Chương 1: những năm tháng không ai muốn nhớ
Boom không nhớ rõ ngày sinh của mình.
Cậu chỉ biết rằng, vào ngày ấy, cha cậu biến mất khỏi cuộc đời mẹ con cậu như chưa từng tồn tại. Không một lời giải thích, không một ánh nhìn sau lưng. Mẹ cậu chẳng bao giờ kể lý do, chỉ là từ đó, bà ghét cậu bằng cả cuộc đời.
Tuổi thơ của Boom gắn liền với những mùi hôi ẩm mốc, chăn rách, và bụng đói.
Căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô nghèo như thể bị thời gian bỏ quên. Gió lọt qua từng kẽ nứt trên vách gỗ, kêu lên từng hồi như đang cười nhạo.
Có lần cậu lục thùng rác sau nhà hàng xóm, tranh giành miếng cơm thừa với con chó hoang. Cậu bị cắn vào tay, máu chảy hòa với nước mưa, nhưng cuối cùng vẫn giành được một túi bún nguội dính đất.
Cậu ôm bọc thức ăn, chạy băng qua mấy con hẻm trơn trượt, lòng háo hức nghĩ tới ánh mắt mẹ khi thấy mình mang đồ ăn về.
"Mẹ ơi, mẹ, con có—"
Chưa kịp dứt câu, bàn tay cậu bị hất mạnh. Bọc bún văng xuống nền nhà bẩn thỉu, nát bấy.
"Thứ rác rưởi! Mày đi đâu, đi xin ăn à?"
Mẹ cậu đứng đó, mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn vì khói thuốc.
"Không... con nhặt được, con thấy còn ăn được mà..."
"Ăn? Ăn đồ người ta bỏ? Tao thà chết đói cũng không để lòng tự trọng bị mày chà đạp!"
Boom đứng im, bàn tay nhỏ run rẩy. Cậu nhìn con chó hoang bên ngoài cửa đang liếm miếng bún văng ra từ bọc, và bỗng nhiên... cảm thấy ghen tị với nó.
Năm mười tuổi, cậu học cách im lặng. Học cách nhịn đói.
Năm mười ba tuổi, cậu học cách che vết thương sau lớp áo cũ, học cách cười gượng khi người ta gọi mình là "đồ xui xẻo".
Năm mười lăm tuổi, mẹ cậu chết vì ung thư phổi. Bệnh viện không ai lo, tang lễ vắng như gió. Trước khi nhắm mắt, bà nắm lấy tay cậu, móng tay gầy cào vào da:
"Nếu không vì mày... tao đã sống khác. Tao đã không héo mòn như vậy..."
Cậu không khóc. Không thể khóc.
Trên khuôn mặt đứa con trai mười lăm tuổi ấy chỉ có một thứ duy nhất còn lại: im lặng.
Cha cậu quay lại sau mấy năm biệt tăm.
Đón cậu về bằng một chiếc xe sang trọng, lời nói dửng dưng như thể nhận nuôi con của người lạ.
Boom tưởng như cuộc đời có lẽ sẽ đổi thay. Nhưng không.
Mỗi đêm là hàng chồng bài tập, là tiếng chê bai rằng "cậu quá ngu, không xứng đáng làm con trai ông ta."
Cậu sốt cao gần bốn mươi độ, ngã gục bên bàn học. Người cha ấy chỉ đặt vài viên thuốc cạnh cốc nước lạnh, nói:
"Đừng để tao thất vọng. Mày muốn chết thì chết sau kỳ thi."
Mười tám tuổi, Boom gói ghém tất cả trong một chiếc ba lô cũ kỹ.
Bỏ lại ngôi nhà mà từ đầu đã không phải của mình, cậu đi – không vì tự do, mà chỉ để sống còn.
Cậu chọn làm cảnh sát.
Không phải vì tin vào công lý.
Chỉ đơn giản... đó là thứ duy nhất có thể giẫm lên tội lỗi mà không bị người ta gọi là rác rưởi.
⸻
🌆 Trụ sở cảnh sát trung ương – 20:17 tối
Căn phòng họp chật chội, ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp nhẹ từng nhịp như nhức đầu thêm. Boom đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt cụp xuống như chẳng thèm quan tâm đến đống tài liệu trên bàn.
"Boom." – Giọng đội trưởng vang lên, đều đều nhưng không giấu được sự e ngại. "Tôi cần cậu điều tra... một tụ điểm khả nghi."
Boom không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Người đội phó tiếp lời, đưa một bức ảnh in màu. "Quán bar 'CROWS'. Có liên quan đến đường dây rửa tiền. Chủ quán là một kẻ nguy hiểm, chưa có hồ sơ. Nhưng vài lần trước chúng tôi đều thất bại khi cố tiếp cận."
Boom liếc nhìn tấm hình. Gương mặt trong ảnh không rõ nét, nhưng ánh mắt kẻ ấy – dù chỉ là khoảnh khắc chụp lén – vẫn khiến sống lưng cậu lạnh đi.
"Tôi là cảnh sát, không phải gián điệp đóng kịch." – Boom nói, giọng khô khốc.
Đội trưởng thở dài. "Không ai phù hợp hơn cậu, Boom. Thông minh, kín tiếng, và lạnh như nước đá."
Boom nghiến răng.
Cậu ghét những nhiệm vụ như thế. Ghét phải giả vờ. Ghét phải bước vào nơi mình không thuộc về. Nhưng cậu ghét thất bại còn hơn.
"Bao lâu?" – Cậu hỏi, rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa.
"Cần càng sớm càng tốt. Nếu tiếp cận được chủ quán... hãy tìm điểm yếu của hắn."
Boom nhét tài liệu vào túi, xoay người đi, để lại một câu cuối cùng.
"Điểm yếu của mấy kẻ đó là rượu, thuốc, và lòng tin."
"Còn tôi không có cái nào cả."
Căn phòng im lặng sau khi Boom bước ra. Dưới hành lang dài phủ đèn trắng nhạt, cậu rút điếu thuốc ra, ngậm lên môi nhưng không châm lửa.
Cậu đứng đó một lúc, tựa lưng vào bức tường lạnh. Mắt khẽ khép lại, hơi thở dài ra như muốn thở hết tất cả phiền muộn trong ngực.
Rồi — một tiếng "tách" nhỏ vang lên bên cạnh.
Là một chiếc bật lửa.
Boom quay đầu lại. Finn — cậu cấp dưới mới 21 tuổi, nhỏ hơn Boom gần cả thập kỷ — đang đứng đó. Vẫn cái gương mặt trẻ con cứng đầu, đôi mắt nâu nhìn cậu đầy lo lắng giấu nhẹm.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó," Boom nói, giọng trầm khàn. "Tôi chưa chết đâu."
Finn không đáp. Chỉ im lặng giữ bật lửa giữa khoảng cách hai người.
Boom cúi đầu châm thuốc, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu — hốc mắt sâu, đường nét gầy gò, mệt mỏi.
"Lại là vụ đóng giả." – Cậu nhả khói, mắt nhìn ra cửa kính phía cuối hành lang. "Cậu nghĩ tôi hợp với vai dân ăn chơi sao?"
Finn cười nhạt. "Ít ra thì... tóc anh cũng hợp."
Boom bật cười khẽ, nhưng không vui. Nụ cười đó chỉ tồn tại đúng một giây, rồi tan vào khói thuốc.
"Ở đó nguy hiểm," Finn nói, lần này thấp giọng hơn. "Nếu có chuyện gì... báo cho tôi."
"Không cần," Boom đáp. "Giữ mạng cậu đi, Finn."
Finn mím môi. Cậu không giỏi bày tỏ, nhưng ánh mắt lại chứa nhiều thứ muốn nói mà không thành lời. Boom nhìn thấy hết. Nhưng cậu đã quen với việc không nhận lấy thứ gì từ ai.
"Cảm ơn cái bật lửa."
Boom quay lưng, bước đi.
Sau lưng, Finn vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo — như thầm cầu nguyện, nhưng không thể kéo ai ra khỏi vực thẳm mà chính họ muốn rơi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com