Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hai ba điều sau khi sống chung

Hôm nay là ngày thứ 21 Smart và Boom sống cùng nhau. Sau khi sống chung mới nhận ra, giữa hai người vừa có những mâu thuẫn bất ngờ lại vừa có sự đồng điệu lạ thường. Vì có thêm một thành viên mới trong gia đình, Smart vốn định thuê một căn hộ lớn hơn, cậu chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho Boom.

Nhưng Boom nói, anh thích cảm giác quay đầu lại là có thể nhìn thấy Smart.

Boom luôn như vậy, giỏi bày tỏ những điều lãng mạn nho nhỏ. Smart nghĩ, sớm muộn gì, cậu sẽ chết chìm trong sự lãng mạn này.

Ngược lại, khi yêu, Smart thật ra không giỏi nói lời mật ngọt, cậu là một người thực tế, luôn làm nhiều hơn nói. Nhưng không sao, Boom đều có thể nhận ra, thậm chí còn kèm theo một nụ hôn.

Boom luôn thích mua những món đồ nhỏ xinh để trang trí khắp nhà. Smart là người theo chủ nghĩa thực tế, luôn giữ quan điểm nhà chỉ cần ở được là được, từ khi chuyển vào, căn nhà thế nào, qua từng ngày vẫn vậy. Căn nhà tiêu chuẩn, ngoài nội thất cơ bản, chẳng có gì thêm.

Một hôm, Boom nằm trên đùi Smart xem phim, bỗng nhận ra nhà đầy những món đồ mà mình mua nhưng không dùng, làm căn nhà vốn gọn gàng của Smart trở nên lộn xộn. Anh đưa tay chọc vào ngực Smart:
"Nhìn thế này mới nhận ra anh đã mua nhiều đồ không cần thiết quá."

Smart dừng tay đang vuốt tóc Boom, ngước mắt nhìn quanh, thản nhiên nói:
"Đâu có đồ nào là không cần. Căn nhà cuối cùng cũng có chút sức sống rồi."

Boom lắc đầu, trợn mắt, biết ngay anh chàng này chỉ biết nói sự thật.

"Đây là nhà của anh, anh có thể trang trí theo ý thích, miễn anh vui là được." Smart cúi người, hôn nhẹ trán Boom:
"Nhìn anh vui, em cũng vui lắm."

Smart nhìn thấy tai Boom chuyển dần sang màu đỏ, tò mò dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, kết quả quả tai càng đỏ hơn nữa. Tai Boom bị Smart nhéo nhẹ rồi mạnh, trên đầu là tiếng cười tinh quái của Smart:
"Sao vẫn dễ xấu hổ thế nhỉ."

Boom ngồi dậy, giả vờ muốn đánh Smart để cậu đừng trêu mình nữa. Nhìn Boom trừng mắt, nanh và móng vuốt nhe ra, trong mắt Smart chẳng hề có tác dụng răn đe, mà chỉ như một chú mèo con.

"Đáng yêu quá." Smart nắm tay Boom đang đập vào ngực mình, cúi người hôn nhẹ khóe môi Boom, rồi từ từ chuyển đến đầu tai, ngoạm nhẹ, lưỡi nghịch ngợm, hơi thở không rõ ràng:
"Anh ơi, anh thật sự rất đáng yêu."

Cũng như lần này, mỗi khi Boom muốn nói chuyện tâm sự với Smart, cuối cùng câu chuyện luôn đi chệch hướng và kết thúc bằng cảnh Boom bị bắt cóc và bế lên giường.

Boom luôn lo Smart sẽ ngại nói với anh rằng thực ra rất để ý, sợ những thói quen nhỏ hàng ngày sẽ mài mòn tình cảm giữa hai người. Vì vậy, Boom trở nên kiềm chế, không còn điên cuồng mua những món đồ lặt vặt cho ngôi nhà như trước.

Cho đến một hôm, Smart từ phía sau ôm Boom đang nấu ăn, vùi cằm vào hõm vai anh, lười biếng hỏi:
"Sao lâu rồi anh không mua món đồ chơi mới vậy?"

Smart luôn coi những món đồ Boom mua, từ những món đồ trang trí đến đồ chơi cho mèo, đều cùng ý nghĩa. Khi nào chơi chán rồi thì đổi sang cái mới mới.

"Nếu cứ mua nữa, nhà cũng không còn chỗ để mất." Boom gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng Smart:
"Nếm thử đi, món mới anh mới học được."

"Vậy thì chúng ta chuyển đến một căn nhà lớn hơn nhé." Smart cắn miếng thịt, thốt lên:
"Ngon quá."

"Boom, nhiều lúc, khi em nói không sao, là thật sự không sao." Smart nghiêng đầu suy nghĩ:
"Nhưng hình như cách diễn đạt này chưa chính xác."

Cậu xoay Boom một vòng trong lòng, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nói chính xác hơn, với anh, có lẽ em không có nguyên tắc hay ranh giới gì hết."

"Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là em đã vui rồi."
Boom trong lòng Smart gần như chịu không nổi, đưa tay che mặt đỏ bừng và nói:
"Anh biết rồi, anh biết rồi mà, đừng nói nữa."

Sau đó, Smart âm thầm mua một chiếc kệ, xếp từng món đồ vào, dán nhãn: "Tủ đồ chơi nhỏ của chó và mèo". Khi Boom trở về nhà hôm đó, vừa mở cửa nhìn thấy nó đã khiến anh sững sờ một hồi lâu.

Câu chuyện cuối cùng kết thúc bằng việc Smart được thưởng vì Boom đồng ý mặc lại đồng phục.

Nhưng chỉ sau khi hai người bắt đầu sống chung, Smart mới phát hiện ra rằng Boom luôn vô tình coi thường sức khỏe của mình. 

Tối hôm đó, Boom là người duy nhất có cảnh quay, vì vậy, dưới sự kiên quyết của Boom, Smart đành phải kết thúc lịch làm việc và về nhà nghỉ ngơi.

Vào lúc 2 giờ sáng, Smart đang ngủ trên ghế sofa phòng khách, cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cậu ngơ ngác bước tới định ôm Boom nhưng bàn tay đang đưa ra của cậu bị anh dừng lại giữa chừng.

"Khoan đã." Boom nắm lấy cổ tay Smart:
"Anh không sạch lắm, đừng ôm anh."

Cảm giác lạnh và ướt trên cổ tay khiến Smart tỉnh hẳn. Lúc này, cậu mới thấy Boom ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt. Smart vội vàng đi lấy khăn lau, bước tới quấn tóc cho Boom.

"Anh đi tắm trước đi." Smart ngắt lời Boom, "Đợi lát nữa nói, đừng để bị cảm."

Sau khi tắm xong, Boom vào bếp tìm Smart với mái tóc còn ướt, thấy cậu đang pha thuốc cảm cho mình.
"Sao anh không sấy khô tóc trước khi ra ngoài, trời lạnh thế này."
Smart đưa thuốc cảm đến, đi tới kéo người đàn ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cắm máy sấy rồi nói, "Uống thuốc trước đi, để em sấy tóc cho."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, làn gió ấm áp xua đi cái lạnh ẩm ướt. Boom làm ấm tay bằng cốc thuốc cảm và nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng. Tiếng gió ồn ào bên tai anh dừng lại, và Boom biết rằng một cơn bão sắp đến.

"Anh không phải nên giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra sao?" Smart vuốt tóc Boom, mái tóc mềm mại và mỏng manh như cơ thể anh, cậu kéo một chiếc chăn từ bên cạnh ra, quấn quanh người Boom và ôm anh vào lòng.

"Đêm qua có cảnh mưa, phải quay nhiều lần. Quay xong thì đã muộn rồi, anh cũng không muốn tắm rửa ở phim trường nên chỉ lau sơ rồi thay đồ về." Boom bĩu môi, có chút bất mãn, "Trên đường về, thời tiết đột ngột thay đổi, làm anh lại bị dính mưa."

Tối nay xe công ty không chỉ chở anh mà còn chở thêm một người nữa. Boom nghĩ từ cổng khu dân cư về nhà chỉ cách vài bước chân nên không sao. Anh không muốn làm phiền người khác nên đã nhờ tài xế đưa mình đến cổng khu dân cư thôi. Ai ngờ vừa xe đi, trời đổ mưa như trút nước. Cả người vốn đã ướt sũng giờ lại trở nên càng ướt hơn.

"Vậy nghĩa là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để em đi đón anh?" Smart giơ tay lên gõ nhẹ vào trán Boom.
"Anh nghĩ em đang ngủ nên không muốn làm phiền em." Boom ngẩng đầu lên, định hôn lên mặt Smart để chuộc lỗi nhưng bị cậu tránh đi.
"Đừng tưởng anh có thể thoát tội một lần nữa." Smart giận giữ khi thấy Boom thế này.

Lần trước cũng vào ban đêm, Smart đột nhiên tỉnh giấc, thấy vòng tay mình trống không, cậu đi ra phòng khách và thấy Boom đang ngủ trên ghế sofa, hai má anh đỏ bừng và ho liên tục. Hoá ra Boom bị đau họng, sốt vào giữa đêm. Boom đau họng và thỉnh thoảng ho một hai lần, anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của Smart nên lặng lẽ ra sofa ngủ. Nếu Smart không phát hiện ra thì Boom đã nằm đây sốt cả đêm một mình rồi.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Smart nói chuyện gay gắt với Boom:
"Trong mắt anh, em là người không đáng tin cậy sao? Đánh thức em dậy và nói anh không khỏe, cần chăm sóc, khó khăn đến vậy sao?"
Smart nhẹ nhàng đút thuốc cho anh, lời nói không chút khách sáo:
"Mỗi ngày chúng ta chỉ có thể cười đùa vui vẻ, còn những chuyện không vui, không khỏe như thế này thì không thể chia sẻ, đúng không?"

"Anh không nghĩ vậy đâu, Smart." Boom đỏ mắt:
"Đừng dữ với anh mà."

Smart thở dài bất lực. Anh luôn biết chiêu trò nào có thể khống chế bản thân cậu. Smart không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng dỗ dành, ôm Boom vào trong lòng để anh ngủ, đồng thời tự hứa ban ngày nếu không đỡ sẽ đi viện.

Lần này Boom lại muốn giở chiêu cũ, định nói với vẻ mặt hờn dỗi:
"Lần này anh nói gì cũng vô ích. Anh chẳng nghĩ cho bản thân mình." Smart cắn nhẹ đầu ngón tay Boom để trừng phạt.

"P'Boom, có phải vì trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không đáng tin, nên khi gặp chuyện gì, anh đều không nghĩ đến em trước tiên không?"
Smart cụp mắt xuống, giọng nhỏ dần.

"Không có! Anh thấy chuyện này không có gì to tát cả, trước giờ anh vẫn tự xoay sở được, chỉ là chưa kịp thay đổi thôi." Boom không chịu nổi khi thấy Smart buồn, cảm giác như có nghìn lưỡi dao đang cứa vào tim anh vậy.

"Em biết, em hiểu. Chỉ là thấy có lẽ mình làm chưa đủ nhiều, nên không cho anh cảm giác an toàn." Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay Boom đang nắm chặt Smart, làm Boom cảm xúc dâng trào. Rồi lại một giọt nữa.

"Anh, anh sẽ kể mọi chuyện với em, dù tay có bị cắt một vết nhỏ, anh cũng kể. Đừng khóc, Smart, nhìn em khóc anh buồn lắm." Boom vội vàng ôm chặt lấy Smart.

"Em, em sẽ cố theo kịp anh, nên nhờ anh học cách dựa vào em từ từ." Giọng nói trầm khàn của Smart xuyên qua màng nhĩ, chảy theo dòng máu đến trái tim Boom, bừng cháy cả một vùng.

"Được. Anh sẽ luôn nhìn em." Boom nghiêng đầu, hôn vành tai Smart:
"Chỉ nhìn mình em thôi."

Cũng giống như Boom luôn biết cách làm Smart mềm lòng để qua mặt, Smart cũng biết cách khiến Boom mềm trái tim, dù có dùng chút mánh khóe. Cặp đôi hoàn hảo, chỉ là thời gian làm quá trình mài giũa nhanh chóng hơn, đến mức không thể tách rời.

Nguồn: https://xumochusheng.lofter.com/post/1f9c17de_2be8bc774

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom