Chương 6
08:42 AM – Khu nhà ăn từ thiện, ngoại ô thành phố
Tiếng ruồi vo ve vọng ra từ thùng rác ẩm. Không khí đặc quánh mùi dầu mỡ cũ, nước tẩy nhà bếp, và một cái gì đó... chua chát, thê lương, giống như mùi thịt ôi đã luộc nhừ, len lỏi qua cả lớp khẩu trang y tế.
Boom đứng trước khu bếp sau, ánh mắt đảo một vòng quanh không gian chật hẹp. Gió sớm lùa qua khe tường rách, cuốn theo những mảnh giấy bẩn lả tả dính đầy bùn. Dưới nền xi măng, từng vệt nước xám đục hòa lẫn chút màu đỏ đã thâm thẫm lại.
"Căn bếp bé thế này, nhưng chứa đủ mọi thứ để giết người, phân xác, nấu chín, rồi... cho người khác ăn."
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc nồi nhôm lớn đặt lật úp ở góc sân. Dưới đáy nồi, vài sợi gân thịt trắng nhợt vẫn còn dính lại—một thứ thịt đã được hầm lâu đến nỗi kết cấu gần như tan rã.
Boom bực dọc. Tay phải vô thức đưa lên miệng, cắn nhẹ vào đầu móng tay trỏ—một phản xạ mỗi khi suy nghĩ bị xé ra bởi quá nhiều giả thuyết.
"Có người vô gia cư nói đã ăn phải một ngón chân người... Làm sao mà nguyên một phần thi thể lại lọt vào bữa ăn từ thiện?"
"Vậy tức là—có ai đó đã cố tình nấu nó ở đây. Không phải đem từ nơi khác tới."
Phía trước, một bà cô trung niên mặt sưng sỉa đang đứng sát cửa bếp, tay cầm chổi, chân giậm liên tục.
"Các người có bị điên không?! Tôi mở chỗ này được 15 năm rồi chưa từng có ai chết ở đây! Cơm mới nấu xong thì các người phong tỏa? Mấy người biết tôi bị lỗ bao nhiêu không hả?!"
Smart nhấc mảnh dây phong tỏa bước vào. Hắn cười, cúi đầu nhẹ như một tên khách quen dễ mến.
"Cô ơi, tụi cháu chỉ làm đúng quy trình. Cô đừng bực mà nổi nếp nhăn nha, tiếc nhan sắc đó."
Giọng hắn vừa mềm vừa trêu, khiến bà cô phải "hứ" một tiếng, nhưng vẻ mặt dịu xuống chút.
Boom đứng cách đó vài bước. Anh không chen vào, chỉ nhìn từ xa. Từng câu đối thoại vang vào tai như tiếng vang mờ nhòe trong đầu.
"Người này... chắc chắn biết gì đó. Hoặc đang giấu."
"Không ai bình tĩnh nổi khi có xác người bị nấu trong nồi bếp mình... trừ phi... họ không bất ngờ."
Anh cắn móng tay lần nữa, gắt gao đến độ suýt bật máu.
"Lửa vừa đủ, không quá cháy. Thịt không khét, nghĩa là người nấu có kinh nghiệm. Đây không phải tai nạn. Đây là tính toán."
Một tiếng "ục" nhẹ vang lên. Boom quay đầu—là từ phía bồn rửa tay cạnh nhà bếp. Một dòng nước đỏ nhợt vừa chảy ra từ ống cống.
"Ai nấu bữa ăn cuối cùng hôm qua? Ai ở lại đến tối? Ai dọn nồi?"
Bỗng tiếng bà cô cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Có gì hỏi nhanh đi. Tôi còn phải dọn đống rác đó!"
Smart vẫn cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt Boom đang nhìn mình chằm chằm.
Boom chậm rãi bước lại. Ánh mắt anh như bóng đen trong sương mù, lạc lõng và lặng thinh.
"Nếu mình không tìm ra hung thủ sớm, sẽ có thêm một người nữa... nằm trong nồi."
Smart chống tay lên quầy, hơi nghiêng đầu như một tên trai hư đang sắp rủ rê ai đó đi trộm bánh.
"Chị đẹp ơi~" – giọng hắn nhẹ như gió thoảng, đôi mắt chớp chớp long lanh ánh lên như vừa bắn pháo hoa.
"Chị có thấy người này bao giờ chưa không? Nhìn kỹ giúp em với nha."
Vừa nói, hắn vừa rút từ túi ra một tấm ảnh in màu — nạn nhân trước khi chết, lúc còn sống là một cô gái có ánh mắt sáng và nụ cười dịu.
Bà cô liếc một cái, định bảo không, nhưng rồi... đôi chân mày bà nhíu lại.
"Ờ... trông quen lắm. Hình như... hình như từng gặp ở đâu đó..."
Bà nhắm mắt, đưa tay lên xoa trán, rồi bất ngờ bật ra:
"À! Nhớ rồi! Con bé này hay tới xin cơm tôi đem cho chó ở nhà!"
Không gian như lặng đi một nhịp.
Boom và Smart quay sang nhìn nhau trong tích tắc. Ánh mắt giao nhau như hai dòng điện ngầm chạm vào nhau giữa trời mưa.
"Xin cơm cho chó"?
"Vậy là... từng xuất hiện ở đây. Không chỉ một lần."
Boom lập tức bước lên trước. Giọng anh khẩn trương, không che giấu sự vội vã:
"Cô có biết cô gái đó ở đâu không? Nhà ở chỗ nào?"
Bà cô bối rối gãi đầu:
"Tui chỉ nhớ là nó ở khu chung cư cao tầng gần đây thôi... Tòa bên tay phải á. Nhưng phòng mấy thì thiệt tình không biết. Tui cũng đâu hỏi làm gì..."
Boom mím môi. Smart khẽ gật đầu, tay đã rút điện thoại tra bản đồ khu vực xung quanh.
"Chúng ta có một mùi..." – Smart nói khẽ, rồi nhìn Boom bằng ánh mắt ranh mãnh.
"Anh bé, mình lên lầu khám nhà người chết không?"
Boom không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đi trước, nhưng tay vẫn nhét vào túi áo khoác, móng tay lại chạm lên môi—vẫn cái cử chỉ ấy. Căng thẳng. Một phần anh sợ, một phần... lại thấy tim đập nhanh kỳ lạ.
Không nói hai lời, Smart đã phóng lên cầu thang. Khu chung cư cũ kỹ có tiếng rít vang vọng mỗi khi bước chân nện xuống sàn xi măng. Boom loạng choạng theo sau, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hắn lại chắc chắn đến vậy.
Tới lầu ba, Smart dừng lại trước một căn hộ có cánh cửa cũ tróc sơn. Trước cửa là một đôi giày da nam mới tinh, đặt ngay ngắn đến bất thường. Kế bên là một đống tàn thuốc lá vương vãi khắp nền gạch xám, nhưng túi rác thì sạch sẽ, được buộc chặt và kê gọn gàng trong góc.
Boom nhíu mày. "Ủa rồi sao cậu biết chắc là ở đây?"
Smart không nhìn anh, chỉ cúi xuống lôi một đoạn dây kẽm nhỏ từ túi áo, bắt đầu bẻ khóa ổ cửa cũ như một tay trộm chuyên nghiệp.
Vừa khẽ khàng vặn tay, vừa giải thích bằng giọng lơ đãng:
"Căn nhà nào mà bừa thì sẽ bừa hết, kể cả túi rác. Nhưng ở đây... chỉ có phần trước cửa là bẩn — toàn tàn thuốc. Mà nhìn kỹ đi, không có vỏ bao thuốc, không có giấy gói, chứng tỏ người hút rất có ý thức."
Cạch!
Ổ khóa bật ra, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, để lộ bóng tối và một mùi ngai ngái len ra.
Smart đẩy cửa từ từ rồi nói tiếp:
"Người có ý thức như vậy sẽ không vứt rác bừa. Tàn thuốc này là cố tình rắc ra ngoài... có thể để giả vờ như có đàn ông sống trong nhà. Kèm theo đôi giày mới — còn sạch như showroom. Mà đàn ông ở bẩn lắm, em biết mà."
Boom vẫn nhíu mày, nhưng mắt khẽ nheo lại.
"Vậy... người sống ở đây là nữ?"
Smart quay lại, nhếch môi:
"Và không muốn người khác biết cô ta sống một mình."
Một luồng gió lạnh từ hành lang sau lưng thổi tới làm tóc Boom bay nhẹ. Anh bất giác đưa tay lên cắn móng tay cái. Trong đầu anh, từng mảnh rời rạc bắt đầu xâu chuỗi lại. Cảm giác có gì đó rất không đúng... và rất gần.
Smart đã bước vào trong, dáng vẻ như đi vào căn hộ của chính mình.
Boom nhìn theo, lòng thầm rủa tên này ngông thật—nhưng anh cũng không đứng ngoài quá lâu.
Chết tiệt... nếu đây là nhà của nạn nhân, thì kẻ giết người... có thể từng ở đây.
Cạch.
Cửa đóng lại sau lưng, nhưng Boom thoáng nghe... hai tiếng cạch. Như thể có một cánh cửa nữa vừa đóng lại, đâu đó sâu hơn trong căn hộ này. Anh liếc nhanh qua vai, nhưng chẳng thấy gì khác thường.
Căn phòng quá sạch sẽ. Sạch đến mức khiến người ta thấy bất an.
Từng cuốn sách trên kệ được sắp theo màu, theo kích cỡ, theo hệ thống gần như tuyệt đối. Bộ ấm chén đặt trên khay bạc giữa bàn cũng nằm cách nhau đều đặn như được đo bằng thước.
Boom chậm rãi bước dọc theo tường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lia khắp nơi, phân tích từng chi tiết nhỏ.
Người sống ở đây... ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Từng đồ vật như đang hét vào mặt anh: "Tôi được kiểm soát. Mọi thứ ở đây đều được kiểm soát."
Anh ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, tay cào nhẹ mái tóc đen rối. Một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra.
"Cả buổi sáng trong đây mà chẳng phát hiện được gì. Toàn là đồ bình thường..." Anh lẩm bẩm, mắt vẫn không rời trần nhà như đang tìm kiếm câu trả lời ở những vết ố loang.
Bỗng ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Smart.
Không. Không phải anh ta đang nhìn anh.
Mà là nhìn về phía sau anh.
Boom khựng người.
Smart khoanh tay, đứng lặng lẽ cạnh kệ sách. Một nụ cười nhếch mép đầy trêu ngươi nở trên môi.
"Anh hoàn toàn thấy căn phòng này bình thường sao?"
"Phòng nhỏ thế này thì còn gì bất thường được chứ?" Boom gằn giọng, đứng dậy, hơi bực — một phần vì chính mình đã không phát hiện ra, phần còn lại vì ánh mắt Smart làm anh có cảm giác như vừa bị bóc trần.
Smart chậm rãi bước về phía phòng tắm, giọng đều đều:
"Chỉ có một người sống ở đây. Nhưng phòng tắm có hai bàn chải đánh răng."
Hắn quay lại, nghiêng đầu nhìn Boom, ánh mắt sáng lấp lánh như đang cố kìm một câu "ngu ngốc thật đấy".
Boom thoáng giật mình.
"Rồi sao, không lẽ cô ta mua dự phòng?"
"Người có OCD mà mua dự phòng à?" Smart nhướng mày. "Nhìn căn phòng này đi. Từng chi tiết đều được tính toán. Cô ta sẽ không bao giờ để thứ thừa thãi tồn tại."
Boom im lặng.
Smart tiếp tục: "Còn cái màn giường kia. Một bên không được cột. Một lỗi nhỏ, nhưng lại tồn tại trong căn phòng gần như không tì vết này."
Boom quay sang. Quả thật... một bên màn buông thõng, không được buộc gọn như bên còn lại. Anh chưa từng để ý.
Và điều khiến anh lạnh gáy nhất...
Là cảm giác như có ai đó vừa ngủ dậy vội vã.
Smart cúi xuống, chỉ tay vào một vết nứt nhỏ gần chân tường. "Và đây... Anh nhìn kỹ chưa?"
Boom nhíu mày, ngồi thụp xuống. "Một vết nứt thôi mà, nhà cũ thì—"
"Không. Vết này bị dán lại. Nhưng không kín." Smart khẽ cào một đường, lớp xi măng lộ ra một mép... bị cạy.
Boom thấy máu mình lạnh đi một chút.
Một ý nghĩ trỗi dậy trong đầu anh như một vết nứt khác, nhưng trong lòng mình.
Chết tiệt... nơi này từng giấu cái gì đó.
Anh ngẩng đầu, mắt chạm mắt Smart. Trong đôi mắt kia là một thứ gì đó... rực rỡ và nguy hiểm. Một tia phấn khích như thể hắn đang chơi một trò chơi mà hắn biết mình luôn thắng.
Boom nghiến răng, gắt:
"Vậy... cậu nghĩ gì? Ai là người còn lại từng sống ở đây?"
Smart chỉ nhún vai:
"Tôi nghĩ... người đó chưa bao giờ rời đi."
Soạt.
Một âm thanh nhẹ sau bức vách.
Boom xoay người ngay lập tức, tay đã đặt lên khẩu súng ở thắt lưng.
Căn phòng đột nhiên lạnh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com