Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đừng giành của anh

Trong biệt thự tĩnh lặng về đêm, xung quanh tối đen như mực. Bỗng nhiên, đèn chùm pha lê trong phòng khách bật sáng, ánh sáng chói lóa khiến Smart vốn quen trong bóng tối theo phản xạ nheo mắt lại.

Boom giật mình, suýt làm rơi cốc kem trong tay. Anh vừa quay đầu đã bắt gặp bóng dáng cao lớn của Smart đang dựa vào khung cửa. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, cổ áo mở tùy ý để lộ bờ ngực rắn chắc. Khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn lại càng thêm sâu thẳm, lông mày kiếm hơi nhíu, trong đôi mắt thâm trầm phảng phất chút khó chịu.

“Em làm anh hết hồn rồi!”
“Nửa đêm nửa hôm lén lút ra ăn kem, lại còn nói là em dọa anh?”
“Thì anh… thèm mà…”

Có lẽ vì bị đánh thức lúc nửa đêm vốn đã khó chịu, hoặc cũng có lẽ vì tỉnh dậy phát hiện người trong lòng không biết đi đâu mất khiến Smart càng bực bội hơn. Cậu dứt khoát đưa tay ra với Boom:
“Đưa đây.”

Boom do dự một chút, lập tức giấu cốc kem ra sau lưng, hơi lùi lại:
“Không đưa.”
“Không đưa?”
“Là không đưa đó!”

Boom giữ chặt đồ ăn, giọng còn cao hơn, kiên quyết không chịu cho Smart. Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng. Boom thấy hơi gượng gạo, bĩu môi nói:
“Em muốn ăn thì tự lấy một hộp đi.”

Smart hoàn toàn không ngờ Boom lại nói vậy, đôi mắt khẽ trợn to:
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói em đó, muốn ăn thì tự lấy, đừng có nghĩ giành của anh!”

Smart tức đến bật cười. Cậu bất lực đưa tay lên trán, khóe môi khẽ cong, một lúc mà không biết nên nói gì:
“En không ăn.”
“Em không ăn thì cũng không thể cấm anh ăn.”
“Anh biết mấy giờ rồi không?” - Smart cố gắng hạ giọng để nghe bớt nghiêm khắc.
“Hai giờ.” - Boom đáp đầy lý lẽ.
“Giờ này mà còn ăn kem? Anh có biết hại dạ dày lắm không?”
“Nhưng lâu lâu mới ăn một lần, sẽ không sao đâu.”

Smart không nói thêm, bước lại gần Boom:
“Đưa đây em xem anh ăn bao nhiêu rồi.”

Boom cười trừ, không tình nguyện đưa tay ra. Cốc kem gần như đã cạn. Nhưng dù sao Smart cũng không biết lúc đầu có bao nhiêu, Boom liền lừa:
“Em nhìn vậy thôi chứ thực ra anh chỉ ăn chút xíu từ phần thừa lần trước thôi.”

Vừa nói xong Boom liền im bặt, vội ngẩng lên nhìn Smart, lại chạm thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của cậu, cảm giác như mọi tâm tư nhỏ bé đều bị nhìn thấu.

“Được rồi, anh sai.” - Boom ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
“Nhưng cái này ngon lắm, em thử một miếng đi.” - Anh xúc một thìa đưa đến miệng Smart, còn nghiêm túc nói: “Chỉ cho em một miếng thôi đấy.”

Smart bị anh làm cho chẳng tức giận nổi, đành khẽ cười, há miệng nhận phần kem người yêu đút cho.

“Thế nào, ngon không?”
“Ngon.”
“Vậy thì em cũng đã ăn rồi, giờ chúng ta là đồng phạm, em không thể cấm anh nữa nhé!”

Smart thở dài, đưa tay lau vệt kem còn dính bên khóe môi Boom, giọng khẽ:
“Em chỉ sợ anh đau bụng thôi, sao anh cứ làm như em là người xấu vậy?”
“Không phải sao…”

Cuối cùng Smart cũng bất lực mà thỏa hiệp:
“Thôi được, dù gì cũng chỉ còn chút này, muốn ăn thì ăn hết đi.”
“Thật chứ!”
“Không ăn thì em tịch thu.”
“Không được!”
“Ăn xong thì theo em về phòng ngủ.”
“Biết rồi mà…”

Nguồn: 消失的下雨天zw  https://m.weibo.cn/detail/5210146471152642

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom