Chương 5: Ivan
Boom ngẩn người.
Cái tên "Ivan" vừa thoát khỏi tai anh như một mũi kim chích thẳng vào thái dương.
Ethan tiếp lời, mắt liếc qua Smart rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác:
"Còn nữa... Cơ hàm bị khóa cứng, dấu hiệu co rút tử thi cho thấy nạn nhân chết cách đây ít nhất ba ngày. Nhưng điểm kỳ lạ là—"
"—Lưỡi bị cắt," Smart bỗng xen vào, giọng đều đều.
"Cắt rất ngọt. Có thể bằng dao mổ. Nhát cắt chính xác đến mức gần như không có phản ứng cơ."
Ethan sững người, trừng mắt nhìn Smart:
"Cậu... biết từ khi nào?"
Smart khẽ nhún vai, nhét tay vào túi áo khoác dài màu đen:
"Lúc thấy cổ họng nạn nhân không có máu tụ. Với lại, nếu là vết cắt sau khi chết thì sẽ không gọn đến thế."
Boom quay phắt đầu lại.
Một tay anh đang chống lên cằm, nhưng bây giờ lại buông thõng. Mắt mở to.
Người đáng ra đang bị tình nghi... lại phân tích được cả tình trạng tử thi chính xác đến rợn người.
Boom nhìn Smart, đôi mắt đen của anh ánh lên tia nghi ngờ sâu kín.
Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, cái cách cậu ta nói ra từng chi tiết như thể đã nhìn thấy bằng chính mắt mình... như thể đang kể lại. Không phải phân tích.
Boom cắn nhẹ ngón tay cái, trán nhăn lại. Anh quay đầu nhìn ra cửa kính bên hành lang.
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Từng hạt nước nhỏ xíu đập vào mặt kính như tiếng gõ cửa yếu ớt.
Mà trong đầu anh—
Lại là tiếng gõ của quá khứ.
Tiếng "két" khô khốc vang lên khi Boom đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn. Anh bước vào trước, tay vẫn siết lấy tập hồ sơ đã nhàu góc. Một tiếng "cạch" sau lưng – Smart bị đẩy vào, cổ tay vẫn còn hằn vết còng số 8.
Căn phòng lạnh tanh, ánh đèn huỳnh quang chói đến buốt mắt, phả lên làn da Smart một sắc trắng bệch như xác chết. Ghế kim loại vang lên âm thanh chát chúa khi Smart kéo nó ra ngồi, dáng lười biếng, ngửa người ra sau, hai tay đan lại sau gáy như thể anh ta vừa nằm xem hài kịch.
Boom ngồi đối diện, tay chống cằm, đôi mắt sâu hun hút nhìn Smart như muốn đâm xuyên qua lớp mặt nạ ấy.
Nhưng đối phương chỉ mỉm cười — một nụ cười nhạt như nước lọc pha với thuốc độc, ánh mắt không chút kiêng nể.
"Cậu tới hiện trường làm gì?" – Boom hỏi, giọng khản như người mất ngủ lâu ngày. Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến mức tưởng như được vẽ bằng bút chì.
Gần một tuần qua... máu, xác, những giấc mơ đầy tiếng thét – tất cả bủa vây. Và rồi một kẻ như Smart lại xuất hiện, như một trò đùa cay nghiệt.
"Tò mò thôi." – Smart nhún vai. "Nơi nào có cảnh sát và xác chết, nơi đó có... thú vị."
Boom nhíu mày.
Bên trong anh như có gì đang gõ cửa – nhịp, nhịp, nhịp – không phải nhịp tim, mà là tiếng của quá khứ đang rỉ máu.
Anh ném tập hồ sơ lên bàn. Bên trong là ảnh chụp hiện trường – thi thể một cô gái trẻ nằm sấp dưới sàn hầm, tóc xõa rối tung, cổ tay bị bẻ gãy đến mức lòi cả đoạn xương trắng hếu. Máu khô bết lại quanh mũi và miệng. Nhưng khủng khiếp nhất... là đôi mắt. Không còn nữa. Hốc mắt bị móc rỗng, như thể bị cào ra bằng tay trần hoặc dụng cụ cùn.
Boom không nói gì. Anh chỉ quan sát phản ứng của Smart.
Nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt thư thái ấy, đầu hơi nghiêng như một đứa trẻ đang nghe kể chuyện cổ tích.
Thậm chí, môi còn mấp máy một giai điệu nhạc thiếu nhi nào đó – vô tình hay cố ý, chẳng ai biết.
"Cô ấy chết tỉnh táo." – Smart nói, tay chỉ vào bức ảnh. "Không bị mất máu nhiều trước khi chết, nghĩa là đôi mắt bị lấy ra sau khi tim ngừng đập. Có thể hung thủ muốn cô ta nhìn thấy mọi thứ... trước khi vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa."
Boom khựng lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn, anh thấy lại đôi mắt của mẹ mình, cũng đã từng bị mù trước khi qua đời. Và khi đó, người đàn ông duy nhất anh căm thù – ba anh – cũng đã nói một câu y hệt: 'Tao muốn bả nhìn thấy thứ đau đớn cuối cùng trên đời'.
Anh siết chặt tay. Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng.
Mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng Boom là một trận bão.
"Làm sao cậu biết nạn nhân tỉnh táo lúc chết?"
Smart mỉm cười, lần này là một nụ cười có góc cạnh sắc lẹm.
"Dễ mà. Chỉ cần nhìn vết răng cắn ở lưỡi cô ta là biết. Bản năng thôi – con người khi đau đớn sẽ tự cắn lưỡi để không gào thét. Nhưng nếu bất tỉnh thì... chẳng có gì đâu ngoài cái xác."
Boom lặng đi. Một luồng hơi lạnh len qua gáy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở lần nữa.
"Boom!" – Giọng Ethan vang lên.
Chàng bác sĩ pháp y tóc bạch kim bước vào, trên tay cầm tệp tài liệu. Nhưng khi thấy Smart, ánh mắt cậu lập tức đóng băng.
"Cậu... vẫn chưa ra khỏi đây à?"
Smart nheo mắt nhìn Ethan, rồi quay sang Boom.
"Chậc. Nhiều người ghét tôi ghê."
Boom lơ đi, vẫn chăm chú nhìn Ethan.
"Có kết quả gì không?"
Ethan gật đầu, rút ra tờ giấy xét nghiệm.
"Chết khoảng 72 giờ trước. Trên người có vết tiêm ở mặt trong cánh tay trái, thành phần tìm thấy trong máu là Diazepam. Có lẽ bị tiêm liều cao, tê liệt thần kinh rồi... đánh chết."
Ethan vừa nói vừa mở hồ sơ, chỉ vào ảnh scan não – vùng thái dương bên trái bị tụ máu, xương sọ có vết nứt hình nan hoa.
"Thứ kỳ lạ là cô ta không vùng vẫy. Không có móng tay bị gãy, không có dấu vết tự vệ... Giống như tự nguyện nằm chờ chết."
Boom sững người.
Từng chữ của Ethan như đập vào đầu anh.
Vì... từng lời đó... Smart đã nói trong phòng xe cảnh sát. Không lệch một câu.
Boom quay đầu, nhìn thẳng vào Smart.
Đôi mắt anh – sâu như giếng cạn – ánh lên thứ gì đó vừa ngờ vực vừa ám ảnh.
Smart chỉ nhún vai, tay chống cằm, mắt ánh lên như thể đang giỡn chơi.
"Anh đang nghĩ gì đó, cảnh sát?"
Cậu ta hỏi, giọng êm như rót mật.
"Là tôi giết cô ta, hay là... tôi cũng từng giết ai đó khiến anh thấy quen đến rợn người?"
Boom đứng bật dậy.
Câu nói ấy... như kéo phăng một vết sẹo chưa bao giờ lành.
Boom đứng tựa lưng vào vách tường lạnh toát, một tay móc bao thuốc ra.
Ngọn lửa bật lên bằng chiếc bật lửa zippo đã tróc sơn. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm, sâu và trĩu nặng như những giấc mơ bị đục khoét.
Anh rít một hơi dài.
Khói cuộn ra từ kẽ môi, len lỏi lên trần như một vệt ký ức cũ đang bay đi.
Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng bởi từng lời của Smart — chuẩn xác, tàn nhẫn, lạnh như thép.
"Tên đó không bình thường... Nhưng hắn biết những điều mà ngay cả Ethan cũng chưa kịp tổng hợp. Kiểu như... hắn từng thấy những cái xác kiểu đó. Hoặc chính hắn đã làm."
Anh nhìn qua lớp kính trong suốt, nơi Smart vẫn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế thẩm vấn, đầu nghiêng nghiêng như đang nghe bản giao hưởng của chính mình.
Boom rít thêm một hơi nữa, rồi gõ gõ điếu thuốc vào bậu cửa sổ.
"Hợp tác với hắn à... Mình điên rồi sao?"
Nhưng lý trí lấn át không nổi trực giác. Thứ gì đó trong ánh mắt của Smart – không phải sự khoái trá, mà là sự chắc chắn – khiến Boom không thể dứt được.
"Ba ngày."
Giọng nói ấy vang lên, khiến Boom khựng lại.
Smart từ trong phòng bước ra. Một tay đút túi, tay còn lại...
đang đeo còng số 8 — nhưng móc khóa đã mở.
"Ba ngày." – Smart nhắc lại, tiến tới gần Boom, đủ để hơi thở họ gần nhau chỉ một khoảng khói thuốc.
Boom nhíu mày, giọng gằn:
"Cái quái gì cơ, tên điên này lại giở trò à?"
Nhưng Smart không đáp.
Chỉ thong thả đưa tay lên, "cạch" một tiếng – tháo chiếc còng ra, ném nó lên bàn bên cạnh như một thứ đồ chơi.
Boom giật nhẹ môi, tay bất giác siết lại.
"Làm sao mày mở được..."
"Bí mật nghề nghiệp." – Smart nhún vai. "Đây đâu phải lần đầu tôi bị còng. Mà cũng đâu phải lần đầu tôi tự tháo nó."
Boom định rút súng theo bản năng, nhưng Smart đã giơ tay lên trước, mắt sáng như đang châm chọc.
"Không cần phải làm lớn. Tôi không chạy đâu. Tôi chỉ có... một đề nghị."
Anh dừng một chút, môi khẽ nhếch.
"Anh cho tôi hợp tác phá án trong ba ngày. Nếu tôi không giúp được gì, hoặc nếu tôi tỏ ra nguy hiểm – anh có thể nhốt tôi lại. Không thương lượng."
Boom nhìn thẳng vào mắt Smart – sâu, đen, lạnh lẽo và... đáng tin theo cách quái đản.
"Tôi không phải luật sư. Không có quyền tha bổng cho ai."
"Cảnh sát mà cũng máy móc dữ vậy?" – Smart nhếch môi. "Tôi không đòi tha bổng. Tôi chỉ cần ba ngày tự do... dưới sự giám sát của anh. Đổi lại – tôi giúp anh tìm ra kẻ giết người."
Boom im lặng. Tiếng kim giây trên đồng hồ hành lang tích tắc vang như gõ vào lòng bàn tay anh.
"Nếu mình từ chối... thì có thể mất một mắt xích quan trọng. Nhưng nếu chấp nhận... cũng chẳng biết đang thả quái vật hay cứu vớt một thiên tài bị chối bỏ."
Cuối cùng, anh rít thêm một hơi thuốc cuối, rồi dụi đầu lọc vào tường.
"Ba ngày. Một giây cũng không hơn."
Smart mỉm cười.
"Anh sẽ không hối hận đâu. Anh bé."
Boom nheo mắt.
"Cấm gọi tôi kiểu đó."
Nhưng Smart đã quay lưng đi mất, bước chân vang đều đều dọc hành lang. Nhẹ tênh, như một kẻ chưa từng dính dáng gì đến máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com