13
Đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.
Có người cứ thế lạc trôi trong dòng suy nghĩ miên man vô tận, nỗi lo lắng, bối rối nhấm chìm khiến Boom lơ đãng cả ngày dài.
Cậu cắn môi trông như đang suy tư, nhưng thực chất thì tâm trí ấy hoàn toàn trống rỗng. Như một linh hồn lạc lối giữa thảo nguyên mê cung vô tận không tìm được đường thoát.
Chỉ khi cảm giác đau nhẹ truyền đến từ sau gáy, Boom mới hoàn hồn về tiết học.
"Mày lại sao nữa. Sao cứ như người mất hồn vậy?" Tew ngồi ngả ngớn trên bàn với dáng vẻ lười biếng.
Boom bấy giờ mới được kéo về từ nơi nào đó trong dòng suy tư, cậu cầm chiếc bút rồi nhìn xuống trang giấy trắng tinh. "...Không có gì."
"Mày khiến tao thực sự lo lắng đấy." Tew cười khổ, "Tan học được năm phút rồi mèo nhỏ ơi."
Mèo nhỏ ngớ người nhìn cậu bạn đang vắt vẻo trên chiếc bàn dài, ừm một tiếng trước khi loay hoay thu dọn đồ đạc về.
Tiếng thở dài bên cạnh lại thu hút Tew. Khi quay sang, cũng là lúc vừa vặn nhìn thấy cái ót của người nọ. Team dập đầu vào bàn trông đến là đáng thương.
"Bạn của tao hôm nay làm sao hết vậy?"
Team ngẩng đầu, vẻ mặt buồn rầu như sắp khóc. "Tao chợt nhận ra, xung quanh Orn có quá nhiều mối nguy hiểm. Hôm trước tao đi đón em ấy từ tiệc chúc mừng của Khoa. Thực sự, thực sự có rất nhiều thứ rình rập. Ai bảo bông hoa kia lại xinh đẹp đến thế chứ? Liệu ai đó ngắt mất khi tao đang lơ là thì sao?"
Tew: "Một câu hỏi hay, vậy thì đừng lơ là."
"Nhưng có vẻ Orn.. em ấy cũng đang dần lạnh nhạt với tao." Team không thương tiếc gục xuống.
Bàn tay Tew kịp thời đỡ lấy trán của người bên cạnh trước khi nó va đập mạnh với chiếc bàn được làm bằng kim loại cứng cáp.
Team: "Có vẻ do tao dạo này bận làm luận án quá, quên quan tâm em ấy chăng?"
"Đáng lắm, sao mày có thể quên quan tâm bạn gái mình? Hãy trân trọng đi, đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc."
Đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.
Câu nói ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Boom. Chính cậu cũng chẳng biết cớ gì mà vô tình giam giữ nó trong lòng, hay thực chất câu nói ấy mới là thứ giam giữ bản thân cậu nữa.
Khi lại một lần sực tỉnh, Boom ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng trước căn hộ của Smart. Cậu e dè đưa tay bấm chuông cửa.
Thật ra mật khẩu nhà Smart cậu biết tỏng rồi, nhưng thế lực nào đó lại thúc giục cậu đưa tay nhấn chuông.
Ting ting.
Từng giây từng tích tắc trôi qua như vét sạch kiên nhẫn trong Boom, từ tốn nghiền nát sự bình tĩnh khiến cậu dậm chân không ngừng vì căng thẳng.
Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. [19:02]
Nói rằng mình có việc muốn nói à, hay sang chơi? Và, tại sao mình lại đứng ở đây nhỉ?
Chính cậu cũng thấy mơ hồ.
Nhận thấy cánh cửa không có dấu hiệu được mở, Boom lặng người hồi lâu trước khi định nhấn chuông thêm một lần.
Cánh cửa bật mở.
Boom chỉ nhìn thấy Smart người đầy mồ hôi, cả gương mặt, cần cổ mướt một tầng mỏng.
Người đối diện cũng có chút sững sờ, "Ờ..."
Anh đứng đưa lưng về phía ánh đèn, từng luồng sáng chói lóa phác họa rõ nét bờ vai dài rộng mạnh mẽ của người thiếu niên. Gương mặt sắc sảo chìm vào bóng tối le lói mang nét u ám, sâu nặng.
Chẳng hiểu sao, Boom cảm thấy nét mặt của người đối diện đột nhiên giãn ra, ý cười hiện rõ trong đôi mắt bất cần thường ngày.
"Đến chơi à? Vào đi, tao cũng định đưa mày cái này. À, cả chiều nay bận quá. " Smart hỏi khi né người để Boom bước vào trong.
"Tao–––"
Một giọng nói vọng ra từ gian nhà bếp bên cạnh cắt ngang lời cậu, "Anh, ai vậy?"
"..." Boom nghe ra là tiếng của Jane, gặp nhau không nhiều nhưng cô nàng có chất giọng ngọt ngào vô cùng, rất nổi bật, nên có chút ấn tượng cũng là lẽ thường.
Smart chợt hơi lúng túng, "À, ừ.. Bọn tao. À không, là tao và Jane––". Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai.
Boom dành nói trước, chân vô thức lùi một bước. "Tao chỉ định hỏi, cuối tuần mày rảnh không. À, Tew vừa gọi cho tao có chút việc, đang đợi dưới sảnh."
"..." Boom nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. "Vậy, tao đi đây. Mày tiếp tục đi."
Cậu không cho người kia cơ hội nói gì nữa, bóng lưng gấp rút rời đi, bước chân vội vã một cách đều đặn, xa dần trên hành lang rồi cuối cùng là biến mất hoàn toàn khi cánh cửa thang máy khép lại. Smart cũng loáng thoáng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.
Khó chịu? Buồn rầu? Nhưng chắn chắc, là đang không vui.
Ánh đèn cảm biến chớp tắt, yếu ớt khẳng định sự tồn tại trong ánh trăng sáng vàng. Hôm nay trăng thanh gió mát. Smart cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Smart muốn đuổi theo, nhưng chân lại chết giẫm lại chỗ. Anh từ từ đánh giá biểu tình trên từng đường nét thanh tú. Xâu chuỗi với chuyện của buổi tối hai ngày trước, thì dường như Boom đang khá nhạy cảm với sự xuất hiện của Jane.
À không, chính xác thì là sự hiện diện của Jane bên cạnh anh.
-
Boom cảm thấy trống rỗng vô cùng, cậu ngồi xuống chiếc ghế băng dài trong công viên cạnh tòa nhà của Smart.
Kỳ thực, chẳng có Tew nào đợi cậu dưới sảnh cả. Boom nhìn những ánh đèn đường được thắp sáng phía xa xa, rồi từ tốn gặm nhấm nỗi cô đơn trong màn đêm tĩnh mịch đang ôm lấy cậu từ bốn phía.
Ánh trăng hôm nay rất sáng, gió cũng vi vu bên tai. Tiếng ve rầu rĩ ồn ào giữa bức tranh im ắng.
Boom thở dài nhìn vài người qua đường hiếm hoi. Lúc thì là một cặp đôi, lúc lại là một người một chó đi dạo. Rốt cuộc, chỉ có cậu lẻ loi một mình.
Âm thanh ting phát ra từ trong túi quần, cũng rõ ràng hơn trong luồng hơi thở vừa ghé qua của bầu trời.
Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, hai giây trước. [Smart: Mày hỏi tao, cuối tuần có rảnh không nhỉ?]
Vài tin nhắn cũng dồn dập ập đến ngay sau đó.
[Smart: Có chuyện gì cần tao à?]
[Smart: Tao lúc nào cũng bận cả. Nhưng chỉ cần mày nói cần tao, nhất định anh đây sẽ có mặt.]
Boom chạm nhẹ vào màn hình, khung trò chuyện cũng hiện ra trước mặt. Ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên bàn phím.
[Boom: Bất cứ khi nào à?]
Cậu thấy Smart Ừ một tiếng rất nhanh chóng. Bây giờ Boom đang rất cần anh, nhưng cậu lại chọn cách im lặng. Dù sao người ta cũng đang bận nồng thắm với thanh mai trúc mã, tốt nhất là tránh làm phiền thì hơn.
Đây là vài dòng tin duy nhất, ngoại trừ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon như thường lệ, mà Smart gửi cho Boom trong mấy ngày này.
Nhìn vào chiếc ảnh đại diện mặc định đặt cạnh tên Smart, cậu bất giác thấy tủi thân.
Dù sao cũng là trải nghiệm đầu tiên bị bạn thân vì một người khác mà phớt lờ cậu, không tránh khỏi buồn phiền.
Đôi chân Boom như mềm nhũn, cậu chẳng nhớ nổi mình đã ngồi ở đây trong bao lâu. Chỉ cảm nhận được từng cơn gió thổi qua, cuốn theo cái nóng nực của ngày hè đi mất, giờ đây để lại dư âm là chút hơi lạnh nuốt chửng lấy cơ thể cậu.
Nỗi buồn cứ thế bủa vây tứ phía, Boom lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm của công viên.
Mắt cậu đã hoàn toàn làm quen với bóng tối, bỗng dưng bị một tia sáng lướt qua thì có chút khó chịu đưa tay che lên tầm mắt mình. Ánh đèn đó sau khi tắt vụt, cậu loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Sao mày lại ở đây?" Smart đã nhìn thấy Boom từ phía xa.
Anh vội vã xuống xe, người trước mặt ngồi lười biếng trên chiếc ghế băng dài. Ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt thanh tú được bóng đêm ôm lấy. Smart nhìn thấy đôi mắt có phần buồn rầu kia ngước lên nhìn mình, sống mũi được ánh đèn đường mờ nhạt phía xa phác họa.
"Tew vừa đi."
Smart biết thừa, chẳng có Tew nào ở đây cả.
"Đợi tao một chút." Anh nói khi vội vã quay trở lại xe.
Boom ngước mắt nhìn, chỉ thấy người kia đang xách một chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh mình.
Smart mở chiếc hộp ra, đặt chiếc bánh kem nhỏ bên cạnh, sau khi thắp sáng ngọn nến chính giữa mới đặt lên tay mình đưa đến trước mặt Boom.
Boom ngạc nhiên, "Gì vậy?"
"Bánh tao đặc biệt làm cho mày. Mày không nhớ à, tối nay bộ phim mày đóng phát sóng còn gì. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tay, không thể qua loa." Đôi mắt Smart sáng rực dưới ánh nến nhàn nhạt màu vàng, "Tao nghe Jane nói, ở Trung Quốc em ấy có học một khóa làm bánh. Nên tao nhờ em ấy làm cùng, tao lần đầu tiên luống cuống không biết có nên hồn không."
Boom mượn ánh sáng từ cây nến, tự cảm thán đôi môi cong cong của người bên cạnh thật dịu dàng.
"Lúc tao tìm, là mày đang làm bánh?"
Smart thành thật, "Ừm. Tao không dám bật điều hòa, sợ bột khô mất, bánh sẽ không ngon."
Cậu bỗng chốc thở phào ra một hơi, hóa ra là do bản thân nghĩ nhiều.
Nhưng khoan đã, tại sao mình lại nhẹ nhõm?
Đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.
Câu nói ấy lại một lần nữa văng vẳng quanh tai, như một lời nhắc nhở.
Boom liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng cất lời, "Smart."
"Ừm." Người bên cạnh trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, dường như chỉ để cậu nghe.
"Tao không biết cảm giác bây giờ của tao là gì? Cũng xem là lần đầu tiên thích con trai, lại còn là bạn thân, không tránh khỏi bối rối. Mày.. cho tao thêm chút thời gian suy nghĩ được không?" Boom hiếm khi nghiêm túc tự đề cập đến vấn đề này.
Smart bật cười, "Ừ, tao chờ mày bao lâu rồi, tao không nhớ nổi. Thêm chút nữa quả thực không thành vấn đề. Dù đợi cả đời tao cũng bằng lòng đợi, chỉ cần đó là mày."
Boom chau mày, "Tao nghiêm túc đó, không được cười."
"Được, không cười. Nghe mày hết."
"Vậy, bây giờ tao có thể đưa mày về chưa? Còn ngồi nữa, tao sợ mày sẽ cảm lạnh mất. Dạo này thời tiết bắt đầu thay đổi rồi, dẫu sao cũng không nên chủ quan." Ánh nến nhàn nhạt tô lên gương mặt Smart một ánh vàng le lói.
"Ừm." Cậu cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ngoan ngoãn để anh đưa về.
-
Smart đặt chiếc bánh trên bàn, đợi Boom thổi ngọt nến tắt ngúm mới chịu bật đèn. Tiếng ti vi vang lên không ngớt, đang chiếu bộ phim mà Boom đã đóng. Cậu xuất hiện ở những tập cuối, nên Smart cũng chẳng buồn để tâm.
Boom ngồi bên cạnh, buông lời đánh giá khi nhìn chiếc bánh kem không được gọi là khéo tay, “Mày thái dâu không đều này."
“Sao mày biết là tao? Rõ ràng có cả Jane còn gì.”
Nhận thấy nét mặt người bên cạnh có phần lạnh đi, anh vội vàng bổ sung. “Em ấy chỉ nói cho tao cách làm và xem xét thôi, tất cả, là chính tay tao tự làm.”
Khi đang định múc một miếng ăn thử, Smart bị Boom gõ nhẹ một cái vào tay, nói: “Mày làm cho tao, nghĩa là nó bây giờ thuộc quyền sở hữu tên tao. Chủ của nó nói, không cho.”
“Dù gì cũng là tao tự làm, mày không thể cho tao nếm thử một miếng?” Smart thương lượng thêm.
Boom nhai miếng bánh vừa cho vào miệng, “Đúng, cho dù có ngán chết tao cũng sẽ ăn hết một mình, không thể cho ai.”
“Đừng, mày ăn từ thôi, không được chết.” Smart chạm nhẹ vào đầu mũi của người ngồi bên cạnh. “Tao không đành.”
Boom bỗng chốc ngại ngùng, đôi tai dần nhuốm một màu đỏ hồng. Cậu phũng phịu, ngồi nhích sang bên cạnh một chút khi tay ôm khư khư chiếc bánh kem đặt trên đùi.
Smart thấy vậy, cũng tự nhiên nhích sang phía Boom một chút.
“Xem phim, đừng xem tao.” Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Boom không nhịn được mà lên tiếng.
“Phim không đẹp bằng mày.”
“Đẹp xấu gì cũng nhìn cho tao.” Boom thẹn quá hóa giận, ra lệnh.
Smart ngoan ngoãn quay đầu về, xem phim “Được.”
Sau vài phút, anh cảm nhận được một vật thể lạ đang lần xâm nhập vào tầm nhìn của mình, che đi gương mặt của nhân vật chính.
Nhìn kĩ thì vật thể lạ đó chính xác là một thìa bánh kem.
Smart ngớ người, quay sang nhìn người bên cạnh, hỏi: “Cho tao?”
Boom gật đầu, “Không muốn?”
Không để cậu có cơ hội thu hồi lại miếng bánh, Smart nhanh miệng ăn mất. Nhưng sau đó, anh nhanh chóng hối hận.
Phần bánh có vẻ hơi khô, kem thì ngán, độ ngọt không chính xác, miếng dâu tây được xem như gánh vác trọng trách an ủi vị giác. Smart bất giác thở dài, thầm đánh giá.
“Đáng ra tao nên mua thì hơn. Đừng ăn nữa.”
Boom nhanh tay giấu chiếc bánh ra sau.
“Mày thấy ngon à?”
Cậu thản nhiên lắc đầu, “Như mày thấy đó, không hề.”
“Vậy sao còn cố chấp ăn làm gì?” Smart không nhìn được mà thắc mắc, “Mày đói lắm à..”
Boom đặt chiếc bánh lên bàn, thở dài khi lưng dựa hoàn toàn vào sô pha. “Tao là đang tôn trọng công sức lao động của mày.”
Nhìn chiếc bánh kem mất đi một phần ba, Smart cảm giác tội lỗi vô cùng. Ấy vậy mà mình lại bắt người mình thích tiêu thụ một sự xúc phạm của ẩm thực. Anh không đành lòng, đẩy chiếc bánh ra khỏi tầm với của Boom.
Cậu giãy giụa muốn giữ lại.
“Như vậy đủ chứng minh mày trân trọng rồi, kỳ thực là không nên ăn nữa.” Smart bắt lấy cổ tay Boom, “Tao không nỡ. Chỉ mới một miếng, tao đã muốn nôn rồi. Mày..., sao lại có thể ăn một phần ba nhỉ?”
Boom cuối cùng cũng chịu nghe lời, không ăn nữa. Bây giờ, cậu mới cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần ập tới.
“Buồn ngủ rồi?” Người còn lại gật đầu, “Vậy, đi ngủ đi.”
Boom cũng không đôi co thêm, dứt khoát trèo lên giường, nhắm mắt. Smart nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên tận cổ cậu, bản thân thì ngồi bên cạnh lôi laptop ra làm việc.
[00:32]
Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, Smart bấy giờ mới để ý đến chính điện thoại trong đặt trên bàn ở phòng khách. Anh rón rén, nhẹ nhàng nhất có thể bước ra ngoài, còn không buồn mang dép, sợ đánh thức cậu.
Chẳng biết tại sao điện thoại lại bị tắt thông báo một cách khó hiểu, nhưng Smart cũng không buồn suy nghĩ thêm.
Một loạt tin nhắn và cuộc gọi từ Jane tràn trên màn hình. Smart dường như quên mất sự tồn tại của cô, anh chạm nhẹ trên màn hình điện thoại. Khung chat với Jane hiện lên trong tức khắc.
[Jane: Anh, sao anh chưa về nữa?]
[Jane: Có việc đột xuất à? Vậy cũng nên báo cho em một tiếng chứ.]
[Jane: Em lo lắm.]
Smart miễn cưỡng soạn một tin nhắn ngắn ngủi, [Anh hôm nay ngủ nhà bạn. Ngủ sớm đi.]
Jane đọc ngay sau đó, một cuộc gọi được gửi đến.
Smart từ tốn đi ra ban công, lúc này mới trượt tay chấp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia nói trước, “Anh làm em lo lắm đấy. Ngồi đợi suốt đến đêm muộn, giờ lại nói ngủ nhà bạn.”
“Xin lỗi.” Giọng Smart có chút hờ hững. Nhớ đến sự bất an của Boom đối với Jane, anh gặng hỏi, “Khi nào em về lại Trung Quốc, dù sao cũng không nên lỡ dở việc học.”
“Anh muốn em đi thế à, tổn thương ghê. Lần này về, em dự định tham gia tiệc sinh nhật của anh, sau đó mới đi.” Giọng Jane lúc cao lúc thấp.
"Ừm. Vậy ngủ đi nhé, cũng muộn rồi."
Smart ném ra một câu nói rồi nhanh chóng cúp máy. Anh thở dài bất lực, vốn dĩ Smart và Jane cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn tốt, anh thực sự xem Jane là em gái của mình.
Nhưng mẹ Smart lại không như vậy, bà từ bé đã nhận Jane là con dâu này con dâu nọ, sau đó không phải tự dưng hai người dính lại, còn mang theo cái mác “thanh mai trúc mã”.
Anh cũng không ngăn được người em gái này thích mình.
Smart bước vào phòng sau tắt nguồn điện thoại, anh từ tốn trèo lên giường, nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động, tránh đánh thức người đang ngon giấc.
Nhưng có vẻ Boom rất nhạy cảm, cậu hé mắt nhìn, giọng mơ màng nói: “Xong rồi à?”
“Ừm, xong rồi.” Anh xoa xoa đầu Boom, giọng nói đè xuống tận cùng của sự dịu dàng, “Ngoan, ngủ đi.”
Boom còn định nói gì đó, liền bị chặn họng. “Nghe lời.”
Cuối cùng, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Rúc vào chiếc gối mềm mại mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa gương mặt Boom lộ ra, ánh đèn ngủ màu vàng cam nhẹ nhàng hắt trên từng đường nét thanh tú, đôi môi mỏng, mi mắt vừa dài vừa cong. Smart vẫn là không kìm được, anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mà nở nụ cười.
Gương mặt cậu phủ một màu vàng nhàn nhạt, hai hàng mày thả lỏng. Nhìn thế nào trông cậu ngủ cũng không xấu, rất dễ thương.
-
Cách đó một vài tiếng trước.
Smart đặt chiếc bánh kem trên bàn ở phòng khách, tiện tay ném chiếc điện thoại trong túi quần xuống sô pha vì nó cứ cộm lên hơi khó chịu.
“Tao vào nhà vệ sinh lát.”
Boom ừm một tiếng trước khi cong khóe môi, gật đầu. Cậu nhìn theo bước chân anh tiến vào nhà vệ sinh. Sau đó, rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Boom ngoan ngoãn bật chiếc ti vi, mở bộ phim mà cậu đóng. Đang lúc chú tâm vào màn hình, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng vang lên. Cậu thuận tay với lấy.
Jane. Tên người gọi hiển thị trên di dộng.
Boom nhăn mày một lát, không vội bắt máy. Cậu khẽ liếc vào cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang im lìm. Ngón tay “sơ ý” tắt âm thanh, thông báo của chiếc điện thoại. Sau đó không thương tiếc ném nó sang một bên.
Không liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com