Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tuổi 24

Tôi tên là Smart, lớn lên ở Nakhon Si Thammarat, sống bên bờ biển. Gia đình bám biển sống luôn rất vất vả. Mẹ thường nắm tay tôi trên bãi bùn chờ thuyền về, dịu dàng thì thầm:
“Smart, Smart, con sẽ là một đứa trẻ thông minh. Sau này con phải đi thật xa, bay thật cao.”

Cha tôi không thích nói chuyện, cả ngày vùi mình trên con thuyền cá chật hẹp, làm một khúc gỗ không biết mệt mỏi. Cho đến một ngày, khi tôi từ một đứa trẻ lớn thành thanh niên, trịnh trọng mở miệng nói muốn lên Bangkok làm diễn viên, ông im lặng rất lâu, chỉ phất tay ra hiệu, rồi nói:
“Vậy thì đi đi.”

Tôi ôm theo chí khí và ước mơ rỗng túi, một mình đến Bangkok. Ký hợp đồng với công ty, chen chúc trong căn hầm ám mùi mồ hôi, dưới ánh đèn trắng chói cùng một nhóm bạn cũng đang mơ mộng mà nhảy, nhảy, nhảy không biết mệt. Tôi không thích gây chú ý, chẳng tranh cãi với ai, có khổ thì tự mình chịu, rất khó mà giận ai, cũng chẳng tham vọng gì lớn, có chỗ ở, có cơm ăn là thấy đủ. Người ta nói tuy tên tôi là Smart, nhưng con người lại rất ngốc. Có lẽ đúng, nếu không, sao tôi lại mơ hồ ký vào một bản hợp đồng, tự nhốt mình trong một cái bẫy to đến vậy.

Tôi bước vào một đoàn phim trông có vẻ rất tốt. Tôi có được một bạn diễn nhìn rất đẹp, cũng rất hiền lành. Chúng tôi tự giới thiệu, rồi quen nhau, cùng tập thoại, cùng hẹn hò, vụng về thử bước vào thế giới của nhau, vụng về tiếp nhận thói quen và hơi thở của đối phương. Không giống bất kỳ ai, anh chưa bao giờ thấy tôi ngốc nghếch, cũng chẳng coi tôi đần độn. Anh nói tôi bình tĩnh hơn người khác, anh nói anh nhìn ra tôi thật ra là một cậu con trai thông minh.

Tôi cũng chẳng rõ. Có lẽ tôi vốn là đứa luôn bị đời trói chặt, bịt miệng mà đẩy đi về phía trước, đến mức quen với việc thuận theo số phận, chưa bao giờ rảnh để nhìn kỹ bản thân. Nhưng từ khi ở bên anh, tôi dường như bất chợt trộm được rất nhiều, rất nhiều thời gian. Nhiều đến mức không xài hết. Một ngày có thể chia thành vô số phần nhỏ: phần này để nói chuyện với anh, phần kia để ăn cùng anh, phần nữa để vẫy tay tạm biệt anh trước cổng công ty, và vẫn còn dư một phần dành cho việc nằm trên giường sau khi về nhà mà tiếp tục nghĩ về anh.

Tôi từng lên kế hoạch cho một chuyến đi, vừa dỗ vừa gạt để kéo anh lên máy bay, đưa anh đến bãi biển gần nhà tôi. Anh trách tôi giở trò, giận dỗi gọi tôi là kẻ lừa đảo, nhưng đôi mắt lại cười cong cong. Hôm ấy bãi triều thật đẹp, gió và sóng đều dịu dàng, hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt anh. Tôi không kìm được, cúi đầu hôn lên khóe mắt anh. Anh không nói gì. Thế nên tôi lại hôn xuống má anh, chạm lên khóe môi anh. Anh vẫn im lặng, chỉ dùng chân trần dẫm lên mu bàn chân tôi, rồi vịn vai tôi, vụng về, mà dùng sức hôn trả lại.

Tôi nghĩ, đó là lần thông minh nhất trong đời mình. Tôi thật sự đã đưa được anh ra khỏi chiếc lồng bê tông cốt thép như Bangkok, dẫn anh đến nửa đời trước đầy non nớt và đắng chát của tôi - nơi mà tôi chưa từng để ai bước vào. Những vết thương cũ tôi đã sớm quên lãng, chẳng coi trọng, anh lại chạm đến từng vết một. Anh nói anh thấy đau lòng. Nhưng thật ra, tôi còn đau lòng cho anh nhiều hơn gấp bội.

Cho dù có là kẻ ngốc, khi đối mặt với người mình yêu, cũng sẽ ép bản thân trở nên thông minh. Huống hồ tôi vốn dĩ chẳng hề ngốc. Những khoảnh khắc bùng nổ trên màn ảnh chưa bao giờ là ngẫu hứng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không bị ý chí nào trói buộc, được thỏa sức tự do thể hiện. Sống đến tuổi 24, cuối cùng tôi cũng tin lời mẹ từng nói. Tôi là đứa trẻ thông minh, hóa ra đứa trẻ thông minh sẽ được ban tặng một thiên thần.

Khoảnh khắc công bố couple chính thức, tôi quay đầu nhìn anh, đúng lúc anh dang rộng vòng tay về phía tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thứ thuộc về tôi chẳng nhiều, nhưng người trong vòng tay này, là của tôi. Trong chốn lộng lẫy này, anh chính là người vợ duy nhất mà tôi nguyện yêu đến tận cùng.

Chúng tôi mở ra một con đường rực rỡ, nhưng ngắn ngủi đến mức đủ để bị cười chê. Sau cực thịnh là cực suy, ác ý và hủy diệt đổ ập lên tôi. Tôi là đứa trẻ lớn lên từ biển, dẫu đã leo lên được Bangkok, nhưng đôi chân vẫn mắc kẹt nơi bãi cát nhỏ ấy, chỉ một chiếc lưới cũng đủ kéo tôi về nguyên hình.

Tôi đã làm tất cả, đã diễn tất cả. Tôi đem mọi thứ về anh khắc sâu vào thân thể, như hình xăm đánh dấu khoảnh khắc tôi từ thiếu niên thành đàn ông. Tôi cắt đứt đường lui, trói mình với anh đến chết, giống như lúc tôi không do dự giao phó 5 năm thanh xuân rực rỡ và đầy tương lai cho anh. Tôi là Smart, đứa con thông minh trong mắt mẹ. Nhưng dù vắt kiệt trí óc đến đau nhức, tôi cũng không nghĩ ra cách nào để tiếp tục ở bên anh.

Thì ra, thông minh cũng là một tội lỗi. Có lẽ chỉ như vậy mới giải thích được vì sao thiên thần chỉ ngắn ngủi ghé xuống tay tôi, rồi lại bị lột da, mang máu mà cướp đi.

Chúng tôi chia tay. Mỗi người đều chìm trong khổ sở. Chỉ có thể len lén tìm chút dấu vết của nhau trong kẽ hở của mệt mỏi và hoang mang, dè dặt chẳng khác nào lúc đầu chúng tôi tập tễnh đến gần. Tôi trở lại làm con cá bị bịt miệng, nhưng anh cũng đồng thời mất đi quyền lên tiếng. Anh lại có thêm một phần khiến tôi đau lòng.

Anh quả thật luôn thiếu đi một chút may mắn.

Rốt cuộc có một ngày, tôi không chịu nổi, gửi cho anh một tin nhắn. Tôi nói, tôi nhớ anh. Anh không nói rằng cũng nhớ tôi, chỉ nói ba chữ bị người đời dùng đến sáo rỗng kia. Tôi nói, tôi sẽ chờ.

Sau này, khi kết thúc một chuỗi công việc dài dằng dặc, tôi trở về Nakhon Si Thammarat, quay lại bãi biển từng cùng anh sóng bước. Hoàng hôn vẫn yên bình như cũ, dịu đến mức chẳng soi ra vết nứt nào trên người tôi.

Tôi lần theo ký ức, tìm đến chỗ năm xưa hai người từng vẽ vời, dùng ngón tay viết lại tên anh, viết tên tôi, vẽ khuôn mặt cười riêng biệt. Của anh có đôi tai mèo, của tôi thì kề sát bên, cái miệng vẽ lệch hẳn sang phía anh, xem như tôi đang hôn anh.

Nước triều lên rất nhanh, sóng liếm lên ngón tay tôi. Trong thoáng chốc, tôi lại trở thành thằng bé Smart năm nào, quấn quanh gió biển nghèo khó, chân trần chạy trên bãi cát lổn nhổn sỏi đá, ngẩng đầu vẫn chỉ thấy một ngày mai mịt mờ sương mù. Nhưng nếu có một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn chạy tiếp, chạy xuyên qua màn sương, chạy đến chiếc thuyền gỗ nơi cha tôi đang lặng lẽ đứng, để nói với ông:

“Con muốn đến Bangkok.”

“Con muốn đến Bangkok, muốn đi đến tuổi 24 của mình, để chờ gặp một người.”

Never end.

Nguồn:  我并不想装逼  https://m.weibo.cn/detail/5209839766603637

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom