Chương 8: đầu thú
Không còn âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc trong một nhịp điệu lạnh lẽo. Không có mùi nhang hay mùi thuốc tẩy, nhưng chính cái sự sạch sẽ đến rợn người ấy lại khiến căn nhà này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Boom đứng dựa vào bức tường phía sau, đôi mắt lạnh băng dán chặt vào kẻ đàn ông đang ngồi dưới sàn. Anh không cầm súng, chỉ cầm một cái bật lửa nhỏ, tay cứ mân mê nó, như một thói quen để suy nghĩ.
Căn phòng chỉ còn ba người, nhưng không khí đặc quánh như có đến hàng tá bí mật đang lơ lửng trong không trung.
Trần Tống – người đàn ông bị trói bằng dây thắt lưng, ngồi tựa vào chân bàn cà phê thấp, đầu cúi nhẹ, mái tóc che đi nửa khuôn mặt. Dưới ánh sáng mờ vàng từ ngọn đèn trần, làn da hắn tái đi, nhưng ánh mắt lại không hề lùi bước.
Smart đứng bên cạnh, tay cầm súng, khẩu súng chưa hạ xuống kể từ lúc ép hắn vào nhà. Hai cánh tay căng cứng, cơ mặt co lại như một con dã thú chỉ chực lao vào xé xác bất kỳ lúc nào.
"Quái lạ... Người này hoàn toàn không có sát khí," Boom thầm nghĩ. Dù đã chứng kiến nhiều vụ án, nhưng đây là lần đầu anh cảm nhận được sự mâu thuẫn đến khó hiểu đến thế—vẻ mặt Trần Tống không hề sợ hãi, không bối rối, cũng không giống người sắp khai gì cả. Chỉ như đang chờ đợi điều gì đó.
Giọng Boom vang lên, khàn khàn và lạnh:
"Anh tên gì? Có quen biết gì với chủ căn nhà này không?"
Trần Tống từ từ ngẩng lên, trong mắt gợn một tia lạnh lùng. Một giây im lặng kéo dài tưởng như không khí cũng đông cứng lại, rồi hắn cười khẩy:
"Tôi là Trần Tống. Sinh viên ngành luật."
Hắn nghiêng đầu, khóe môi kéo lên chậm rãi.
"Và cũng là người yêu của chủ căn nhà này—Ivan."
Một thoáng im lặng. Rồi môi hắn nhếch lên, méo mó đến kỳ quặc.
"Là người yêu."
Giọng hắn trầm, không to nhưng chắc nịch.
"Là người yêu của cô ấy."
Smart đứng phía sau Boom, siết chặt khẩu súng trong tay, đầu ngón tay khẽ nổ nhẹ một tiếng "tạch" vì quá căng.
"Theo tôi đoán... anh là cảnh sát nhỉ?" – Trần Tống cười nhạt, đưa ánh mắt khiêu khích lên Boom.
Smart siết súng mạnh hơn. Ánh mắt anh sắc lạnh đến mức như muốn đốt cháy cả da thịt đối phương. Nhưng Boom vẫn giữ vẻ bình thản, dù trong đáy mắt đã gợn lên những vệt nghi hoặc.
"Anh có biết gì về bức tường góc kia không?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản. Nhưng Trần Tống không trả lời.
Hắn nhìn Boom một thoáng, rồi... như bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có hắn và Ivan.
"Tôi gặp em ấy ở sân trường... em làm rơi thẻ xe buýt, tôi nhặt lên. Khi em quay lại, nắng xiên qua vai, tóc em lòa xòa, và nụ cười ấy—"
Hắn dừng lại, khẽ nhắm mắt lại như thể vẫn còn đang nhìn thấy Ivan ở đó.
"Nụ cười đó khiến tôi không thể thở được... Cả đời tôi chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, cho đến khi thấy em ấy lúc ấy."
Boom nheo mắt. Đôi mắt của một người điều tra quen đọc suy nghĩ kẻ khác như anh đang giật mình. Không phải vì lời nói, mà là vì ánh nhìn của Trần Tống. Nó không hề giống một kẻ đang nói dối.
"Anh định lảng tránh câu hỏi?"
Không đáp.
"Tôi hỏi lại: cái tường đó có gì?"
Trần Tống thở hắt ra, cười khẩy. Nhưng hắn không trả lời. Hắn chỉ tiếp tục—bằng một giọng nói khẽ như gió đêm:
"Em ấy hay nhìn tôi bằng ánh mắt ấy... lúc cúi đầu học bài, lúc uống nước, lúc tôi nhét ô che cho em... Em không cần phải nói 'em yêu anh', tôi cũng biết."
Boom khựng lại. Tim anh đánh một nhịp lệch.
Smart thì không còn kiên nhẫn. Anh bước tới, súng dí sát thái dương Trần Tống.
"Tôi không hỏi lại lần thứ ba."
Trần Tống cuối cùng cũng nhìn Smart. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn rắn lại như thép.
"Anh là ai? Một người yêu em ấy mới vài tháng? Còn tôi đã chôn mình trong em ấy gần ba năm trời."
Cả căn phòng như bị siết chặt lại.
Nhưng Trần Tống vẫn lẩm bẩm tiếp, ánh mắt như tan ra vào đâu đó rất xa:
"Ánh mắt của em ấy khi nhìn tôi... như thể tôi là cả thế giới..."
Bộp!
Smart đạp mạnh vào chân bàn làm mọi thứ rung lên. Anh rít lên:
"Câm miệng. Tao hỏi gì, trả lời cái đó."
Trần Tống vẫn im. Môi hắn mím lại. Từ nụ cười bất cần, giờ chỉ còn sự trơ lì đến rợn người.
Smart siết chặt nắm đấm. Mạch máu nổi bật trên tay, cổ anh giật giật, cơn giận tích tụ như cục than hồng đang chực phát nổ.
Boom thì đứng yên, ánh mắt không còn là cảnh sát – mà là của một người đang lắng nghe thứ gì đó rất sai lệch.
Rồi...
📱 Rengggg...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đâm xuyên vào bầu không khí đang treo lơ lửng như mảnh thuỷ tinh sắp vỡ.
Boom giật mình. Tim anh lỡ nhịp một khắc.
Smart khựng lại, tay còn đang giơ lưng chừng.
Trần Tống... mỉm cười.
Boom rút điện thoại ra. Màn hình hiện dòng chữ: Finn (Cảnh sát thực tập)
Anh nghe máy, giọng khàn đi:
"Boom đây."
Giọng Finn vang lên, gấp gáp, thở hổn hển qua điện thoại:
"Có người vừa đến đầu thú... Nói mình là hung thủ giết Ivan."
Chiếc điện thoại rơi cạch xuống sàn.
Boom đứng chết lặng, mắt nhìn trân trối vào khoảng không như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị rút cạn. Giọng Finn lúc nãy vẫn còn vang vẳng trong tai, lạnh buốt và khô khốc:
"Hung thủ... đã đầu thú rồi."
Ánh đèn vàng nhạt của căn phòng khi ấy đột nhiên trở nên tối tăm đến nghẹt thở.
Đôi tay Boom khẽ run lên. Anh siết chặt hai ngón lại nhưng vẫn cảm nhận được từng nhịp run khe khẽ nơi các khớp tay. Bàn tay kia vô thức lần đến túi áo, tìm chiếc bật lửa—một hành động quen thuộc mỗi khi anh thấy bất an. Nhưng lần này, ngón tay anh lướt qua túi áo rồi khựng lại giữa chừng, bởi anh nhận ra mình đã không còn kiểm soát được nhịp tim của chính mình nữa.
Ánh mắt anh liếc sang Trần Tống.
Tên đó vẫn ngồi dưới sàn, cả người đầy vết bầm nhưng gương mặt... lại thản nhiên đến rợn người. Thậm chí, khi thấy Boom nhìn mình, hắn ta còn cười.
Một nụ cười nhếch lên nhẹ đến mức không nghe thấy, nhưng khiến sau gáy Boom nổi da gà.
"Không... không thể nào..."
Boom thì thầm, rồi quay sang nhìn Smart.
Cặp mắt của Smart lúc này vẫn lạnh băng, nhưng lại... chật vật. Như thể anh đang cố bám vào một niềm tin vừa mới vỡ vụn mà không biết phải nhặt lại từ đâu.
Boom khựng lại, đồng tử giãn to.
Cả người anh như bị bóp nghẹt.
Chẳng phải đây là hung thủ sao?
Chẳng phải mọi dấu vết đều dẫn đến Trần Tống sao?
Vậy... tại sao lòng mình lại không có một chút nhẹ nhõm nào?
Anh lùi một bước, cảm thấy sau lưng mình va nhẹ vào bức tường lạnh. Không khí như đặc quánh lại. Hình ảnh cái khe tường xi măng, ổ khóa bị vặn, cả ánh mắt của Ivan trong những bức ảnh—tất cả lần lượt ùa về như những mảnh ghép không khớp.
Mình đã bỏ sót gì đó...
Mình đã ghép nhầm thứ gì đó.
Trái tim Boom đập rộn ràng. Mỗi nhịp lại kéo theo một dòng máu nghẽn lại trong ngực.
Smart vẫn đứng yên bên cạnh, tay nắm chặt khẩu súng nhưng đã không còn giương lên. Đôi vai anh cứng đờ như thể đang gồng mình chống lại một trận bão sắp vỡ. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau—cái nhìn đầy câu hỏi, hoài nghi, và cả một tia gì đó giống như... sợ hãi.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Trần Tống khẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào làm hắt lên gương mặt hắn một lớp bóng mờ kì dị.
"Các người thấy rồi đấy," hắn nói chậm rãi, "Tôi không giết Ivan."
Giọng hắn nhỏ, nhưng đanh.
Rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn Boom:
"Nhưng tôi lại là người cuối cùng... mà em ấy nở nụ cười."
Boom trừng mắt.
Lồng ngực thắt lại.
Cả người anh như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Smart từ nãy đến giờ vẫn đứng dựa sát vào tường, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không như đang chìm trong những suy nghĩ rối ren khó gỡ. Ánh sáng yếu ớt hắt lên làm gò má anh chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc lạnh như mọi khi—chỉ có điều, đáy mắt ấy... đang bị thứ gì đó rạn nứt.
"Về đồn," anh nói, giọng trầm và nhỏ, gần như đang thở ra. "Xem lại tình hình trước đã."
Rồi anh nhún vai, hờ hững như thể vừa buông xuống một thứ gì nặng nề. Anh quay sang Boom, giọng không rõ là mỉa mai hay nghiêm túc:
"Thế... tên này có cần đi theo chúng ta không, Boom?"
Boom ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn sót lại chút thất thần từ cú điện thoại ban nãy. Anh thở ra một hơi dài, như vừa trút đi một gánh đá trong lồng ngực, nhưng lại không nhẹ nhõm như anh mong.
"Đi," anh đáp, mắt vẫn nhìn xoáy vào Trần Tống.
Rồi thấp giọng hơn, gần như thì thầm chỉ để mình nghe:
"...Vì có gì đó vẫn chưa đúng."
Trần Tống không chống cự. Hắn đứng dậy, lặng lẽ phủi bụi trên áo mình, động tác thậm chí còn rất bình tĩnh, rất sạch sẽ—như thể hắn chỉ là một người khách vừa bị hiểu lầm, chứ không phải kẻ vừa bị dí súng tra hỏi suốt mấy giờ liền.
Boom là người cuối cùng rời khỏi căn nhà.
Cánh cửa đóng sau lưng anh bằng một tiếng cạch nặng nề, như một dấu chấm hết. Phía trước là buổi chiều chạng vạng, ánh nắng nhợt nhạt rải lốm đốm lên nền xi măng nứt nẻ. Gió thoảng qua mang theo chút bụi mịn và hương mốc quen thuộc, phả vào cổ khiến anh rùng mình.
Vài bước chân sau lưng Smart, nhưng Boom lại chậm lại. Có gì đó... không ổn.
Một thứ cảm giác lạ lẫm trườn qua sống lưng anh—lạnh buốt và nhớp nháp như một con rắn vừa cựa mình.
Anh ngẩng đầu lên.
Tầng ba. Cửa sổ phòng ngủ của Ivan.
Trong khung kính mờ xỉn bụi... là một bóng người.
Boom lập tức khựng lại, đồng tử anh phóng to, tim đập thình thịch dội ngược vào tai. Đó là một người phụ nữ. Tóc dài phủ kín bờ vai, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cô đứng bất động sau tấm rèm mỏng màu trắng ngà, như thể đã đứng đó từ rất lâu, chỉ đợi anh ngẩng lên nhìn.
Boom thở gấp, môi anh há ra khẽ khàng nhưng không phát thành tiếng.
"A-ai đó...?"
Anh vô thức lùi nửa bước. Tròng mắt dán chặt vào bóng hình kia. Tay anh bắt đầu run, khớp ngón tay co giật trong không khí.
Cô ta không nhúc nhích. Không hề chớp mắt. Nhưng đôi mắt đó—trời ơi đôi mắt đó—đang nhìn xuống anh. Rất rõ ràng.
Một tia sáng xiên ngang qua mái nhà khiến khung cảnh vụt sáng lên trong tích tắc.
Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ—gương mặt kia không giống như con người.
Boom trợn tròn mắt. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, rồi lan khắp người như có ai đó tạt thẳng xô nước đá vào tim anh. Hai chân anh mất thăng bằng, anh khụy xuống một bên gối, tay bấu chặt lấy phần đùi để giữ mình khỏi ngã hoàn toàn.
"Hộc..."
Anh thở dốc, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Trong khoảnh khắc, Boom hoàn toàn trống rỗng. Trí óc anh gào thét, nhưng cơ thể thì đóng băng lại.
Phía dưới, Smart mở cửa xe, quay lại:
"Boom?"
Boom ngước lên lần nữa.
Cửa sổ trống trơn. Tấm rèm chỉ khẽ đung đưa trong gió.
Chẳng có ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com