Chương 12: khi màn đêm dần buông
Công trường xây dở – giữa màn đêm buông chầm chậm như tấm màn tang phủ lên tất cả.
Ánh trăng hắt qua những thanh sắt gỉ sét, đổ xuống nền xi măng những vệt sáng mảnh như vết dao lam. Gió thổi lồng lộng, rít lên giữa những tầng lầu chưa hoàn thiện, tựa tiếng than khóc ai oán của kẻ đã mất. Trong cái không gian lặng ngắt ấy, hai bóng người đối diện nhau. Một đứng, một quỳ.
Smart.
Bóng hình cậu kéo dài bởi ánh trăng, rắn rỏi, lạnh lùng như cái chết đang đợi sẵn. Áo khoác da nhẹ tung bay theo gió, ánh mắt sắc như lưỡi dao chôn chặt vào người đối diện.
Gió đêm rít qua từng khe sắt hoen gỉ, luồn giữa những cột bê tông dở dang như lồng ngực rỗng của một xác nhà chưa hoàn thiện. Trăng cao treo lơ lửng, ánh bạc lạnh lùng trải dài xuống lớp xi măng khô, chiếu lên hai bóng người bất động.
Trần Tống đứng ở mép lan can chưa xây xong.
Gió mạnh thổi táp vào mặt, tóc anh rối tung. Khuôn mặt trắng bệch vì thiếu ngủ, đôi môi tái nhợt khô khốc, khóe miệng vẫn còn vệt máu mờ chưa lau sạch. Nhưng đau đớn nhất là đôi mắt.
Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, ướt đẫm.
Nó không còn là đôi mắt từng mang vẻ tự tin ngạo nghễ nơi giảng đường đại học. Giờ đây, nó chỉ là hai hốc mắt trũng sâu, thấm đẫm những đêm thức trắng, những tiếng khóc bị đè nén tới trào máu cổ họng. Bên dưới là quầng thâm tím sậm, kéo trĩu cả gương mặt mệt mỏi, như thể chỉ cần thêm một cái chạm — cả cơ thể sẽ sụp đổ.
Anh lảo đảo một chút.
Chỉ một bước chân nữa thôi, là tan biến khỏi thế giới.
Nhưng...
"Tôi nên làm gì nếu thiếu cô ấy đây..."
Câu nói bật ra nghẹn ngào. Anh như kẻ say, như kẻ bị nhấn chìm. Rồi...
Phịch!
Trần Tống ngồi phịch xuống sàn xi măng, lưng cong, vai buông thõng, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt tuyệt vọng hướng về khoảng không sâu hút dưới chân.
Im lặng.
Rồi...
"Chát!"
Tiếng tát vang lên như xé toạc cả màn đêm. Không gian chấn động trong khoảnh khắc đó. Gió như khựng lại.
Khuôn mặt Trần Tống lệch đi, đỏ bừng. Đồng tử co lại, đôi mắt anh run theo từng nhịp tim đang đập. Tai ù đi, máu rịn nơi khóe môi. Anh không dám thở mạnh. Không khóc. Không gào. Chỉ ngơ ngác nhìn Smart — như lần đầu thấy rõ thế giới.
Smart không để thời gian cho cảm xúc kịp trào ra.
"Cô ấy chết rồi."
Smart nắm tóc mái Trần Tống, kéo gương mặt anh ngẩng lên nhìn thẳng mình. Giọng cậu không lớn, nhưng rắn như thép nung đỏ
Tiếng tát như tiếng súng, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Không chỉ là một cú tát — mà là lời đánh thức. Là tiếng gọi từ thực tại ném vào mặt Trần Tống đang chìm trong bùn lầy đau khổ.
Và rồi...
"Chát!" — cái tát thứ hai.
Smart cúi xuống, gằn giọng:
"Tao không để mày chết ở đây. Cô ấy không cứu mày để mày từ bỏ chính mình."
"Cái chết của cô ấy là giá máu – mày nợ nó suốt đời."
Trần Tống ngồi sụp, mặt cúi gằm, tay bấu chặt vào lớp bụi đất dưới sàn, run rẩy như một kẻ tội đồ.
Smart vẫn đứng đó, bóng anh đổ dài như thanh gươm chĩa xuống, ánh mắt lạnh hơn cả màn đêm:
"Mày nghĩ mình đau nhất à? Mày nghĩ gào tên cô ấy lên là yêu sao? Tao nói cho mày biết— yêu một người không phải là chết theo họ."
"Yêu là phải sống. Sống cho cả phần của người ta. Là nhặt từng mảnh vỡ mình gây ra, mà sống tiếp, mà chuộc lỗi."
Smart ngồi xuống, gần như ngang tầm mắt với Trần Tống, giọng anh trầm xuống — không còn là sự giận dữ, mà là một nỗi mỏi mệt từ sâu trong lồng ngực:
"Tao từng nhìn thấy người mình yêu tan máu trong tay. Và cũng từng nghĩ, hay là theo họ. Nhưng rốt cuộc tao chọn đứng dậy. Vì cái chết, dễ lắm. Còn sống mà nhớ, mới gọi là trừng phạt."
"Mày muốn chịu tội? Vậy thì sống đi. Sống để mỗi sáng thức dậy, mày phải nhớ mày đã làm gì. Sống để mỗi lần mày thở, là một lần ngực đau nhói vì cô ấy không còn nữa."
Gió lùa qua khe bê tông, rít lên như tiếng nức nở ai oán của tòa nhà chưa kịp hoàn thiện. Trăng rọi lên mặt Trần Tống — ánh sáng lạnh lẽo không che nổi nét đau đớn trên gương mặt méo mó, đôi mắt ầng ậc nước.
"Đứng lên. Nếu mày dám yêu cô ấy... thì mày phải dám sống."
Trần Tống như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài đằng đẵng. Đôi mắt anh thấp thoáng một tia gì đó không rõ ràng—vừa mong ngóng, vừa sợ hãi, vừa không dám tin.
Rồi anh bỗng khựng lại.
Đôi mắt mở lớn.
Miệng anh khẽ hé, một dòng máu rịn ra từ khóe môi đã tím bầm vì cắn chặt. Nhưng cơ thể anh không còn cảm nhận được cơn đau thể xác nữa—bởi thứ trước mặt, vượt quá mọi quy luật anh từng biết.
Người ấy... đang đứng ngay sau lưng Smart.
Trong thứ ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn đang hấp hối, dáng người ấy như hòa tan vào nắng. Một nụ cười quen thuộc. Một cái vẫy tay dịu dàng. Một đôi mắt chưa từng thay đổi.
Ivan.
Trần Tống run rẩy lùi lại một bước. Smart lập tức quay đầu, nhưng sau lưng anh—chỉ có không khí. Một khoảng trống âm ẩm, lạnh lẽo. Nhưng anh biết. Có thứ gì đó đang hiện diện. Một thứ mà lý trí anh không thể chạm tới, nhưng trái tim lại lập tức nhận ra.
Trần Tống quỵ xuống, rồi chầm chậm, như một đứa trẻ vừa biết đứng, anh lê bước về phía Ivan—với hình hài của một linh hồn. Mỗi bước chân anh là một tiếng nấc nghẹn, mỗi tiếng gọi tên cô là một lời cầu xin bị xé toạc giữa trời chiều.
Ivan, vẫn là mái tóc ấy, đôi chân trần ấy, đi ngược lại phía anh. Gió lướt qua tà váy cô như lướt qua một ảo ảnh. Nhưng trong ánh sáng lịm tắt ấy, cô dừng lại, cúi xuống, chạm vào má anh bằng chính đôi tay xưa cũ—lạnh như sương nhưng lại mềm như ký ức.
Giọng cô vang lên, nhẹ tênh, trêu ghẹo như mọi lần:
"Eo ơi, lớn đầu rồi mà còn khóc như em bé thế."
Đôi mắt Trần Tống đã sưng đỏ tới mức không thể mở ra. Anh không trả lời. Chỉ lặp lại, như một lời nguyền:
"Đừng đi... làm ơn đừng đi... đừng buông tay em ra..."
Ivan cúi đầu, tựa trán mình lên trán anh. Khoảng cách mỏng như hơi thở. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, giọng nói run lên như sợi chỉ:
"Nếu có kiếp sau... em hứa sẽ tìm đến anh... một lần nữa, Trần Tống—"
Chưa kịp nói dứt lời, bóng hình cô đã bắt đầu tan vào không khí, từng chút, từng chút một... như sương mù bị gió xé vụn. Một làn tro mỏng, cuốn theo bóng đêm rơi xuống như tiếng thở cuối cùng của một linh hồn chưa kịp yên nghỉ.
Trần Tống ngã quỵ. Hai tay anh cố gắng ôm lấy thứ đã biến mất, nhưng tất cả chỉ còn lại là khoảng trống.
Tiếng anh gào tên cô, vang dội khắp công trường hoang tàn, nơi từng hạt bụi cũng cúi đầu tiếc nuối.
Và chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ... của hai người đã lạc nhau vĩnh viễn.
⸻
Ngày phiên tòa.
Khán phòng rộng lớn chìm trong không khí căng thẳng. Ánh nắng rọi qua ô cửa kính cao, trải dài thành những vệt sáng lạnh lẽo trên nền gạch xám. Ipond bị còng tay, đầu hơi cúi, hai mắt sưng mọng nhưng vô hồn. Cô đứng lặng im nơi vành móng ngựa như một bóng ma mỏng manh giữa thế gian.
Boom ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi. Nhưng cạnh anh, Smart lại hoàn toàn trái ngược.
"Anh nhớ lời hứa không đó?" — Smart nghiêng người, thì thầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Boom khẽ thở dài, tay siết nhẹ tài liệu trên đùi: "Hứa gì."
"Thì... anh bảo khi bắt được hung thủ, tôi muốn làm gì cũng được." — Smart cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế.
Boom nhướn mày liếc nhìn cậu ta, gằn từng chữ: "Cậu muốn gì."
Smart lập tức nghiêng đầu lại gần, cười ranh mãnh, ánh mắt sáng lấp lánh như kẻ vừa thắng cược: "Đi theo anh phá án."
Boom: "..."
"Đừng cau mày. Tôi không giỏi ngồi yên một chỗ đâu. Anh cũng biết rồi đấy." — Smart ngả người ra sau, vắt chân, tỏ vẻ vô tội.
Boom nghiến răng, khẽ liếc nhìn tòa phía trước, rồi quay lại nhắm mắt thở ra một hơi dài.
"Rồi. Nhưng một vụ thôi."
"Ba vụ!"
"Một."
"Ít ra cũng hai..."
"...Tùy thái độ."
"Xong rồi! Vậy đi!" — Smart nhanh chóng chốt hạ, miệng cong lên như đứa trẻ được cho kẹo.
Boom nhìn đi nơi khác, rõ ràng là đang rất hối hận vì từng hé môi hứa hẹn với một thằng nhóc như thế.
Cùng lúc đó, tiếng chánh án vang lên, giọng nói nghiêm nghị cắt ngang đoạn hội thoại nhỏ giữa hai người.
"Chúng tôi triệu tập nhân chứng Boom — cảnh sát điều tra trung ương, người phụ trách vụ án..."
Boom lập tức đứng dậy, bóng áo vest sẫm màu cao lớn lướt qua Smart. Khoảnh khắc anh bước lên bục, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt không biểu cảm ấy, khiến cả khán phòng dường như chững lại.
Còn Smart, cậu chỉ ngồi lại phía sau — ánh mắt tràn đầy yên lặng, khóe môi vẫn còn giữ một nụ cười nhẹ. Nhưng phía sau sự thư thái đó, là sự nể phục rất thật.
Dưới ánh sáng pháp đình, cậu nhìn Boom như một vì sao mà mình nguyện đi theo.
...Tiếng giày của Boom vang vọng từng bước trong phòng xử án. Khi đã hoàn tất bản tường trình với hội đồng xét xử, anh bất ngờ xin phép được phát biểu thêm.
"Về mặt hành vi phạm tội," — Boom trầm giọng, ánh mắt không rời khỏi Ipond đang cúi đầu nơi vành móng ngựa, "tôi không phủ nhận cô ấy đã có hành vi giết người, phân xác và ngụy trang để che giấu tội ác. Nhưng..."
Anh dừng lại, mắt khẽ nhíu lại một chút như thể đang cân nhắc từng từ. Giọng nói khi tiếp tục vang lên lại thấp hơn, đầy ẩn ý.
"...qua các hồ sơ y tế thu thập được từ trường học cũ và cơ sở điều trị thần kinh vị thành niên, tôi tin rằng bị cáo từng có tiền sử sang chấn tâm lý phức tạp kéo dài từ thời thơ ấu. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến hành vi, nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc. Dưới góc nhìn của một người từng truy đuổi cô ta đến tận cùng, tôi mong tòa án cân nhắc khoan hồng... vì cô ấy không cần bị trừng phạt thêm — mà cần được cứu."
Cả phòng xử án lặng đi.
Ipond ngẩng đầu lên trong sự sững sờ. Đôi môi cô mím chặt, run run, rồi bất chợt mếu máo.
"Cảm... cảm ơn... cảm ơn anh..." — cô nghẹn ngào, rồi bất chợt đưa tay tự siết lấy mình như thể chính hơi ấm của bản thân là điều duy nhất còn lại. "Em thề... sau khi ra ngoài, em sẽ trở thành người tốt. Em sẽ không làm tổn thương ai nữa. Em... sẽ không để ai phải nhìn em như một con quái vật thêm lần nào nữa."
Toà lúc đầu đã định tử hình, nhưng sao mọi chuyện thì chỉ phán 19 năm tù chung thân.
Boom không trả lời. Anh lặng lẽ lùi về ghế ngồi bên Smart, gương mặt vẫn trầm tĩnh nhưng sâu trong mắt là điều gì đó không tên. Như một người vừa gỡ ra một nút thắt câm lặng của cuộc đời người khác — và cả chính mình.
Phiên tòa khép lại.
Khi hai cảnh sát áp giải Ipond đứng dậy, chuẩn bị đưa cô đi, Boom bất ngờ tiến lại gần. Anh rút từ trong áo vest một vật được bọc kỹ bằng giấy lụa mỏng.
Ipond ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn món đồ anh đặt vào tay cô.
Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ, gáy đã mòn, từng trang bên trong phai màu mực như thể bị nước thấm qua nhiều lần. Nhưng vẫn còn đó nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
Boom nói nhẹ, giọng gần như là một lời thì thầm cuối cùng:
"Chị cô để lại nó ở phía sau mảng xi măng kì lạ trong căn nhà. Cô ấy đã viết về cô gần như suốt những năm tháng cuối đời."
Ipond mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên có ghi:
"Ipond — cô em gái nhỏ với ánh mắt luôn lạc lối. Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này... chị hy vọng đã có ai đó giữ em lại với thế giới."
Cô bật khóc, gục đầu xuống cuốn sổ như ôm lấy phần linh hồn còn sót lại của Ivan. Tiếng nấc không thành tiếng vang vọng mãi, không ai chen vào.
Smart vẫn ngồi lại sau cùng, không nhìn Ipond mà chỉ nhìn Boom.
"Anh cứ thích làm người tốt kiểu ấy ha..." — cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng không có sự mỉa mai trong giọng, chỉ là chút gì đó ấm áp... lẫn hoài nghi.
Boom không trả lời, mắt anh đang lặng lẽ dõi theo cô gái nhỏ đang được dẫn đi xa dần — người từng chọn bóng tối để gào thét, nhưng giờ đang ôm lấy ánh sáng cuối cùng mà chị mình để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com