Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: hoài nghi?

Căn phòng như lắng lại sau tiếng gào hét, tiếng còi cảnh sát, và tiếng bước chân vội vã. Boom thở phào một hơi, tựa nhẹ vào bức tường loang lổ, đôi mắt anh dịu xuống khi nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trong mắt tụi nhỏ. Ánh mắt ấy—trong vắt như trăng mùa đông—tràn đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng, như thể anh là một người hùng bước ra từ truyện cổ tích.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, môi Boom khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.

Anh khẽ tựa người vào vách tường, khung gỗ lạnh áp lưng nhưng lòng lại thấy nhẹ đi một chút. Dẫu sao thì mọi chuyện... cũng sắp được giải quyết rồi.

Boom liếc sang phía ông ba đang bị trói quặt hai tay, miệng vẫn còn lảm nhảm chửi rủa. Hắn ta giờ chẳng khác gì một con thú đã bị nhốt lồng.
Anh nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi hơi nhếch lên lạnh lùng.

— "Có vẻ như là mày rồi."
— "Hung thủ."
— "Mọi dấu vết đều dẫn về mày..."

Boom lặng lẽ khép mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bắp tay. Mọi thứ đang khớp vào nhau. Căn nhà hoang mục. Đứa trẻ bị bạo hành. Người mẹ mất tích. Một người đàn ông luôn nổi giận, với vết bầm trên tay Eliot và ánh mắt đầy thù hằn từ Emie.

Tội ác như một bức tranh đã gần hoàn chỉnh.

...

Nhưng — đúng lúc ấy — Ethan bước đến.

Anh ta bước ra từ căn phòng xác chết, áo khoác vẫn còn bám tuyết, tóc còn lấm tấm nước. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm và làm việc quá độ, một tay cầm sổ tay pháp y dày cộp, tay còn lại đang lật xem trang ghi chú.

"Cơ thể là nữ giới, khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Thời gian tử vong ước tính khoảng 7 tới 10 ngày dựa trên trạng thái phân huỷ và hoạt động của ấu trùng ruồi giấm trong khoang bụng. Đặc biệt, sự hiện diện dày đặc của giòi chỉ ở vùng cổ và bụng cho thấy cơ thể bị để ngoài môi trường hở trong thời gian đầu. Sau đó mới được đặt vào phòng ngủ."

Cậu ngừng một chút, đôi đồng tử đảo một vòng căn nhà, rồi lại nhớ về cái xác mới thấy ấy.

"Dấu cắt ở cổ không đều, có nhiều vết răng cưa, cho thấy kẻ giết người không phải dân chuyên, và đã phải chặt... ít nhất ba đến bốn nhát mới đứt hẳn. Dựa vào kích thước vết cắt, khả năng cao hung khí là dao chặt xương — loại có thể tìm thấy ở nhà bếp."

Boom siết nhẹ nắm tay. Trái tim vừa mới dịu lại lại bắt đầu nhói lên như có kim chích vào từng dây thần kinh.

Và rồi — một giọng nói cất lên. Mềm, nhưng gằn nhẹ như dao cứa.

"Còn nữa."

Cả Boom và Ethan quay đầu lại.

Là Smart.

Anh đang đứng sát mép cửa, khoanh tay tựa vào vách tường, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại đầy soi mói. Lưng áo khoác anh vẫn còn vết ẩm của tuyết, vài sợi tóc vàng dính trên trán.

"Có thể nhìn thấy rõ — vết máu không loang đều, chỉ loan quanh vùng giữa giường. Ga trải thì nhăn một cách bất thường ở mép giường bên trái, nhưng vết máu thì lại nghiêng về bên phải."

Ethan hơi khựng lại, đôi mày nhíu lại theo thói quen khi gặp thứ gì đó không logic.

"Ý cậu là..." — Anh lật trang sổ mới. "Đó không phải hiện trường chính xác à?"

Smart nhếch miệng, nhấc chân khỏi tường rồi tiến tới, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt thì sắc hơn cả dao mổ.

"Anh thật đúng là mọt sách. Nhưng ít nhất anh biết hỏi đúng người."
"Thứ nhất, nếu chết ở đó, máu phải lan dọc sàn nhà. Thứ hai, không ai vừa giết người xong lại cẩn thận đến mức... đắp chăn cho nạn nhân."
"Trừ khi... xác bị đem từ nơi khác về. Đặt lại. Dựng hiện trường giả."

Ethan lặng đi một chút. Rồi không nói không rằng, chỉ bắt đầu ghi lia lịa vào cuốn sổ. Mắt cậu rực sáng như gặp được câu đố hóc búa đầu tiên trong ngày.

Smart nhún vai, cười nhẹ:

"Không chỉ giả — mà còn vụng về đến mức khó hiểu. Giống như người làm... không có ý định che giấu thật sự. Hoặc là... không có thời gian."

Mọi người im bặt. Chỉ còn tiếng thở khò khè của ông ba và tiếng máy ghi âm nhỏ đang lách tách.

Boom thì nãy giờ im lặng, nhưng từ giây phút câu "dựng hiện trường giả" được nói ra... anh khựng lại.

Đầu anh như phát ra một tiếng cạch, đôi mắt lạnh ngắt đảo khắp phòng.

"Nếu đó không phải nơi chết thật..."

"...thì đâu là nơi đó?"

"...và cái đầu — ở đâu?"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống má Boom dù bên ngoài trời đang đóng băng.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Boom giãn rộng. Tim anh đập mạnh một cái như có ai đấm thẳng vào ngực.

Sét đánh thẳng vào tâm trí.

Một thứ gì đó rất quan trọng... anh đã bỏ quên từ đầu.

Cả phòng chìm trong im lặng.

Boom siết chặt tay, rồi hít vào một hơi thật sâu. Cảm xúc ấm áp vừa rồi từ ánh mắt tụi nhỏ — giờ lại bị thay bằng cảm giác... nguy hiểm.

Vẫn còn thiếu một mảnh.
Một mảnh ghép.
Mảnh quan trọng nhất.

Tâm trí Boom như một trò chơi xếp hình bị thiếu một mảnh ghép.

Lạch cạch—
Lạch cạch—
Những âm thanh tưởng tượng như vang lên trong đầu anh. Rồi... từng miếng ghép lỏng lẻo bắt đầu rạn nứt, vỡ nát.

Anh đứng yên giữa căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy như sắp tắt, phản chiếu lên đồng tử anh một tầng đục tối.

Thế giới quanh anh bỗng trở nên chậm chạp.
Góc tường, bàn ghế, bóng người, tất cả... như đang bị kéo giãn.
Như những chiếc bóng đen nhớp nháp, lặng lẽ bò ra khỏi các khe hở trong căn nhà.
Chúng trườn qua chân anh, thì thầm bằng thứ âm thanh chẳng phải tiếng người – xào xạc như lá chết, hay gào rú như dạ dày rỗng.

Boom nghe chúng... nhưng lại không hiểu được gì.
Cơn ù tai trùm lên tất cả.

Một tiếng khô khốc vang lên trong đầu anh — rồi một mảnh rơi xuống, khít vào một mảnh khác, tạo thành một đường nét mơ hồ.

Tiếng Ethan nói như vọng xa từ cõi mộng:

"...thi thể đã bị chia đôi. Phần thân thể kia... không thể chỉ biến mất."

"Còn đầu thì sao?" — Smart lên tiếng, nụ cười méo mó như biết trước cơn ác mộng sắp sửa hiện hình.

Đôi mắt Boom giãn rộng. Anh đứng chết lặng.

Tất cả mọi tiếng ồn xung quanh biến mất.

Chỉ còn tiếng trái tim anh đập từng hồi... từng hồi... như tiếng trống tang vọng trong lồng ngực.

Lạch... cạch...

Anh thấy hình ảnh chính mình thuở nhỏ — ngồi co ro trong một căn phòng tối, tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào một góc nhà. Căn phòng đó... cũng như nơi này.

Hơi thở anh bắt đầu dồn dập. Tay phải siết chặt lại rồi buông ra — da tay lạnh toát, run rẩy.

Trong cơn mê man ấy, những hình ảnh lướt qua đầu anh như tia chớp:

— Cánh cửa gỗ khóa từ bên trong.
— Đôi mắt trốn tránh của Eliot khi anh hỏi về mẹ.
— Căn phòng không có máu loang như đáng ra phải có.
— Emie nói rằng "mẹ chỉ đang ngủ suốt tuần qua..."
— Và...
Cái chum thủy tinh ở góc bếp.
Thứ duy nhất... Boom chưa kiểm tra.
Bề ngoài sáng bóng. Trong suốt. Im lìm.

Boom mở trừng mắt.

"Mảnh ghép cuối cùng..."

Hơi thở anh nặng nề.
Tiếng gió ngoài kia rít lên một hồi dài như đang thét gọi anh.
Anh quay ngoắt đầu lại nhìn về phía nhà bếp.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Trong mắt anh, không còn cảnh vật.
Chỉ còn một hướng duy nhất: Chạy thẳng đến nơi sự thật đang chờ.

"Cái chum..." — Boom lầm bầm.

Cả thế giới như ngừng thở khi anh quay người bước đi.

Tiếng giày của anh gõ cộp cộp lên nền gỗ mục. Gió từ khe cửa rít lên như tiếng thở của ai đó dưới lòng đất.

Một căn phòng nhỏ, tối om, chẳng ai để ý tới. Và giữa căn phòng đó... là một cái chum thủy tinh to bằng cả cái bàn tròn, phủ lớp bụi dày mờ đục.

Boom dừng lại, đứng sững trước vật thể ấy. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp.

Bàn tay anh run rẩy đưa lên.

Bên trong chum... một lớp chất lỏng đỏ sẫm như mủ máu đang lặng lẽ dao động. Mặt kính rạn nứt mờ, lờ mờ hiện ra một hình khối kì lạ đang chìm trong chất lỏng.

Anh cúi xuống. Cúi sát hơn.

Và rồi—

ĐÔI MẮT.

Một đôi mắt mở to trợn trừng, trắng dã như bị đọng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc bị cắt lìa. Đồng tử đông cứng, xung quanh là những sợi gân máu vỡ nát đỏ thẫm. Ánh mắt đó như xuyên thấu qua lớp kính, xuyên qua mắt Boom, đâm vào tận tâm trí anh.

Cái đầu... của người phụ nữ mất tích.

Mái tóc bết máu, dính từng sợi như rễ cây bị xé nát. Da mặt đã bắt đầu trương lên, nhợt nhạt không còn hình dạng ban đầu. Nhưng đáng sợ nhất là phần cổ — không phải một nhát chặt dứt khoát, mà là nhiều vết cắt chồng chéo lên nhau, chằng chịt như bị giằng xé bởi một bàn tay yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.

Tư thế cái đầu như bị dìm xuống rồi buộc chặt bằng lưới, nhưng lớp lưới giờ đã mục nát, chỉ còn vài sợi thép lỏng lẻo lượn quanh trán như vương miện của địa ngục.

Từng con dòi trắng đục như những đoạn ruột nhỏ, lúc nha lúc nhúc quanh hốc tai và chân tóc. Một con thậm chí bò ra từ khóe miệng hé mở như đang thều thào gọi tên ai đó...

Boom lùi lại một bước, đập lưng vào tường, hơi thở đứt quãng như nghẹt thở trong nước lạnh.

Ánh sáng trong căn phòng mờ đi. Những tia nắng cuối ngày không thể xuyên nổi bầu không khí nặng nề đang trùm lên nơi đây.

"Đây là nơi cô ấy chết..." — Boom nói khẽ.

Tiếng nói của anh vang lên như phán quyết từ địa ngục.

"ETHAN! SMART! VÀO ĐÂY!!"

Giọng Boom vang vọng như tiếng chuông báo tử xé tan bầu không khí ngột ngạt. Anh vừa dứt câu, cả Ethan lẫn Smart đồng loạt giật mình, quay ngoắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com