ngày anh đẹp nhất...
"Anh sẽ kết hôn với em chứ?"
"Đương nhiên rồi, ngoài em ra anh sẽ chẳng đồng ý lấy ai hết..."
Tấm thiệp cưới màu đỏ trầm trên tay tôi giờ đây là gì vậy? Chú rể Boom Raveewit và cô dâu là một cái tên nào đó mà tôi chẳng hề quen biết.
"Anh... Smart... anh phải kết hôn rồi.."
"P'Boom, đợi em thêm chút, em còn chưa cầu hôn anh"
"Không... Smart, ý anh là... anh phải kết hôn theo lời mẹ sắp xếp, anh chỉ còn mỗi mẹ là chỗ dựa duy nhất, anh không thể để mẹ buồn được, anh.. anh xin lỗi Smart.. em xứng đáng với người tốt hơn anh..."
Người tốt hơn anh à? Người tốt hơn anh thì nhiều, nhưng những người đó... đều không phải anh mà...
Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào sau khi trở về từ quán rượu thân thuộc. Hiện tại là 3h sáng, vậy mà đã trôi qua một tuần kể từ khi tôi nhận được tấm thiệp cưới chói mắt kia. Tôi như người mất hồn. Mà cũng đúng, anh như một phần linh hồn trong tôi, mất đi anh, tôi chẳng còn gì ngoài thân xác lạnh lẽo.
"P'Boom, anh đang đùa em đúng không?"
"Smart, anh không đùa, anh thực sự xin lỗi em"
"P'Boom, anh yêu em mà, không phải sao?"
"Anh yêu em, nhưng anh..."
"P'Boom, em cũng yêu anh, chúng mình yêu nhau mà anh..."
"Smart, nghe anh nói, chúng ta yêu nhau, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở tình yêu, chúng ta không thể tiến xa hơn với cái tình yêu này. Mẹ anh cần anh..."
Nhưng em cũng cần anh mà...
Tôi chẳng còn nhớ những lời tiếp theo anh nói là gì, chỉ thấy anh quay lưng đi, còn tôi thì đứng đó, trân trân nhìn bóng lưng anh run lên từng hồi rồi xa khuất dần trong bóng đêm yên tĩnh. Tôi không khóc, hay nói đúng hơn, là chẳng thể khóc. Tôi thương anh, tôi thương mình, tôi thương cả những tháng năm bên nhau. Và hơn hết, tôi thương đoạn tình cảm này...
Điện thoại phát đi phát lại những thước phim cũ, khoảnh khắc mà tôi và anh đã từng hạnh phúc bên nhau.
"P'Boom, đợi em nhé, chỉ 3 năm thôi, em sẽ mua cho anh chiếc nhẫn thật đẹp, sau đó sẽ cầu hôn anh và tổ chức một lễ cưới trang trọng nhất cho hai đứa mình, nha?"
"Chỉ 3 năm thôi đấy nhé, anh lớn tuổi rồi, mẹ giục kết hôn"
"Em hứa mà, chỉ 3 năm thôi"
Chỉ còn đúng 3 ngày nữa là tròn 3 năm lời hứa của chúng tôi. Nhẫn tôi cũng mua rồi, nhà hàng cũng đã đặt trước đó cả tháng. Vậy mà, thứ tôi nhận lại là gì đây? Thiệp cưới? Trên đó lại chẳng hề viết tên tôi...
3 ngày nữa, đáng nhẽ sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình của chúng tôi. Nhưng không, 3 ngày nữa là ngày mà tôi phải mang đoạn tình cảm này đem chôn chặt trong tim, lặng lẽ nhìn anh nắm tay người khác tiến vào lễ đường...
Ngày mà anh đẹp nhất, lại không phải dành cho tôi...
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng chút một những kỉ niệm của tôi và anh, vui có, buồn có, đau thương có, mãnh liệt cũng có... tất cả, tất cả như những thước phim quay chậm, dần dà chiếm lấy tâm trí tôi, giày xéo vào vết thương đã chớm lành miệng, đào sâu vào đoạn tình cảm tôi đã cố chôn chặt nơi góc tối nhất trong tim. Tôi biết anh yêu tôi, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không biết vì lí do gì, hai người chúng tôi yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau.
"Smart.... Mày diên à? Mày định để P'Boom kết hôn thật đấy à?" Tiếng chuông điện thoại và giọng nói quen thuộc từ một người bạn chung của hai chúng tôi vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Chứ mày bắt tao phải làm sao? Cướp rể? Bắt cóc cô dâu? Hay cầu xin cô ấy tha cho anh để anh về lại với tao? Hay tao phải dùng tới cái chết để khiến anh hồi tâm chuyển ý? Tao không làm được, tao yêu anh ấy, nhưng những gì khiến anh ấy suy sụp, tao đều không làm được."
"Vậy mày định trống mắt lên nhìn anh ấy tay trong tay với người khác không phải mày?"
"Ngoài cách đó ra còn có cách khác khá hơn à?"
"P'Boom yêu mày, mày yêu anh ấy, hai người yêu nhau, sao không tìm cách giải quyết vấn đề cùng nhau?"
"Anh ấy không muốn..."
"Không phải anh ấy không muốn, mà là vì bất lực. Mẹ anh ấy biết chuyện giữa mày và anh ấy. Bà bắt anh phải chọn, một là kết hôn, hai là sự an toàn của mày... anh ấy đã chọn mày, là giới hạn cuối cùng của anh ấy."
Đầu dây bên kia kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Tôi ngồi đó, mắt hướng vào khoảng không vô định. Hiện tại tôi nên làm gì tôi cũng không biết. Cướp anh đi khỏi tay mẹ anh và cái đám cưới mang đậm lợi ích kia- tôi không đủ bản lĩnh. Đứng yên nhìn anh dùng chính mình để bảo vệ tôi- tôi lại không cam tâm. Ngay giờ phút này đây, tôi ước rằng hai chúng tôi được sinh ra ở một thế giới khác- nơi mà chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và tiến tới hôn nhân là lẽ thường tình. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai có thể ước mình được sinh ra trong hình hài nào.
Điện thoại sáng lên báo có tin nhắn đến, người gửi là "Anh xinh đẹp" của tôi. Cái tên mà tôi luôn mong chờ sẽ xuất hiện trong suốt những ngày vừa qua.
"Smart, em ổn chứ? Tự nhiên nhắn cho em vào ban đêm thế này, có chút hơi ái ngại. Nhưng em chỉ đọc thôi nhé, đừng trả lời anh. Anh sợ mình sẽ kìm lòng không nổi.
Smart... em ơi, ngay giờ phút này đây, anh muốn đến bên em, để trao cho em một cái ôm thật chặt, để được vùi mặt vào bờ vai vững chãi của em, để được em ôm vào lòng, để nghe em kể những mẩu chuyện nhỏ li ti trong một ngày của em, để nghe giọng nói ấm áp thì thầm bên tai đến lúc thiếp đi trong vòng tay của em.... Tất thảy những điều đó đối với anh mà nói, nó vô cùng quý giá. Em đối với anh cũng vậy. Chưa bao giờ anh ngừng yêu em, như cái cách em đã và đang yêu anh vậy. Nhưng Smart của anh ơi, sự an toàn của em là giới hạn cuối cùng trong anh. Chỉ cần em sống vui vẻ, anh có thể làm mọi thứ để đánh đổi. Anh không sao đâu em à, anh xinh đẹp của em không sao đâu, em đừng lo lắng quá nhé. Anh biết Smart của anh rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Anh cũng biết Smart của anh hiểu mọi thứ anh làm đều có lí do cả. Chỉ hôm nay nữa thôi, cho phép anh được yếu đuối với em của anh. Vì ngày mai, anh phải tự xoa dịu bản thân mình bằng những kí ức nhỏ vụn vặt về em, về những gì mà hai ta đã từng trải qua cùng nhau. Ngày mai, anh phải trở thành một phiên bản khác của chính mình. Đừng trách mẹ, hãy trách anh không đủ bản lĩnh. Xin lỗi em, lời hứa 3 năm với em, anh lại thất hứa mất rồi... Smart của anh ơi, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, em cũng vậy nhé, hãy để anh trở thành một phần nhỏ nào đó, trong trí nhớ của em, hãy cho phép anh tồn tại ở một góc nào đó trong tim em cũng được, dù anh biết đó là ích kỷ, nhưng xin em, đừng quên anh... em nhé."
Ha... tôi biết làm gì với anh xinh đẹp của tôi đây? Chắc hẳn anh giờ đang ôm gối khóc thút thít một mình trong phòng. Tôi muốn chạy ngay đến đó, ôm anh vào lòng, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Nhưng sợi dây lý trí mỏng manh kia đã không cho phép tôi làm điều đó. Tôi biết hiện tại tôi chẳng thể làm gì ngoài chúc phúc cho anh- việc anh muốn tôi làm nhất bây giờ. Vậy thì tôi sẽ làm điều đó, thực hiện mong muốn cuối cùng cho anh, và cũng là để giải thoát cho chính tôi.
Hôm nay, ngày lễ trọng đại nhất trong đời của người mà tôi yêu đã đến. Tôi ăn vận chỉnh tề, mang lên mình khuôn mặt mà tôi cho là vui vẻ nhất, để đến gặp anh lần cuối. Có lẽ, sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn một P'Boom xinh đẹp hay cười, hay nũng nịu và cũng chẳng còn một Smart luôn yêu thương, chiều chuộng mọi yêu cầu của anh. Smart ấy và Boom ấy thật ra, họ đã có một cái kết viên mãn- trong suy nghĩ và trong giấc mơ hằng đêm của tôi.
Nhìn anh trong bộ lễ phục đẹp đẽ, tôi lại không ngăn nổi cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực, mọi thứ về anh lại dần dần xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi mơ hồ tưởng tượng, người nắm tay anh bước vào lễ đường với hàng tá những lời chúc phúc tưởng chừng như thật lòng kia chính là tôi. Đớn đau thay, tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng ngắm nhìn anh từ xa, ngắm nụ cười gượng gạo trên môi anh. Những cái bắt tay, những cái ôm chúc phúc dành cho anh và cô dâu của anh. Anh máy móc đáp lại, nhưng ánh mắt lại dáo dác nhìn xuống hội trường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng. Tôi biết, anh đang tìm tôi. Anh đang cố gắng tìm kiếm chút sự yên bình cuối cùng còn sót lại nơi tôi. Tôi nép vào góc tối, tôi sợ, chỉ cần anh nhìn thấy tôi và mỉm cười, tôi sẽ chẳng màng đến cuộc sống của bản thân mà lao lên cướp anh về tay mình. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm như vậy, cả anh và tôi sẽ sống trong đau khổ, sẽ bị những thế lực vô hình kia giày xéo, hành hạ. Tôi khốn nạn ư? Đúng vậy. Tôi chẳng thể vì sự ích kỷ mà kéo anh vào mớ hỗn độn do chính mình gây nên. Thà rằng cả anh và tôi đều không hạnh phúc, còn hơn để anh cùng tôi chịu khổ mỗi ngày...
Hôn lễ đã bắt đầu được cử hành, nhưng ánh mắt anh vẫn kiếm tìm tôi trong dòng người phía dưới. Nụ cười anh dành cho cô dâu, không phải là nụ cười mà tôi từng thấy. Tôi quyết định bước ra một bước, đúng chỗ ánh sáng sân khấu hắt xuống, vừa đủ để anh có thể nhìn thấy tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như ngừng lại, đôi môi anh run lên từng hồi, dường như muốn gọi tên tôi. Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Anh đáp lại bằng một nụ cười quen thuộc mà tôi đã được chiêm ngưỡng suốt bao năm qua, nhưng đáy mắt anh ngập nước, những giọt nước mắt như thuỷ tinh óng ánh, diễm lệ nhưng cũng đủ sắc nhọn để ghim thẳng vào trái tim tôi, cứa từng đường sâu hoắm, rạch thủng vết thương mà tôi đã cố khâu lại bằng những hình ảnh của anh...
Tôi quay lưng đi sau khi trao cho anh lời cuối. Loáng thoáng nghe thấy lời tuyên bố của chủ hôn và những tiếng vỗ tay chúc phúc nồng nhiệt, tôi gục xuống sau khi cánh cửa hội trường khép lại sau lưng. Mắt tôi mờ nhoè bởi nước mắt, tai tôi ù đi, tay chân không còn sức lực và tim thì đau thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Lại một lần nữa, tâm trí tôi như một cuốn băng tua chậm, phát lại tất cả những kí ức thuộc về anh, về chúng tôi...
Tôi loạng choạng đứng dậy, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim. Bước ra khỏi khách sạn nơi tổ chức hôn lễ của anh, trời bắt đầu đổ cơn mưa, dường như ông trời cũng thương cảm cho tình yêu của chúng tôi vậy. Tốt thôi, sẽ chẳng có ai biết được tôi đang khóc... vì ngày hôm nay, ngày mà người tôi yêu nhất tổ chức hôn lễ. Ngày hôm nay, một nửa linh hồn tôi đã chết. Ngày hôm nay, ngày anh đẹp nhất, nhưng lại chẳng dành cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com