Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hạnh phúc

Hạnh phúc ở đâu?

Tôi thường đưa bàn tay che trước mắt, lặng lẽ tự hỏi như thế, xem vận mệnh có chịu lộ ra chút manh mối nào qua kẽ ngón tay không. Nhưng cuối cùng chẳng bao giờ nhìn thấy được gì rõ ràng.

Cuộc đời tôi dường như lúc nào cũng thiếu một chút may mắn.

Thiếu một chút, nên lại một lần nữa bỏ lỡ đoàn phim tưởng như đã trong tầm tay. Thiếu một chút, nên lại một lần nữa lạc mất tình cảm tưởng chừng có thể trọn vẹn.

Mẹ nói, có lẽ là do duyên phận của tôi mỏng, càng muốn nắm giữ thì càng chẳng thể có được. Tôi cũng không biết nữa.

Tôi ăn no, mặc ấm, từ nhỏ đến lớn được che chở bình yên, không chịu mấy khổ cực. Vì vậy mà quá ngây thơ, tuổi đôi mươi đầy ắp mơ mộng, vỗ cánh rời khỏi nhà, rồi bị thực tế giẫm cho ngã sấp mặt.

Một cú ngã, mà lê lết suốt bao năm.

Không ai chú ý, không ai hỏi han. Chỉ còn một câu nói của fan từng nghiêm túc trao cho tôi vẫn còn treo lơ lửng nơi ngực, kéo tôi sống lay lắt. Cô ấy nói:

“Anh là một ngôi sao chưa được phát hiện.”

Tôi không biết, tôi cũng chẳng dám tin. Tôi giống một hòn đá lặng lẽ hơn, chỉ biết ngẩng đầu nhìn muôn vì sao xẹt qua bầu trời, rực rỡ chói lòa, mà chẳng một tia sáng nào chịu rơi xuống thân tôi.

Thế nhưng, năm 34 tuổi, tôi gặp được một người.

Một chàng trai 24 tuổi.

Cao ráo, đôi mắt thật to, trong veo, sáng như chú cún con mà hàng xóm từng vui vẻ ôm tới cho tôi xem khi còn nhỏ.

Đó là buổi thử vai cuối cùng mà tôi liều mình giành được sau bao lần bị loại. Đạo diễn đưa em đến trước mặt tôi, bảo tôi diễn cùng. Bàn tay rộng dài, hơi run vì căng thẳng, nhẹ nhàng vươn ra, dễ dàng bao trọn lấy lòng bàn tay tôi.

Không biết vì sao, tôi bỗng siết chặt lấy, như thể linh cảm được lần này tôi sắp nắm được điều gì.

Và lần này, tôi thật sự được như ý nguyện - có cơ hội tham gia TopForm.

Số phận không cho tôi lời giải đáp, chỉ bất ngờ ném vào lòng tôi một con người quý giá, một cơ hội quý giá. Không nói là phúc hay họa, không định đoạt trước, chỉ trao cho tôi để chính tôi tự chạm vào, tự tìm đường.

Tôi được nhặt lên khỏi mặt đất chỉ trong một đêm, lớp bụi tích tụ được thổi sạch, dưới ánh nhìn trân trọng của em, tôi sáng bừng trở lại. Được em ấy coi như niềm kiêu hãnh, được nâng niu khoác lên ánh hào quang lấp lánh.

Em nhìn tôi nghiêm túc, khẽ vén tóc, hôn nhẹ lên trán. Xung quanh vang lên tiếng reo hò trêu chọc.

Bao cảnh nóng hơn tôi đều đã từng đóng qua, thế mà khoảnh khắc ấy mặt tôi đỏ bừng, ngực nóng ran. Còn em ấy thì lúng túng đến mức xoay vòng vòng, khiến tôi vừa buồn cười vừa rung động.

Cuốn phim u tối, tầm thường của đời tôi, đã bị một nụ hôn nhẹ như ảo giác ấy đốt thủng một lỗ không thể che giấu.

Một chàng trai mới đôi mươi, sao lại giỏi yêu thương đến vậy?

Câu hỏi về “hạnh phúc” dần dần biến thành kinh ngạc trước em. Có lẽ, ngay khi đó tôi nên nhận ra, hạnh phúc thật ra đã có hình dạng trong tim mình, không cần phải miệt mài tìm kiếm nữa.

Đạo diễn bảo tôi vì quá muốn làm tốt bộ phim, nên quá nhập tâm. Nhược điểm của diễn viên là dễ lẫn lộn bản thân với nhân vật. Có lúc tôi thật sự không phân biệt nổi mình và Akin, có lúc lại thấy khoảng cách giữa tôi và Akin xa vời vợi.

Cậu bé thông minh ấy thì chẳng hề bận tâm.

Em ấy quá trong sáng, quá thuần khiết. Vừa cúi đầu giúp tôi mở ống hút, vừa ngoan ngoãn nói:
“Nếu phân biệt không rõ, thì cần gì phân biệt? Chỉ cần anh coi mình là ngôi sao, anh sẽ mãi tỏa sáng.”

Tôi lặng đi, nghĩ một lúc lâu, rồi bâng quơ đáp:
“Nhưng Akin còn có một Jin.”

Em đưa cốc nước tới bên môi tôi, nói:
“Thì Boom cũng có một Smart.”

“Chẳng lẽ em sẽ rời xa anh sao?”

“Nhưng chúng ta cách nhau mười tuổi.” - tôi lại bổ sung.

Em bật cười, giơ tay xoa đầu tôi:
“Có lẽ nơi em sinh ra cách anh quá xa. Phải đi một đoạn thật dài, thật dài, mới đến được bên anh. Nên mới đến muộn thế này.”

Tôi im lặng, ôm ly nước nóng, chỉ thì thầm trong lòng:
- Thật ra, không muộn đâu.

Tôi quyết định từ đây sẽ trân trọng từng ngày.

Không phải linh cảm trước điều gì, chỉ là trực giác mách bảo rằng: tôi nên coi mỗi ngày bên em ấy như ngày cuối cùng, dốc lòng mà sống cùng nhau.

Thế nhưng về sau, tôi mới biết:
“Hạnh phúc” - mặt sau của nó, còn khắc cả nỗi đau.

Và khi nhận ra thì tôi đã bị cắn xé đến toàn thân tím bầm.

Tình yêu và nỗi đau, vốn là hai mặt của cùng một thể.

Hồi ức quay về, tôi và em xa nhau đã lâu hơn cả thời gian từng ở bên nhau. Quả nhiên, tôi vẫn luôn thiếu đi một chút may mắn ấy.

Mẹ an ủi tôi: đời là thế, không như ý là chuyện thường, ai cũng phải học cách chấp nhận.

Tôi lặng im thật lâu, nhưng lần này không còn gật đầu nghe theo.

Mẹ lại nói: “Nếu thật sự buông không nổi, thì cứ kiên trì điều con cho là đúng.”

Tôi nói: “Con sẽ.”

Vậy nên, tôi cắn chặt lấy đoạn tình cảm trong mắt người khác cho là đã khô cạn từ lâu, quyết không buông.

Cho đến một ngày, cậu bé ngốc nghếch ấy, vốn luôn trầm lặng, sau bao lần chần chừ gõ xoá, rốt cuộc gửi cho tôi một câu:

“Em rất nhớ anh.”

Tôi chậm rãi, nghiêm túc, trả lời ba chữ mà em hằng mong đợi, còn tôi thì vẫn luôn dè dặt chưa dám nói ra.

“Anh yêu em.”

Lần đầu tiên tôi nói với em. Lần nói ấy đã dốc hết sự quyết tuyệt trong con người tôi.

Em nói: “Em sẽ chờ anh.”

Em ấy hiểu, tôi cũng đang chờ em ấy.

Tắt điện thoại, tôi ngã xuống giường, mệt mỏi như vừa dầm mưa to. Thế giới chao đảo, tôi lại giơ tay che mắt.

Kẽ tay rỗng không, số phận vẫn chẳng hé cho kẻ lạc lối một câu trả lời.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Bởi mùa thu năm ấy, trong căn phòng nhỏ, khi chàng trai tên Smart siết chặt đôi tay tôi, mồ hôi vã ra mà vẫn không để tôi ngã xuống…

Tôi đã biết: từ khoảnh khắc ấy, hạnh phúc thật sự, rốt cuộc đã nhân từ rơi xuống đời tôi.

Chúng tôi là những kẻ được chúc phúc. Chúng tôi không bao giờ biết sợ.

“Anh yêu em, như cả thế giới đang khẽ lay động. Dòng sông vàng chảy sau lưng ta, uốn lượn tới tận dải ngân hà. Chúng ta ngồi bên mạn thuyền, ngắm thế giới trước mắt khẽ rung rinh.

Tình yêu này miên man, từ buổi chiều thanh xuân, đến lúc năm tháng quay đầu. Hãy cứ để thế giới chao nghiêng đưa ta đi.

Chỉ cần em ở bên, thế giới bình phàm cũng sẽ nở hoa rực rỡ, chan chứa dịu dàng.

Nguyện cả đời như thế.
Nguyện cả đời như thế.”

99
Waiting...

Nguồn:  我并不想装逼  https://m.weibo.cn/detail/5210158995080750

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom