Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: cậu trai bí ẩn

"Á—Aaaa!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên từ cậu bé bị Smart đè xuống.
Tiếng hét không phải là của giận dữ... mà như một cú xé rách từ tận đáy họng – bản năng sinh tồn thét lên từ sợ hãi tuyệt đối.

"Đừng mà!! Đừng làm đau anh hai em!!"

Emie gào lên.

Cô bé rụt rè nhưng lại dũng cảm lao tới, mái tóc xơ xác tung lên theo bước chạy.
Đôi chân trần vấp một lần, nhưng em vẫn không dừng.
Cái cơ thể nhỏ xíu ấy... vụng về đá Smart vài cái, không đau, không mạnh, nhưng lại mang sức nặng của tuyệt vọng.

Rồi em chắn trước anh trai mình.

Bàn tay gầy gò dang ra. Lồng ngực phập phồng. Giọng nói run nhưng ánh mắt thì không.

"M-Mẹ nói... người lạ là quỷ... không được đến gần..."

Cô bé rụt rè nuốt nước bọt, rồi tiếp:

"Anh hai chỉ đang... bảo vệ em..."

Smart khựng lại.

Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa vỡ. Tiếng gỗ mục lại rên rỉ.
Đôi mắt Smart hạ xuống, chậm rãi nhìn đứa bé gái đang đứng chắn trước mặt mình.

Đôi mắt anh lúc này không còn là một mafia nữa.
Chỉ còn lại... một người trưởng thành nhìn thấy một điều gì đó bị bóp méo từ tuổi thơ.

"..."

Smart thở dài.

Một hơi dài. Dài như nuốt hết những cơn giận vào trong ngực.

Rồi, anh buông cậu trai ra.
Cơ thể cậu bé đổ sụp xuống sàn, vẫn ôm chặt lấy Emie, run như bị sốt rét.

Không nói gì thêm, Smart chỉ quay đi.
Anh bước về phía Boom — người vẫn còn ngồi, hơi nghiêng, ôm lấy cánh tay bị trầy xước nhẹ.

"Đồ ngốc." – Smart nhẹ giọng mắng, rồi cúi người đưa tay đỡ Boom đứng dậy.

"Lần sau mà bế trẻ con rồi còn chơi hero kiểu đó nữa là tôi nhốt luôn."

Boom chẳng đáp, chỉ cau mày rồi đập nhẹ vào vai Smart:
"Ai bảo không né nổi, đồ vô dụng."

Căn nhà lại trở nên yên lặng.

Nhưng không còn yên tĩnh.
Vì mọi thứ... đã bắt đầu rung lên — rung lên bởi một thứ gì đó bất ổn sâu dưới tầng ngầm cảm xúc của hai đứa trẻ.

Tách.

Tiếng tivi ồn ào từ phòng khách bỗng nhiên im bặt.
Không còn tiếng hoạt hình văng vẳng, không còn tiếng cười giả lập đều đều.
Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa mục, và...

"Bịch... bịch..."

Tiếng bước chân vang lên.
Nặng nề.
Ẩm ướt.
Như thể mỗi lần bàn chân ấy chạm xuống sàn gỗ, sàn lại oằn lên dưới sức nặng không chỉ của thịt da – mà còn là gánh nặng của điều gì đó không được nói ra.

Một bóng người lù lù xuất hiện ở ngưỡng cửa:
Một người đàn ông to béo, da ngăm sạm, áo ba lỗ ngả vàng vì mồ hôi, đôi mắt trũng sâu như thiếu ngủ triền miên.

nhìn hai đứa trẻ đang ngồi co ro dưới đất.
Khoé môi giật giật — nụ cười gượng gạo như vẽ bằng dao kéo.

"Ba..."
Giọng Emie nhỏ xíu, như tiếng thì thầm trong cơn mơ.
Cô bé run rẩy, hai tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông rách nát, đôi mắt rơm rớm nước như vừa sắp khóc, vừa cầu xin.

BỐP!

Một cái tát giáng thẳng xuống gò má nhỏ xíu của cô.

Tiếng da thịt chạm nhau vang dội như một nhát roi quất vào lòng người.

Cơ thể nhỏ bé bị đánh văng về một bên, lăn một vòng rồi đập vào mép bàn gỗ, phát ra tiếng cụp khô khốc. Gò má cô bé ửng đỏ, nứt máu ngay mép môi. Nhưng cô không khóc. Chỉ im lặng nhìn người đàn ông ấy bằng đôi mắt vỡ vụn.

Người đàn ông phì phò thở, rồi quay qua phía Boom và Smart như mới phát hiện ra.

"Hai tụi bây là thằng chó nào?" – hắn gằn giọng, bước lên một bước như thể sẽ đánh cả hai.
"Biến. Tao đang dạy con."

Boom đứng chôn chân.
Toàn thân anh cứng đờ.
Mặt đỏ bừng, đôi đồng tử co lại, răng nghiến đến mức cằm giật nhẹ.
Từng tiếng tim đập trong lồng ngực vang như trống chiến.

Anh sắp lao tới.

Nhưng bàn tay Smart đã kịp kéo giật lại.

"Boom. Đừng."

Smart kéo mạnh cậu về phía sau, rồi bịt miệng Boom lại, cố ghì lấy vai cậu trong lúc cả người Boom đang run lên vì giận dữ.

"Xin lỗi. Chúng tôi làm phiền rồi."

Smart nói nhanh, không quay lại nhìn, rồi vội vã kéo Boom bước ra khỏi căn nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Một âm thanh nặng trịch như lời tuyên án.

Boom chỉ kịp liếc qua khe hở cuối cùng, và thấy—

Ánh mắt hai đứa trẻ nhìn mình chằm chằm.
Không trách móc. Không van xin.
Chỉ là ánh mắt gục ngã.
Như thể tia hy vọng duy nhất vừa vụt tắt.

Cạch.
Cửa khóa lại.
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng Boom—một trận bão vừa trào lên không thể kìm được.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, như thể ngắt đứt sợi dây mong manh giữa bên trong và bên ngoài.

Boom đứng sững giữa khoảng sân loang loáng ánh đèn, hai tay buông thõng nhưng run nhẹ.
Anh không thở được, cổ họng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Trong đầu anh, tiếng tát vẫn còn vang vọng, như bị tua đi tua lại không dứt.

"Ba—!!"
Bốp!

Hình ảnh Emie ngã xuống sàn, mặt nghiêng qua một bên, và ánh mắt đó—ánh mắt ngơ ngác, rớm nước nhưng không dám khóc—đập thẳng vào lòng Boom như một lưỡi dao xoáy sâu không thương tiếc.

Anh nghiến răng.

Toàn thân như đang sôi lên.

"Không—không thể để chuyện này tiếp tục—"
Boom gầm lên, giọng run nhưng đầy giận dữ.
Anh quay phắt người lại, lao về phía cánh cửa.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã giật áo anh từ phía sau.

"Boom, dừng lại!"

Smart siết lấy vai anh, giọng anh không lớn, nhưng vững chắc như đá tảng.
Boom quay đầu lại, mắt đỏ hoe, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung.

"Chuyện gia đình... là chuyện khó giải quyết nhất. Nếu cậu cứ thế xông vào—họ có thể kiện cậu vì xâm nhập trái phép, thậm chí là bắt cóc."

Boom không nói.

Chỉ có đôi mắt.

Đôi mắt rực lửa, như chứa cả một cơn bão.
Hai tay anh siết chặt đến nỗi máu bắt đầu chảy ra từ kẽ móng.

Một lúc sau, anh rít qua kẽ răng.

"Tôi phải cứu tụi nhỏ...! Tôi không quan tâm luật pháp, không quan tâm hậu quả! Tôi—Tôi không thể đứng nhìn như vậy nữa!"

Anh gào lên, như thể nếu không hét ra thì chính mình sẽ vỡ nát.

Nhưng Smart vẫn không buông.
Anh khẽ thở dài, mắt cụp xuống rồi chậm rãi nói:

"Tôi biết cảm giác đó mà."

Boom giật người lại.
Smart... vừa nói gì?

Smart buông vai Boom ra, bước lên một bước.
Gió đêm lùa qua mái tóc vàng hoe, cuốn theo một chút buốt lạnh từ lòng phố.

Giọng anh trầm xuống.

"Cậu nghĩ tôi không muốn đánh vào mặt ông ta à? Nhưng mà, Boom... máu nóng không cứu được ai đâu. Nếu cậu muốn cứu tụi nhỏ... thì đừng liều lĩnh. Làm đúng cách. Làm cho đến cùng."

Boom đứng chết lặng.
Ánh đèn vàng từ cột điện phía sau chiếu nghiêng lên mặt anh, hắt xuống một bóng dài run rẩy trên nền gạch.
Gió tạt ngang qua, nhưng trái tim anh lại nóng rực như đang cháy.

Một phút. Hai phút.
Đồng tử anh giãn ra, rồi thu lại, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

Anh gật đầu chậm rãi.

"...Được. Nhưng tôi thề—tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá. Vì mọi thứ. Vì cái tát vừa rồi. Vì ánh mắt đó."

Smart khẽ nhếch môi.
Không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt anh long lanh như vừa gật gù tán thưởng.

"Thế mới là Boom tôi biết".

___________

Chào mọi người, trong một thời gian mình đã off vì bận thi cử nhưng hôm nay mình đã trở lại rồi đâyyyy. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục viết truyện nhá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com