi bằng 'anh', lúc nào cũng ân cần, ít nói, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi- lại kiên định hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Tôi cần tìm lại ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành cho riêng tôi...

Đến trước nhà em, cửa không khoá, đèn không bật. Nhưng tôi chẳng dám gõ cửa, vì tôi sợ, sợ không biết phải đối diện với ánh mắt ấy, như thế nào. Tôi thở mạnh, mỗi một nhịp thở là một lần trái tim thắt lại, bàn tay tôi giơ lên rồi lại hạ xuống, kéo theo những tiếng thở dài trong vô vọng. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi tiến lên một bước, vừa định gõ cửa thì cạch một tiếng, cánh cửa bật mở, em đứng đó, ướt sũng nước mưa... Em nhìn tôi, ánh mắt loé lên chút vui mừng rồi dường như nhận ra gì đó mà vội vàng quay đi...

"Anh... bị dính mưa rồi này."

"Em... không hỏi vì sao anh lại đến đây à?"

"Không. Anh chẳng bảo mọi việc anh làm đều có lí do mà"

Tôi chua xót nhìn em thật kỹ, trước mặt tôi đây là người mà tôi luôn muốn gửi gắm cả quãng đời còn lại của mình, nhưng vì những quyết định bồng bột của bản thân, tôi đã suýt đánh mất đi em.

"Smart... lời hứa 3 năm đó, còn dành cho anh không?"

Em vẫn đứng đó, nhìn tôi thật lâu, nhưng tôi thấy mắt em hoe đỏ, rõ ràng là đã khóc...

"Vẫn luôn dành cho anh mà"

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, tôi như gỡ được xuống mớ hỗn độn trong tim mình. Thở dài một nhịp, tôi lao vào vòng tay em chờ sẵn, như thể, chỉ cần chần chừ thêm vài giây, em sẽ biến mất ngay trước mắt tôi vậy. Em ôm tôi thật chặt, đôi tay siết lấy eo tôi hệt như lúc ban đầu, như chưa từng có bất cứ khoảng cách nào giữa hai chúng tôi. Tôi vùi mặt vào bờ vai em, khóc thật lớn...

"Anh biết không? Em đau lắm đó"

Từng chữ từng chữ, như cứa thêm vào tim tôi những vết thương mới, nhưng kì lạ thay, tôi chẳng hề thấy đau một chút nào. Có lẽ, sự thành thật của em đã chữa lành những vết xước đó tự bao giờ.

Tôi ngồi trên ghế sofa, khoác trên mình tấm chăn mỏng, bên cạnh em đang ân cần sấy từng lọn tóc nhỏ cho tôi, chốc chốc lại thở dài khe khẽ, dường như có nhiều điều muốn nói với tôi.

"Chúng mình... bắt đầu lại nhé?" Tôi quyết định mở lời trước, tay run lên từng hồi, vừa mong chờ, vừa sợ câu trả lời của em sẽ là 'không'.

"Anh không phải đã kết hôn rồi sao?"

"Không... không cưới nữa. Anh xin lỗi... là do anh không có sự lựa chọn nào khác"

"Anh có... chỉ là... anh đã không chọn em..."

Em bình thản đáp lời, vẫn giọng nói ấm áp, nhưng lại mang đầy nét oán trách vụn vặt.

"Nhưng em vẫn luôn chọn anh..."

Em mỉm cười, nụ cười mà tôi luôn mong nhớ bấy lâu nay. Em nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đặt lên trán tôi một nụ hôn, mềm mại nhưng đầy ân cần, xoa dịu trái tim đang thổn thức trong lồng ngực.

Hai tháng sau

Trong không gian quán cà phê nhỏ ven biển, chủ quán là người cao hơn, đang lúi húi pha ly cà phê nóng cho người mình yêu nhất. Bên ngoài hiên, người còn lại đang thư thái vừa tắm nắng vừa đọc sách, chốc chốc lại nhịp nhịp bàn chân, đung đưa theo bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích...

"Anh ơi... cà phê đến rồi đây ạ, giá là một nụ hôn nhé." Smart cười híp mắt, lém lỉnh đặt ly cà phê nghi ngút khói cùng một miếng cheese cake lên chiếc bàn nhỏ cạnh tôi.

"Em vẫn cơ hội như trước nhỉ?"

"Anh chẳng chủ động hôn em gì cả ý"

"Nào, nào đưa cái mỏ trề lại đây. Sắp 30 rồi mà cứ như trẻ con ấy"

"Hí hí. Có 70 tuổi thì vẫn là Cún bự của anh mà hihihihihi"

Cuộc đối thoại tuy ngắn gọn, nhưng lại chất chứa đầy yêu thương khó nói thành lời...

"Anh này..."

"Ừ, anh đồng ý"

"Gì thế? Em chưa nói gì mà?"

"Anh biết em định nói gì luôn đấy"

"Ơ kìa, phải để em nói đã chứ, hư hư hư, khong chịu đâu"

"Lần sau có định tạo bất ngờ, thì giấu cho kỹ vào, đặt cái nhẫn lộ liễu thế kia, nhìn phát là thấy ngay"

"Em sợ anh không để ý, lại nuốt phải..."

"Nàoooooo..."

"Hị hị... P'Boom, chúng mình sống cùng nhau nhé!"

"Ừm... đeo nhẫn cho anh đi, em mua từ trước đó hả? Đẹp lắm"

Tay Smart run run, đeo lên tay tôi chiếc nhẫn màu bạc, đơn giản nhưng tình cảm em đặt vào trong đó lại chẳng hề giản đơn.

"Cảm ơn em, vì đã luôn chọn anh..."

"Cảm ơn anh, vì đã về với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com