Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Phụ thuộc

Đêm tối trầm lắng, ngoài cửa sổ bất chợt vang lên tiếng mưa rơi, lộp bộp gõ lên mặt kính.

Boom quay lưng về phía Smart, hơi thở đè nén thật khẽ. Hai người mới cãi nhau, chẳng phải chuyện gì to tát, thế nhưng ai cũng không chịu nhường trước. Boom bức bối trong lòng, cố tình trở mình, dịch xa Smart hơn một chút.

Tiếng mưa mỗi lúc một dày, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, ầm ầm cuộn qua không trung, chấn động đến mức khiến tim người run rẩy.

Thân thể Boom cứng đờ trong khoảnh khắc - anh vốn sợ nhất loại thời tiết này, thế mà lại cứ tỏ ra thản nhiên. Nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm dữ dội hơn bổ xuống, khiến đầu ngón tay anh cũng run lên.

Bên kia giường, Smart vốn chưa ngủ. Cậu nghiêng người dựa vào gối, từng cử động nhỏ nhặt của người phía sau đều không thoát khỏi cảm giác của cậu. Rõ ràng biết Boom đang gắng gượng, vậy mà cậu vẫn cố chấp im lặng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió mưa.

“Ầm!” - tiếng sấm thứ ba nổ tung, cả căn phòng bừng sáng trong chớp mắt.

Boom thở gấp, nỗi sợ càng lúc càng rõ ràng, viền mắt dần ươn ướt. Anh cắn môi, không muốn phát ra một tiếng động, nhưng sợ hãi trong lòng lại như thủy triều dâng lên. Cuối cùng, Boom đưa tay ra, thử thăm dò kéo lấy vạt áo Smart.

Động tác cẩn thận đến run rẩy, như chú mèo nhỏ trong bóng tối tìm kiếm sự nương tựa.

Trái tim Smart mềm nhũn, mọi tức giận thoáng chốc tan biến. Cậu thở dài một tiếng, xoay người ôm Boom vào trong ngực.

“Em biết ngay mà, anh sợ sấm.” Cậu khẽ nói, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng anh.

Sống mũi Boom cay xè, nước mắt không kìm được rơi xuống, lại cố chấp không chịu thừa nhận:
“… Anh không sợ.”

Smart bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi lại chạm khẽ vào khóe mắt ướt át ấy, giọng bất lực mà ôn nhu:
“Được rồi được rồi, anh không sợ. Là em sợ, nên em mới phải ôm chặt anh, được không?”

Đôi tai Boom đỏ bừng, ngước mắt nhìn Smart. Trong ánh chớp lờ mờ, anh thấy trong mắt cậu chỉ toàn là cưng chiều. Nỗi tủi thân và sợ hãi trong lòng lập tức được lấp đầy, thay vào đó là cảm giác an yên khó nói nên lời.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, sấm vẫn ầm ầm. Nhưng Boom đã cuộn mình trong vòng tay Smart, không còn run rẩy nữa. Anh chôn mặt vào lồng ngực đối phương, khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào:

“Lần sau… em không được mặc kệ anh nữa.”

Smart siết chặt vòng tay, thấp giọng đáp:
“Ừ, ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.”

Lời vừa dứt, cậu cúi đầu đặt lên môi Boom một nụ hôn. Không cuồng nhiệt, mà dịu dàng như an ủi, như làm hòa.

Khóe mắt Boom vẫn còn vương lệ, nhưng anh hiểu rõ, cãi nhau thì cãi nhau, giữa hai người vẫn luôn có sợi dây gắn kết.

Bên ngoài gió mưa ồn ào, còn trong phòng lại tĩnh lặng - chỉ còn nghe thấy nhịp tim hai người hòa làm một.

Nguồn: 消失的下雨天zw  https://m.weibo.cn/detail/5210146471152642

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom