Chương 16: bên hông căn nhà
Tuyết trắng lặng lẽ phủ lên mái ngói, những bông mỏng như lông chim đáp xuống tóc hai người đàn ông đang đứng trong khoảng sân phía sau căn villa. Ánh đèn đường vàng mờ soi xiên qua lớp sương đọng trên mặt gạch – cả không gian lạnh và lặng như một nghĩa địa.
Boom đứng hơi nghiêng người, vai khẽ rung lên vì gió quất. Áo choàng dài hơi dính nước, vài sợi tóc đen bay nhẹ sang bên như sợi mực đổ trên nền trắng.
Anh không nói. Đôi mắt lạnh, sâu và tập trung như một lưỡi dao rút khỏi vỏ, nhìn chằm chằm vào từng rìa tường, từng tán cây, từng khung cửa sổ của căn nhà.
Smart đứng bên cạnh, đưa tay xoa lòng bàn tay vào nhau, nhìn Boom:
"Tôi nghĩ ta nên báo cảnh sát. Cậu không thấy nơi này... quá lặng à?"
Boom không trả lời. Gió rít qua tấm ván gỗ mục sau nhà, mang theo âm thanh rợn người như tiếng rên mơ hồ. Một giọt tuyết lạnh chạm nhẹ lên sống mũi Boom, rồi tan thành nước, chảy xuống mép mi.
Ánh mắt anh khẽ nhíu lại.
Chậm rãi, anh đưa tay trái lên xoa xoa vùng giữa hai lông mày, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó — rất nhỏ, rất lặng, nhưng đủ khiến anh đứng yên như pho tượng.
Rồi... Boom khẽ cúi người.
Tựa như chỉ một linh cảm rất khẽ lướt qua da anh, rất nhẹ.
"Khoan đã..."
Boom nói.
Smart quay sang:
"Gì cơ?"
Boom không trả lời ngay. Anh cúi xuống, gạt nhẹ mấy cọng cỏ mục ven tường, rồi ngẩng lên, nhìn về phía bên trái căn nhà — nơi có một khung cửa sổ bếp nhỏ màu ngà, nằm sau chậu cây bị gió thổi ngã.
Mắt anh dừng lại.
Một đường rèm mỏng bên trong lay động nhẹ, hắt ra ánh đèn cam lờ mờ. Và... khung cửa sổ đó không đóng hẳn.
Chỉ một khe hở.
Chỉ vừa đủ... cho một người luồn vào.
Ánh mắt Boom chợt bừng sáng, không phải vì vui mừng – mà như thể anh vừa tìm thấy manh mối quan trọng nhất trong một vụ án sinh tử.
"Cửa sổ... đang mở."
Giọng anh khẽ, nhưng run nhẹ.
Smart sững người.
Boom quay sang nhìn anh – đôi mắt lạnh băng như trăng mùa đông, nhưng trong lòng ánh lên một tia hy vọng hoảng loạn – cố chấp – không thể ngăn cản được.
"Chúng ta không thể đứng ngoài nữa."
"Không thể để bọn trẻ lại một mình thêm một phút nào nữa."
Một cơn gió mạnh lùa qua. Boom nghiêng đầu, tay đặt lên bức tường lạnh, khẽ gõ ba nhịp như đang tự nhủ: lần này, tuyệt đối không để sót bất kỳ ai.
Smart nhìn anh, thấy cái dáng người đó – nhỏ, gầy, tóc đen rối nhẹ vì gió, nhưng đứng vững như một ngọn nến lì lợm trước bão tuyết.
Smart gật nhẹ, nuốt khan, rồi rút ra con dao gấp trong túi áo.
"Tôi theo cậu."
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ bên ngoài.
Khung cửa sổ nhà bếp mở hé như một cái bẫy dịu dàng giữa màn đêm. Boom nhẹ nhàng đứng trên viên gạch cũ, chống tay lên bệ cửa ẩm lạnh rồi xoay người trườn vào, cơ thể linh hoạt như nước lách qua khe hẹp. Tiếng cọt kẹt rất khẽ vang lên giữa tĩnh lặng. Một tích tắc sau, Smart cũng theo sau, động tác thận trọng như thể mỗi bước là đi trên lớp thủy tinh dễ vỡ.
Căn bếp tối om, chỉ có ánh sáng nhạt màu cam từ phòng khách hắt vào. Mùi mốc và dầu ăn cũ bám đầy trong không khí. Một con gián bò ngang qua chân Boom khiến anh khẽ nhíu mày.
Smart ghé sát tai thì thầm:
"Giờ sao?"
Boom giơ tay ra hiệu im lặng.
Bên trong căn nhà, mùa đông vẫn bủa vây.
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng cái lạnh thật sự đang ngự trị bên trong nơi này.
Phòng khách chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc tivi đang phát những âm thanh lặp đi lặp lại — giọng cười méo mó, tiếng nhạc nền chói tai, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn và bất an.
Người đàn ông béo ú, ba của Emie, ngáy khò khò trên chiếc ghế sofa rách nát, ngửa cổ, đôi môi hé ra ướt đẫm nước miếng.
Nhưng điều khiến không khí trở nên nghẹt thở không phải là hắn.
Mà là hai đứa trẻ.
Boom bước vào, thận trọng như một chiếc bóng.
Emie lập tức nhận ra anh. Cô bé không hét. Không hỏi. Không cười.
Chỉ... nhìn.
Đôi mắt mở to đến rợn người, tròn xoe, như thể cô bé đã chờ... đúng khoảnh khắc này.
Cô rón rén bước lại, váy lết trên nền nhà, tay vẫn ôm con gấu bông rách, từng bước dẫm lên sàn mà không phát ra tiếng động nào.
Boom quỳ xuống.
Emie ghé sát miệng vào tai anh.
"Chú ơi... giúp em với..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không tồn tại.
"Mẹ em... mẹ ngủ hoài không dậy. Một tuần rồi..."
Boom giật mình.
Tia chớp của nghi ngờ vừa vụt qua trong đầu anh.
Cậu quay sang nhìn Smart.
Smart lúc này đã nhìn thấy cậu bé anh trai.
Cậu ta ngồi cách đó không xa. Lưng gập xuống, đầu hơi cúi. Không chớp mắt.
Như tượng đá.
Smart bước lại.
"Em là anh của Emie?"
Cậu bé không trả lời.
Chỉ gật đầu rất nhẹ, như sợ nếu mình gật mạnh, thứ gì đó sẽ rụng xuống khỏi vai mình.
Smart ngồi xổm xuống, đối diện.
Cặp mắt cậu bé... trũng sâu. Thâm tím. Mệt mỏi đến bệnh hoạn.
Còn tay — vẫn đang xoa xoa vào nhau. Không dừng. Không ngừng.
Tay cậu ta trắng bệch, các đầu ngón tay xước tróc như bị cắn nhiều lần.
Boom đứng dậy.
Cảm thấy như có con dao mỏng rạch qua từng tế bào mình.
Cậu bắt đầu bước chậm quanh phòng.
Ánh mắt săm soi mọi chi tiết.
Trên bàn có hai tô mì lạnh ngắt, vón cục như đã để cả ngày.
Một vệt máu khô... nhỏ như giọt nước mắm, vương trên cạnh bàn.
Cậu nhìn sang cửa phòng cuối hành lang.
Đóng chặt.
Cạnh cửa, một đôi dép bông cũ phủ bụi.
Trên thảm, vài sợi tóc dài—khô cứng như cỏ chết.
Smart lúc này vẫn đang nhìn cậu bé.
"Em ăn gì? Bao lâu rồi?"
Cậu bé trả lời, giọng trống rỗng như robot:
"Mì gói. Emie thích mì gói. Em ấy thích ăn với xúc xích..."
Boom nghe vậy thì nhíu mày.
Ánh mắt trầm lại, sâu thăm thẳm.
Cậu cúi xuống, nhặt một sợi tóc lên, ngón tay run nhẹ.
Đầu sợi tóc còn dính máu khô.
Chợt—có tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Không ai biết nó phát ra từ đâu.
Nhưng như một tia điện giật qua sống lưng.
Cả Boom và Smart đồng thời ngẩng lên.
Emie lập tức ôm chặt con gấu vào lòng, mặt trắng bệch.
Còn cậu anh trai...
Đôi tay đã ngưng xoa.
Cậu ấy ngẩng đầu.
Lần đầu tiên... lộ rõ toàn bộ khuôn mặt.
Đôi mắt vô thần như một hố sâu đen ngòm.
Trán cậu nhễ nhại mồ hôi.
Và rồi — nở một nụ cười méo mó, méo đến dị dạng.
Boom khựng lại.
"Smart..."
Smart siết chặt vai Boom.
"Tôi biết. Có gì đó... không đúng."
Một bóng đen vừa lướt ngang khe cửa cuối hành lang.
Cửa vẫn khóa.
Boom cầm điện thoại lên ngay lập tức.
Dù cố giữ bình tĩnh, giọng anh vẫn không giấu được sự gấp gáp:
"Tôi là cảnh sát trung ương. Có dấu hiệu bất thường tại căn hộ số 47, đường Frost. Gửi người tới hỗ trợ. Ngay lập tức."
Cúp máy.
Anh xoay người lại, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cánh cửa gỗ cuối hành lang.
Có gì đó...
Không ổn.
Một thứ gì đó khiến lồng ngực anh khẽ co rút.
Hai người ngồi xuống, đối diện với hai đứa trẻ.
Giọng nói của Boom thấp nhẹ như làn gió, nhưng đôi mắt anh thì sắc lẻm như dao.
"Tên em là gì?"
Cô bé đáp khẽ:
"Emie... sáu tuổi."
Cậu trai chỉ gật đầu, mắt vẫn đờ đẫn. Boom nhìn sang.
"Tên em?"
"...Eliot. Mười bảy."
Lúc này, Emie bắt đầu kể. Giọng cô bé nghèn nghẹn như đang nhớ lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ:
"Ba hay đánh em. Nói... tụi em là lũ mù như mẹ. Nhưng mẹ nhìn thấy mà... mẹ vẫn hay nấu đồ ăn cho em..."
"Sao ông ấy nghĩ các em bị mù?"
"Ổng chưa bao giờ... nhìn tụi em. Thiệt á."
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Smart nghiêng đầu sang Boom, thì thầm:
"Anh cảm thấy chưa? Có cái gì đó... lệch lệch. Như đang đi sai đường vậy."
Boom không đáp.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa cuối hành lang.
Hơi thở anh dồn dập.
Một bước.
Rồi hai bước.
Cánh cửa.
Gỗ cũ, tay nắm đã ngả màu đồng gỉ.
Anh đưa tay ra.
Cạch.
Khoá.
Từ bên trong.
Sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh như một dòng điện âm u.
"Khoá trong... Ai lại khoá cửa từ phía trong... suốt một tuần?"
Smart nhìn Boom đang bối rối, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.
Anh liếc sang Emie. Đôi mắt cô bé cụp xuống... lặng im.
Trên tóc em là một chiếc kẹp nhỏ, hình ngôi sao.
Smart nheo mắt.
"Cho tôi mượn cái đó."
Anh bước tới, gỡ chiếc kẹp trên đầu Emie.
Cô bé rít lên, giật lùi lại.
"Không!!"
Eliot lập tức ôm lấy em gái, đôi mắt rực lên giận dữ:
"Đừng đụng vào em ấy!!"
Nhưng Smart đã quay lưng.
Không nói gì, anh rút một con dao gấp từ túi sau ra, nhẹ nhàng uốn cong chiếc kẹp nhỏ, rồi...
Bắt đầu khom người mở khoá.
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ.
1 tích...
2 tích...
Bàn tay Smart vẫn linh hoạt.
Boom nhìn chằm chằm, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn dọc thái dương.
Cạch.
Cánh cửa...
Mở ra.
Một luồng khí lạnh tràn ra như từ lòng đất.
Cánh cửa hé ra một khoảng đen kịt.
Không đèn. Không ánh sáng.
Boom chậm rãi đẩy cửa mở thêm.
Một tiếng "kẹt" kéo dài như gào lên trong tĩnh lặng.
Phía bên trong là bóng tối dày đặc...
Một mùi hôi tanh nhè nhẹ bắt đầu ngấm vào mũi.
Smart nuốt khan.
Boom siết chặt tay.
"Chuẩn bị đèn pin. Đi sau tôi."
Và rồi, họ bước vào trong, không ai trong số họ biết...
Thứ gì đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com