Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: cái xác không đầu

Cánh cửa phòng vừa mở ra, hơi lạnh âm ẩm hắt thẳng ra ngoài, mang theo một mùi tanh nồng, ngọt lịm đến ghê người — mùi của xác chết phân huỷ trong không khí kín quá lâu.

Boom bước vào đầu tiên. Tiếng bước chân anh dẫm lên sàn gỗ cũ kĩ phát ra từng tiếng "kẽo... kẹt..." đầy rợn rùng. Hơi thở anh nặng nề, đọng thành làn khói trắng trong màn đêm lạnh buốt. Mỗi bước đi đều như đang tiến sâu hơn vào lòng một cơn ác mộng.

Ánh đèn pin quét qua góc tủ, bức tường ố mốc, rồi dừng lại.

Boom khựng lại, đồng tử anh co lại, lòng bàn tay bất giác siết chặt lấy thân đèn.

Trên chiếc giường cũ kỹ phủ đầy vết loang — một cái xác không đầu nằm quặp người lại như thể lúc chết đã co giật đến tận cùng, hai tay gập vào ngực như một tư thế tự vệ, nhưng bàn tay thì... gãy ngoặt, một ngón tay lòi cả xương trắng ra ngoài, trông như thể đã từng chống cự trong vô vọng.

Chỗ cổ bị chặt đứt lìa, nhưng không phải một nhát sắc gọn. Da thịt nơi cổ rách toạc ra như bị xé bằng dao cùn, từng lớp gân còn ngoằn ngoèo dính vào nhau. Máu đen thẫm vẫn đang rỉ ra chậm rãi, đặc quánh và đông lại thành những vệt sẫm như mực, chảy tràn xuống ga giường tạo nên một mảng loang như thứ mực tàu đỏ quạch.

Khắp thân thể xác chết là vô số những vết bầm, vết rách, vết cào. Làn da trắng bệch đã bắt đầu chuyển sang tím tái. Và rồi, như thể chưa đủ khủng khiếp...

Một cụm dòi bọ bất ngờ rục rịch bò ra từ lưng áo của cái xác, chúng nhung nhúc như một khối thịt sống, con nọ quấn lấy con kia, lúc nhúc len lỏi qua từng vết nứt trên da, chui cả vào chỗ cổ cụt như thể đang ăn nốt phần cuối cùng còn lại của sự sống. Tiếng "lép nhép" nhỏ xíu vang lên như mưa bụi giữa đêm vắng.

Smart đứng đằng sau, chưa nói được gì. Hơi thở anh tắc nghẹn, ánh mắt chết lặng. Một thoáng thôi, anh khẽ quay đầu, như muốn nuốt lại mọi suy đoán lúc trước. Nhưng quá muộn rồi.

Cái xác... đã nằm đây.

Và cái đầu?

Bỗng Smart liếc nhìn sang hai đứa nhỏ đang đứng run lẩy bẩy ở góc phòng.

Eliot—với thân hình gầy gò—một tay che đôi mắt emie lại, như muốn bảo vệ em gái khỏi cơn ác mộng kinh hoàng trước mắt. Nhưng bản thân cậu... đôi chân đã mềm nhũn, không thể đứng thẳng. Cả người run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước, ánh nhìn cứ dao động giữa cái xác và tường nhà như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ ngã gục.

Smart khẽ bật cười. Một nụ cười nhạt, nhưng lại như dao cứa qua không khí.
"Bọn họ... đến nhanh thật nhỉ."

Boom khựng lại, quay sang—ngơ ngác định hỏi "ai?"

Nhưng rồi...
"Uỳnh...! Uỳnh!!"
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé toạc bầu không khí lạnh buốt, đèn chớp xanh đỏ rọi loang loáng qua cửa sổ.

Tuyết rơi lác đác, gió lạnh quất vào mặt như lưỡi dao buốt.

RẦMMMMM!!!
Cánh cửa chính bị đạp tung.

Một hàng dài cảnh sát đặc nhiệm tràn vào—áo giáp dày, súng ngắn lăm lăm, đèn pin soi thẳng vào mọi ngóc ngách. Tiếng giày đập trên sàn gỗ vang cộc cộc, khí thế dữ dội như thể chỉ cần ra lệnh là sẽ bắn hạ ngay lập tức.

Finn bước ngay sau hàng người đầu tiên, khẩu súng lục giương cao, ánh mắt đầy căng thẳng. Tuyết còn dính vệt trắng trên tóc mái, hơi thở của cậu phả ra mù mịt trong khí lạnh.
Cậu quát to:

"Nằm xuống hết!! Bất kỳ ai cử động là tôi bắn!!!"

Ông ba đang ngủ vật vờ trên ghế sofa giật bắn mình, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn lên, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cả căn nhà chìm vào hỗn loạn trong chưa đến 10 giây.

Finn gào lên, tay vẫn giương súng chỉa thẳng vào ông ta:
"Boom đâu rồi?! Có ai thấy sĩ quan Boom không?!"

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, hàng cảnh sát lục soát từng góc nhà, gót giày dẫm lên sàn vang lên như nhịp trống khẩn cấp.

...Và rồi, từ phía sau hàng người đó—một dáng người mệt mỏi lết bước chầm chậm bước vào.

Ethan.

Tóc anh rối bời, áo sơ mi lệch cúc, quầng thâm dưới mắt như vừa vượt qua 30 tiếng làm việc không nghỉ. Tuyết còn lấm tấm bám trên vai áo, đôi tay buông thõng lủi thủi, trông như linh hồn lạc giữa trận địa.

Anh thở dốc một hơi, hơi thở trắng phả ra như khói giữa không trung, rồi liếc quanh căn nhà cũ nát mà không thấy bóng Boom đâu. Đôi mày anh nhíu lại, quai hàm siết chặt...

"......Cái quái gì, bảo mình đến rồi lại—?"

Ethan ngửa cổ lên, hít một hơi đầy tức giận... rồi GÀO TO hết mức có thể:

"BOOMMMMM!!!!"

Tiếng hét dội vào các bức tường mục, đàn chim sẻ đang đậu bên mái nhà bay tán loạn như bị phá tan tổ. Không khí bỗng nhiên rung lên từng nhịp.

Tất cả mọi người đứng trong nhà lập tức đứng hình. Eliot sợ hãi núp sau lưng emie, Smart nhíu mày, còn Finn suýt làm rơi súng vì bất ngờ.

Vài giây sau...
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Tiếng bước chân đùng đùng vang lên từ đầu hành lang, như tiếng gõ trống gấp rút xé tan màn tuyết.

Boom xuất hiện ở cuối lối đi, mái tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, trán lấm tấm mồ hôi, áo choàng vẫn còn vương bột tuyết trắng, bàn tay siết chặt lại như sắp nổi gân.

Vừa thấy Ethan, Boom không nói một lời—CHÁT!!!

Một cái tát trời giáng thẳng vào má Ethan.

"Áááááá!!!"
Ethan lảo đảo ôm má, mặt quay sang một bên, mắt trợn lên vì bất ngờ, vừa đau vừa bối rối:
"C-Cái gì vậy trời?! Boom?! Sao cậu lại tát tôi?!"

Gò má trái của Ethan in hằn rõ ràng vết bàn tay đỏ lựng, môi anh run run, mắt ngân ngấn nước—trông như một chú cún bị đánh oan.

Boom nghiến răng, rít lên:
"Anh tới TRỄ 5 PHÚT! Nếu bọn tôi không vào trước, đám trẻ kia có thể...!"

Anh chưa kịp nói hết câu thì... Ethan đã mếu mặt bùn hiu:
"Mình thức trắng ba ngày rồi còn bị tát... cuộc đời này còn gì đáng sợ hơn nữa không hả trời..."

Finn đứng một bên thì cắn răng nhịn cười đến đỏ cả mặt, Smart thì khoanh tay quay đi, vai rung lên vì cố nhịn cười.

Smart khoanh tay tựa vào khung cửa, cười khẩy, lẩm bẩm như tặng một câu thơ:
"Quả là một cái tát... thay cho cả lòng dân."

Boom thở dài một hơi. Trong làn hơi trắng lượn lờ tan vào không khí lạnh, ánh mắt anh dần khôi phục lại sự bình thản thường ngày—một sự bình thản khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu đan hai tay vào nhau, các đốt ngón tay gõ nhẹ trên cánh tay kia nhịp đều như đang gõ vào đồng hồ đếm ngược sinh tử.

Anh dựa lưng vào khung cửa, giọng trầm thấp, từng từ như thể được khắc ra từ lưỡi dao bén:

"Xác không đầu, máu đã khô, thi thể vặn vẹo bất thường. Thời gian tử vong vào khoảng một tuần trước. Cửa bị khoá từ bên trong, nhưng... lại có dấu vết bị mở bằng vật nhỏ—như một cái kẹp tóc."

Ethan vẫn còn ôm má đứng gần đó, nghe Boom báo cáo mà cứng họng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, lòng thầm rủa bản thân vì tới trễ. Nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì—

"CÁI GÌ?! Xác chết?!! Trong nhà tao??!!!"

Tiếng gào của ông bố vang lên như sấm nổ.

Ông ta—một người đàn ông béo ú, tóc bết mồ hôi, mặt đỏ phừng lên vì giận dữ—lao thẳng tới Boom như một con trâu điên. Cả đám người chưa ai kịp định thần.

Nhưng Boom thì không nhúc nhích.

Chỉ trong một tích tắc.

"Vút—!"

Một tiếng xé gió vang lên.
Boom nghiêng người nửa bước, tay trái chộp lấy cổ tay đối phương, xoay nhẹ người, chân phải vung lên như lưỡi liềm cắt ngang. Trong chớp mắt...

RẦMMM!!!

Ông bố đã bị vật ngửa ra sàn.

Cả thân hình gần 100kg nặng nề nằm bẹp dí dưới người Boom, cằm đập xuống nền gạch lạnh đến vang vọng, hai tay bị khóa chặt sau lưng. Mắt trợn ngược, mồm há ra không thốt nổi một tiếng.

Cảnh sát đứng quanh thì sững sờ. Ethan há hốc. Finn suýt đánh rơi khẩu súng.

Smart... Smart thì huýt sáo khe khẽ, mắt nheo lại như vừa được xem một pha biểu diễn đỉnh cao, miệng lẩm bẩm:

"Boom lại ra tay đấy à... đúng là anh bé của tôi."

Boom không nói một lời, tay vẫn giữ chắc ông bố, đôi mắt sắc lạnh quét qua một vòng như băng qua cơn bão tuyết:

"Đừng để tôi nhắc lại: đây là hiện trường vụ án. Ai muốn bị xử lý thêm, cứ thử động vào một ngón chân tôi xem."

Không khí chợt yên ắng như thể thời gian ngừng trôi.

Ông bố nằm rên hừ hừ dưới sàn, Ethan thì nuốt nước bọt cái ực, còn Smart—Smart chỉ lặng lẽ đứng phía sau Boom, môi nở nụ cười như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật sống: Boom, lạnh lùng, sắc bén, và đáng sợ như chính công lý.

Boom thở hắt ra một tiếng nặng nề, hệt như vừa đánh bại một con quái vật cấp S mà chẳng ai tới đỡ giúp. Anh đứng dậy, một tay vẫn giữ ông bố béo ú đang nằm gục dưới đất, quay đầu lại liếc cả đám người đang đơ như tượng gỗ phía sau, rồi lạnh lùng chỉ tay:

"Còn không mau tới bắt ông này? Hay định để tôi tự còng tay rồi viết biên bản hộ luôn?"

Giọng Boom không cao, không giận dữ—nhưng lại sắc lẹm như lưỡi dao lướt ngang sương sớm.

Cả đám như vừa tỉnh khỏi cơn mê, mặt tái mét, vội lao vào giúp áp chế ông bố. Finn quát lớn, Ethan cũng lật đật chạy tới hỗ trợ. Trong lúc đó, Boom đã phẩy tay về phía hai người kia:

"Finn, Ethan—căn phòng phía sau. Xác không đầu, máu khô, dòi bọ đang hoạt động. Kiểm tra tử thi và hiện trường, tôi nghi... đây chưa phải tất cả."

Ethan vừa bước đi vừa rùng mình vì từng câu nói như kim châm của Boom, còn Finn thì gật mạnh, lao vào với một đội cảnh sát.

Còn lại một mình, Boom quay lại—và rồi chợt khựng lại.

Ánh mắt anh rơi xuống hai đứa nhỏ. Emie đang nấp sau Eliot, còn Eliot thì che một tay trước mặt em gái, nhưng cả hai đều... co rúm lại, đôi vai khẽ run lên, mắt mở to nhìn chằm chằm Boom.

Boom đứng đó, hơi thở khựng lại.

Chết rồi chết rồi... lúc nãy mình có dọa tụi nhỏ quá không? Mặt mình hồi nãy hình như hơi đáng sợ... tiếng gằn giọng chắc làm emie khóc luôn rồi chứ gì...

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Boom.
Anh liếc lén sang, ánh mắt ngập tràn hoang mang lo lắng.

Nhưng rồi...

Ể?

Boom tròn mắt.
Emie đang từ từ... ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao trời. Cô bé nhìn Boom chăm chú, miệng hé nhẹ đầy sững sờ.
Eliot cũng vậy—đôi mắt cậu thiếu niên như được nhuộm một lớp ánh trăng, lấp lánh ngưỡng mộ, như thể vừa nhìn thấy một siêu anh hùng bước ra từ phim truyện.

Boom đứng đực ra, gió ngoài trời thổi phất nhẹ mái tóc anh.
Trong lòng cậu thầm nghĩ:

...Ủa? Không phải là sợ mình?
Không phải là "chú cảnh sát đáng sợ" hù tụi nhỏ khóc thét?
...Gì đây? Mắt tụi nó đang phát sáng kìa?!

Smart đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, giọng đầy thích thú:

"Ha... Boom ơi là Boom. Anh dọa người lớn thì thôi, dọa con nít cũng đỉnh. Nhưng nhìn kìa... tụi nhỏ mê anh rồi đó."

Boom liếc sang, đôi tai anh khẽ ửng đỏ.
Anh quay đi, cố giấu vẻ bối rối bằng cách... gõ gõ vào cánh cửa gần đó:

"Không có gì. Tiếp tục làm việc thôi. Chuyện nhỏ."

Nhưng cánh tay đang gõ cửa lại khẽ run, còn môi Boom... cong nhẹ lên một đường như đang mím cười không dám lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com