Chương 19: ánh sáng
Tiếng hét chấn động không gian. Boom thở hổn hển như vừa thoát khỏi địa ngục. Mắt cậu mở to, đồng tử co rút.
Ethan giật mình làm rơi cả bút ghi chú, quay phắt lại —
"Boom?! Có chuyện gì—"
Không cần trả lời. Boom đã lao về phía họ, gương mặt trắng bệch như vừa chạm phải thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Ethan và Smart nhìn nhau một khắc rồi đồng thời chạy theo Boom, băng qua hành lang hẹp. Những cánh cửa gỗ tróc sơn vụt qua như những chiếc quan tài đứng thẳng. Gió lạnh lùa vào từ ô cửa sau khiến đèn trần nhấp nháy như tim sắp ngừng đập.
Chưa kịp chờ thêm, Smart và Ethan đã đồng loạt chạy tới — tiếng giày đập mạnh vào nền nhà gỗ mục vang dội giữa tĩnh mịch.
Bước chân gấp gáp. Nhịp tim tăng vọt.
Và rồi...
Họ khựng lại.
Ngay giữa căn bếp mờ ánh đèn vàng vặn,
Boom đang ngồi bệt dưới sàn lạnh, tựa lưng vào tường,
hai tay ôm một chiếc chum thủy tinh trong suốt như đang ôm một thứ gì vô cùng dễ vỡ — hoặc đã vỡ nát.
Đôi tay anh run lên bần bật.
Mắt anh — trừng lớn. Đôi con ngươi rúng động, phản chiếu thứ ánh sáng kinh hoàng đang lóe lên từ trong chum.
Anh không nói. Không nhìn.
Chỉ lặng lẽ quay đầu chậm rãi sang phía họ,
giọng khàn đặc như vừa nuốt cả nghìn vết cắt:
"...Là cái đầu."
Smart nín thở.
Anh nhìn cái chum trên tay Boom —
và rồi, đôi mắt anh cũng trừng lớn.
Đầu người phụ nữ.
Mắt mở to, trợn trắng. Tròng đen lệch về một phía, toàn bộ hốc mắt đầy những gân máu đỏ như mạng nhện chằng chịt.
Mái tóc dài, bết máu, một vài sợi dính chặt vào thành chum như muốn trườn ra ngoài.
Miệng hé hờ, kẽ môi tím tái, vết nứt nơi cằm hiện rõ.
Cổ — không nguyên vẹn.
Vết cắt không đều, thô bạo, xé nát da thịt như thể ai đó phải chém đến lần thứ năm mới lìa được đầu.
Từng cục máu đông vón lại, trôi lềnh bềnh trong thứ nước sánh đục.
Ethan không thốt nên lời.
Anh ngồi xuống kế bên Boom, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc như lưỡi dao mổ.
Dù là bác sĩ pháp y, nhưng thứ anh đang thấy ở đây — là một sự bất thường đầy rợn người.
Boom lúc này mới dần hoàn hồn.
Anh đặt cái chum xuống nền, rút khăn tay ra chậm rãi lau sạch phần mồ hôi lạnh trên trán.
Đôi mắt anh giờ sắc lại, tinh như lưỡi dao lạnh.
Tâm trí bắt đầu ráp nối từng mảnh xếp hình.
Từng chi tiết, từng khoảng trống...
Đang lấp đầy dần.
Anh đứng dậy.
"Gọi đội khám nghiệm. Kiểm tra cả bếp. Cái đầu ở đây — nghĩa là kẻ giết người từng bước vào nơi này. Và hắn không giỏi giấu xác đâu."
Lách tách.
Tiếng gió va vào ô cửa kính bên góc bếp vang lên từng đợt.
Những giọt mưa đá lẫn tuyết lạnh buốt như muốn xuyên thủng không gian tĩnh mịch này, khiến Boom theo phản xạ liếc mắt nhìn sang.
Ánh sáng từ đèn ngoài phố hắt qua khe cửa hẹp, rọi lên nửa khuôn mặt anh — lạnh như một bức tượng.
Boom khẽ nhắm mắt.
Hít một hơi sâu.
Rồi từ từ mở mắt ra như thể đã bước vào một vùng mê lối khác.
Trong đầu anh, từng bức tường, từng hành lang, từng khe hở của căn nhà này hiện lên như một bản vẽ 3D chi tiết.
Căn phòng chứa xác. Căn bếp. Cầu thang. Cửa sổ. Tủ lạnh. Chum thủy tinh.
Tất cả... đều không ăn khớp với nhau.
Anh bắt đầu lùi lại từng bước logic trong đầu.
Nơi giết người. Nơi giấu xác. Cái chum. Tư thế nạn nhân.
Tại sao lại chia rời cái đầu và cơ thể? Và tại sao lại giấu ở hai nơi khác nhau?
Tiếng gào của ông bố từ phòng khách vẫn vọng vào:
"Tôi không biết gì cả! Tôi thề đấy! Tôi không biết cái xác đó là ai!!"
Finn hét lại, tiếng gót giày đạp nền cộp cộp:
"Ngậm miệng lại! Ông tưởng chúng tôi mù chắc?!"
Boom liếc sang hiện trường một lần nữa.
Đội điều tra đang thu dọn, vạch sơ đồ dấu máu.
Ethan cúi người bên cạnh cái xác, ánh mắt anh ta sáng bừng lên.
"Chất lỏng bảo quản. Làm cực kỳ tỉ mỉ... gần như chuyên nghiệp. Tuy nhiên..."
Anh ta khựng lại. Ngước lên nhìn Boom:
"...Không phải ai cũng làm được chuyện này đâu. Nhưng hung thủ làm được."
Boom đứng im.
Suy nghĩ.
Chất lỏng chuyên dụng.
Giấu cái đầu kỹ càng trong chum thủy tinh.
Làm sạch hiện trường.
Nhưng lại để xác lộ rõ — ở một căn phòng dễ tìm đến nhất.
Vậy là sao? Là tinh vi hay là vụng về? Là giả vờ tinh vi để lừa người khác?
KENG!
Một tiếng chuông gõ vang lên trong tâm trí Boom.
Anh như nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau vang vọng trong đầu.
Tia sáng lóe lên.
Một chi tiết vụt hiện ra.
Anh quay đầu nhìn Smart — người đang cúi thấp xuống lặng lẽ nhìn chiếc khăn lót dưới chum thủy tinh.
Ánh mắt Smart khẽ nhíu lại như cũng vừa thấy gì đó.
Boom bước tới, giọng trầm và dứt khoát:
"Smart. Trả lời tôi. Lúc cậu nhìn thấy chum... có mùi gì không?"
Smart ngẩng lên, cau mày.
"...Mùi sữa bột. Nhẹ. Pha lẫn mùi chất bảo quản."
Boom hít sâu. Đôi mắt anh ánh lên.
Miếng xếp hình cuối cùng... đã vào đúng chỗ.
Boom vẫn đứng đó, lặng lẽ giữa phòng như một cột trụ lạnh lùng giữa bão tuyết. Nhưng ai tinh mắt sẽ thấy ngón tay anh đang nhẹ xoay nhẫn, một thói quen mỗi khi suy nghĩ bắt đầu chạy nước rút.
Anh hít vào một hơi, mắt nhìn xuyên qua bóng người đang bị trói dưới đất, rồi đột ngột lên tiếng:
"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ ông vô tội."
Mọi người giật mình. Ông bố mở tròn mắt, gương mặt vừa có tia hy vọng.
"Nhưng đó là khi tôi còn nghĩ bà ấy chết trong phòng ngủ."
Boom quay đi một bước, ánh mắt quét quanh như máy quét hồng ngoại. Rồi anh chỉ tay về phía khăn trải bàn:
"Cái khăn đó, thấm sữa... nhưng không phải sữa thường. Có mùi kim loại nhẹ và vị đắng kéo dài — đặc trưng của Zolpidem, một loại thuốc ngủ."
Finn chớp mắt. Ethan nhíu mày, đồng thời lật sổ ghi chép.
Boom tiếp tục, giọng đều đều như đọc lời buộc tội từ sách luật.
"Tôi đoán bà ấy gục đầu ngay tại bàn, ngay sau khi uống sữa. Đó là lý do có vết lõm ở chân bàn do va chạm đầu, gỗ mục khiến nó bị lõm nhẹ."
Anh sải một bước dài về phía ông bố:
"Động cơ? Tiền."
Rồi đột ngột Boom cúi xuống, ghé sát mặt ông ta, giọng rít lên:
"Nhưng bà ấy tỉnh lại, đúng không?"
Người đàn ông nín thở. Cả căn phòng im phăng phắc.
Boom đứng dậy, gỡ khẩu trang ra khỏi túi, đeo vào như thể chuẩn bị mổ xác. Giọng anh trầm, sắc bén:
"Vì thế trên mặt ông có vết xước. Cô ấy đã vùng vẫy."
Anh xoay lại, giơ một chiếc móng tay giả đựng trong túi bằng chứng. Đầu móng có sợi mô đỏ nhỏ xíu.
"Chúng tôi tìm được mảnh da ông ở dưới móng tay nạn nhân."
Finn trợn mắt. Ông bố mím môi, run run.
Boom nhấn mạnh:
"Sau đó, ông giết bà ấy. Không, không phải đâm – mà là chặt. Nhưng ông yếu, không quen tay. Vết đứt trên cổ không gọn, bị lặp lại nhiều lần. Máu phun ra — nhưng không phải trong phòng ngủ."
Anh đưa mắt về Ethan. Ethan gật đầu.
"Hiện trường sơ cấp nằm ở... phòng bếp. Chúng tôi tìm thấy các dấu vết máu lau sơ sài, và vết kéo xác dọc hành lang."
Boom quay phắt lại.
"Còn cái đầu? Giấu trong chum kính — vừa đủ kín để không ai nghi ngờ, vừa đủ trong để... có thể 'thưởng thức chiến lợi phẩm' mỗi lần mở tủ lạnh."
Giọng Boom trầm hẳn xuống:
"Kẻ giết người không chỉ giết vì tiền. Mà còn... thích cảm giác làm chủ."
Ông bố lúc này đã đổ mồ hôi như tắm, đôi môi co giật từng hồi.
Boom lùi lại một bước, ánh mắt như cắt vào tận tuỷ:
"Vấn đề là... ông không ngờ cảnh sát lại đến nhanh vậy."
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người:
"Ông ta giết người để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Nhưng vì liều lượng thuốc không đủ, nên nạn nhân tỉnh lại, tạo thành một chuỗi hành vi ngoài dự tính. Cái xác bị chặt đầu, rồi di dời qua phòng khác để đánh lạc hướng."
"Mà giờ — vẫn còn muốn phủ nhận sao?"
Người đàn ông vẫn quỳ gối dưới sàn.
Lúc đầu, ông ta còn rướn cổ cãi, còn cười nhạt, còn gào lên rằng đó là lời vu khống. Nhưng sau mỗi câu nói của Boom, đôi mắt ông dần thu hẹp lại, môi mím chặt, sống lưng cứng đờ như kẻ đang nhìn thấy dây thòng lọng tròng vào cổ.
Tới khi Boom nói đến đoạn "ông yếu, không quen tay... vết chặt lặp lại nhiều lần," thì mặt ông tím bầm như nghẹt thở, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, những khớp xương nổi rõ như sắp bật tung.
Rồi... ông bật cười.
Tiếng cười khô khốc như bật ra từ cổ họng kẻ hấp hối.
"Giỏi thật... bọn bây... giỏi thật."
Ông cúi gằm mặt, nhưng đôi vai bắt đầu run.
Một thoáng sau, tiếng thở nặng nề như dốc cạn cả buồng phổi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ông giật giật khóe miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ bật ra thành tiếng ho khan nghèn nghẹn, rồi bật ra một tiếng khóc nghẹn u uất.
Nhưng khi không khí còn chưa kịp lắng xuống, một giọng nói bỗng vang lên, nhẹ tênh mà sắc như dao lam cắt ngang căn phòng im lặng:
"Ha— cảnh sát suy luận cũng khá đấy."
Boom sững người.
Đó là giọng của Smart.
Anh quay sang. Smart đang dựa vào khung cửa, nụ cười nghiêng nghiêng đầy trêu chọc. Đôi mắt sáng trong như hai mặt nước mùa đông phản chiếu ánh đèn trắng toát.
"Sao thế?" – Smart rướn mày, rồi từ từ bước tới gần Boom, từng bước như nuốt lấy không khí căng thẳng – "Tôi nói sai gì à?"
Boom bất giác lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Smart và người đàn ông đang quỳ kia.
"Cậu—"
"Tôi nói gì sai sao?" – Boom hỏi, giọng hơi lạc, tim đập như tiếng trống chọi đá.
Smart không trả lời ngay. Thay vào đó, anh vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi một mẩu bụi tưởng tượng trên tóc Boom, ánh mắt lấp lánh như đang giễu cợt nhưng sâu trong đó là một tầng cảm xúc khó đọc.
Smart cúi sát tai Boom, thì thầm như một cơn gió lạnh xuyên vào da thịt:
"Thật ra... kẻ giết người— không phải ông ta."
"Là Eliot."
Boom chết sững.
Đôi mắt anh giãn to, hơi thở nghẹn nơi cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Một khung cảnh yên tĩnh bất thường. Ethan đang ghi chép gì đó gần hiện trường, cảnh sát thì trấn áp ông bố, hai đứa nhỏ vẫn nép sát vào nhau — không ai nghe thấy câu nói ấy, ngoại trừ Boom.
"Không thể nào..." – Boom lẩm bẩm, lòng như sụp xuống một tầng băng mỏng.
Nhưng Smart thì lại mỉm cười, nụ cười không hề vui.
"Nhớ lại đi, Boom... nhớ kỹ đi. Ai là người lúc nào cũng ở cạnh đứa bé? Ai là người luôn 'bảo vệ em gái'... và ai là người đầu tiên biết rõ cái xác bị giấu ở đâu..."
Smart lùi lại, chắp tay sau lưng như một kẻ dẫn chuyện quen thuộc, để mặc Boom chìm trong nỗi bàng hoàng đang nhấn chìm từng tế bào trong não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com