Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"đó là chủ của cưng hả mèo con?"

Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm trắng tinh khiết mà chiếu thẳng vào căn phòng. Có lẽ vì bị chia cắt bởi những ngày mưa dài đằng đẵng trong hơn tuần trời, nên giờ đây khi một lần nữa được tỏa sáng, nó lại càng yêu quý nhân gian này hơn.

Đúng là chẳng có sự trân trọng nào nhiều hơn sau một cuộc chia ly.

Reng reng reng...

Buổi sáng yên tĩnh phút chốc bị phá tan bởi âm thanh ồn ào của tiếng chuông báo thức, nó phát ra từ chiếc đồng hồ màu đỏ được yên vị trên cái bàn tủ nhỏ nhắn cạnh đầu giường.

Smart uể oải, nhanh nhẹn vươn tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu lên chẳng ngừng để không đánh thức người ngon giấc bên cạnh.

Anh quay sang nhìn Boom, mắt cậu hơi nheo lại bởi ánh sáng chói lóa từ ban công hắt vào. Vài lọn tóc Boom có chút rối bời, tay ôm chiếc gối chặt không buông.

Smart khẽ cười trước gương mặt đáng yêu của cậu bạn. Anh đưa tay giữ giữa không trung, che chắn đôi mắt Boom khỏi ánh mặt trời. Smart vươn tay tăng nhiệt độ điều hòa, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Boom, có lẽ vì sợ cậu sẽ lạnh.

Smart chống tay, anh thư thả ngắm nhìn khuôn mặt ưu tú của Boom khi hòa vào ánh nắng ban mai, tay còn lại vẫn giữ nguyên hành động vừa rồi.

Dương như ông trời chẳng muốn Smart hưởng đãi ngộ này quá lâu. Một lần nữa, bầu không im ắng chỉ mới hiện diện cách đây vài phút lại nhanh chóng chia ly, nhường lại không gian cho tiếng điện thoại ing ỏi.

Smart nhanh tay với lấy chiếc điện thoại.

Mẹ. Dòng chữ hiện diện trên ấy nhanh chóng dập tắt ý định không bắt máy của Smart.

Anh khẽ trượt tay trên màn hình chấp nhận cuộc gọi.

"Alo, mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?"- Smart lên tiếng trước khi bước ra ban công. Anh trả lời một cách thờ ơ như chẳng chào đón sự xuất hiện của cuộc gọi ấy.

"Smart đấy à con, con ở cùng Boom hả?"- Âm thanh được phát ra từ đầu dây bên kia là giọng nói hiền hậu của một người phụ nữ.

Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ ấy, Smart nhanh chóng thay đổi thái độ, anh vui vẻ và thân thiện hơn, cũng vừa ngộ nhận ra rằng đây là điện thoại của Boom.

"Mẹ Nin, có chuyện gì không ạ? Hôm qua bọn con đi ăn cùng nhau, muộn nên con để cậu ấy tới phòng ngủ luôn cho tiện ạ."- Smart lễ phép trả lời.

Mẹ Nin được nhắc đến là mẹ của Boom. Như đã biết, quan hệ giữa hai người họ rất tốt, Smart còn thường xuyên đến nhà Boom chơi và ăn uống, bố mẹ cậu tất nhiên cũng rất yêu quý và chào đón anh.

"Ừ, cảm ơn con vì đã chăm sóc Boom nhé. Thằng nhóc ấy nó vụng về lắm. Nhưng mà cũng phải biết lo cho bản thân con nhé, dành thời gian cho chính mình. Mẹ không muốn con vì con trai mẹ mà ế suốt đâu."

"Dạ vâng ạ. Nhưng có chuyện gì vậy mẹ?"- Smart dựa người vào lan can, đôi mắt anh đăm chiêu trong bức tranh thiên nhiên đang hòa mình cùng ánh sáng mặt trời mà đáp lại người phụ nữ trong điện thoại.

"À, mai cuối tuần rồi. Hai đứa về nhà ăn cơm nhé, sẵn có chuyện quan trọng mẹ cần thông qua ý kiến hai đứa nữa."- Giọng nói từ tốn khiến lòng Smart nhẹ tênh, không căng thẳng như khi anh nói chuyện cùng người mẹ thực sự của mình.

Chẳng hiểu sao, Smart cảm thấy thoải mái và rất yên bình khi nói chuyện cùng Boom và gia đình cậu. Có lẽ vì khi ấy, Smart mới thực sự là chính anh, thực sự được sống thật với cảm xúc của mình mà chẳng phải lo nghĩ hay run sợ về bất cứ điều gì. Anh sẽ được thấu hiểu, yêu thương và được tôn trọng cũng như ủng hộ cho mọi lựa chọn của chính mình.

Cuộc điện thoại kết thúc. Anh ngả người ra lan can, thầm vui mừng cho Boom vì cậu có một hậu phương vững chắc như thế, cũng thầm chua xót cho bản thân vì chẳng hề may mắn như vậy.

Anh cũng muốn trở thành hậu phương của cậu, trở thành một nơi để cậu có thể nương tựa bất cứ khi nào, với bất cứ cảm xúc nào, và bất cứ danh phận nào đi chăng nữa.

Tầm nhìn từ ban công phòng Smart là công viên với rất nhiều cây xanh. Mọi người thường đến đây đi dạo, chạy bộ, vui chơi, còn anh thường ở đây để ngắm nhìn những điều bình dị nhất của cuộc sống.

"Smart.."

Tiếng gọi vọng ra từ căn phòng thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Smart vội vã bước vào, không quên lên tiếng trả lời, "Tao đây."

Boom ngáp dài, cậu vươn vai giúp cho cơ thể thoải mái. Nhận thấy trời hôm nay đã lại được bao phủ bởi một màu nắng trong sáng, cậu mỉm cười thật tươi như một cách chào đón người bạn lâu ngày trở lại.

"Mày làm gì ngoài đó vậy? Nghe điện thoại à, ai gọi tao thế?"- Boom thắc mắc khi thấy Smart từ ban công trở vào, trên tay cầm chiếc điện thoại của cậu.

"Mẹ Nin, mai chúng ta sẽ về Chiang Mai ăn cơm. Bà ấy bảo có chuyện gì nói với mình ấy, nhưng tao nghĩ vì nhớ là chính."- Smart thả mình rơi xuống giường. Sức nặng của anh đè miếng nệm lún sâu.

"Có nhớ thì chỉ nhớ mày. Mày là con cưng, con tao chỉ là đứa bé đáng thương bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình thôi."- Boom bĩu môi, cậu ngả ra giường, hai tay đặt sau đầu làm gối.

Nghe đến đây, Smart thầm cười chua xót. Đứa con bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình, nghe thật giống với tình cảnh của anh.

Lời nói của Boom chẳng có ác ý, chỉ là một cậu đùa vu vơ để thể hiện rằng bố mẹ cậu rất yêu quý anh. Nhưng nó như cái phi tiêu vô tình găm trúng trái tim chi chít những vết sẹo lớn nhỏ đang khô dần theo thời gian của Smart, làm cho những vết thương ấy một lần nữa rỉ máu sau chẳng biết bao lần kết vảy.

Người đã đâm vào trái tim anh những tổn thương chẳng ai khác ngoài gia đình của chính mình, một gia đình mà mọi người luôn ao ước, một gia đình hoàn hảo bị che khuất đằng sau là sự lạnh nhạt và trống vắng tình yêu.

Lớp vỏ bọc giả tạo ấy quá chỉnh chu và chân thực, nó khiến mọi người hoàn toàn tin rằng Smart là một người may mắn, một đứa con sung sướng khi được sinh ra trong ngôi nhà "tuyệt vời" ấy.

Họ làm sao có thể hiểu được như anh, từng ngóc ngách trong nhà đều là sự kiểm soát, đó không phải vì lo lắng mà vì sợ hãi, sợ rằng Smart sẽ thoát ra khỏi tầm nhìn và điều khiển của bố mẹ.

Mắt Smart dính chặt vào trần nhà nhưng tâm trí anh chẳng để ở đó, anh đang bận chế giễu chính số phận của mình và suy nghĩ về ngôi nhà hoàn hảo kia.

Smart chỉ thực sự được kéo ra khỏi đống vũng lầy ác mộng đó khi Boom lay mạnh người anh.

"Mày ở với tao mà tương tư về em nào vậy?"

Smart quay đầu về phía Boom, mắt hai người chạm nhau trong ánh bình minh chói lóa, "tao có ai mà tương tư chứ?"

Người đó đang trước mặt tao mà, việc gì phải nhớ nhung đâu xa.

Nơi khoảnh khắc ấy, dòng thời gian như đứng yên để Smart được ngắm nhìn Boom kĩ hơn. Và thực sự, trong đôi mắt sâu thẳm hút hồn ấy, chẳng tồn tại điều gì ngoài từng đường nét ưu tú của Boom, ngoài tình yêu mà Smart dần ấp ủ trong hơn sáu năm qua.

Một tình yêu mà anh muốn Boom biết, nhưng cũng muốn cậu chẳng hay.

Ánh nắng của tám giờ dần trở nên gay gắt, không còn vẻ dịu êm và nên thơ như cái cách nó trở lại nhân gian này vừa vài giờ trước.

Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, mỗi khi đối diện với ánh mắt của Boom, Smart chưa bao giờ cảm thấy thôi ngại ngùng. Anh tìm lí do nào đó khỏa lấp vẻ mặt thẹn thùng với đôi tai đỏ ửng của mình.

"Hôm nay mày có tiết lúc tám rưỡi nhỉ? Sắp muộn rồi, nhanh dậy đi, đừng có nằm ườn ra như thế."

"Ôi, mày nhớ thời khóa biểu của tao luôn hả. Mày đáng yêu ghê, cún cưng."- Boom trêu ghẹo, cậu đưa tay gãi cằm anh như cách vẫn thường làm với những con cún.

Smart nhẹ nhàng hắt tay Boom ra, "mày còn không nhanh sẽ lại muộn đó. Chẳng biết công ty nào xui xẻo sẽ đón một diễn viên vụng về, lề mề này nữa."

"Mày xem thường tao đấy à? Đừng quên tao là nam vương khoa Diễn Xuất, nói cho mày biết tao hơi nhiều fan đó."- Boom bĩu môi phản bác trong vài giây tự luyến.

"Chịu đựng được mày chỉ có tao và bố mẹ thôi, hiểu chưa? Nhanh lên."- Smart tiếp tục thúc giục, anh kéo Boom ngồi dậy rồi đẩy khỏi giường.

"Được rồi, tao sẽ phốt mày cho mà xem."

-

Smart lái chiếc xe Lexus đen đầy phô trương trong khuôn viên trường, thu hút hầu hết sự chú ý của các sinh viên khác. Anh bước xuống xe, ân cần mở cửa cho Boom.

"Tao nói mà, trễ rồi đấy. Giờ mày có bốn chân chạy cũng không kịp đâu. À tao quên, mày có sẵn bốn chân rồi mà nhỉ."- Smart không quên trêu ghẹo Boom khi tay anh đang cố gắng che chở đầu cậu khỏi đập vào xe.

"Thằng chó, không trêu tao một hai câu chắc mày dãy ra đó chết đấy."

Boom gặm chiếc bánh mì trên miệng, nhanh chân chạy vào lớp khi nhận ra đã tám rưỡi hơn.

Smart vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng lòa xòa của Boom đang khuất dần trên hành lang. Anh bắt chéo chân, dựa vào xe mà bật cười thành tiếng bởi vẻ đáng yêu kia.

"Đúng là những con người có tình yêu nhỉ?"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Smart, anh giật mình quay lại thì bắt gặp vẻ mặt cợt nhả của Korn, cậu ta hướng theo ánh mắt Smart mà buông lời chọc ghẹo.

Smart hắt tay cậu ta ra, "đúng rồi, mày thì làm sao mà hiểu được."

Korn: "Ái chà, giờ dám nhận rồi à. Vậy mà trước hỏi thì chối thấy ghê lắm."

"Sao? Tìm được con mồi mới à ở khoa này à?"- Smart quay sang hỏi dù đã biết câu trả lời.

"Đang tán, mà khó nhằn quá."- Cậu bạn Korn chống tay lên chiếc xe đắt đỏ của anh mà tiếp lời với dáng vẻ lười biếng.

Smart cau mày rồi đẩy Korn ra khiến hắn mất thăng bằng suýt ngã xuống đất. Không chần chừ, anh ngồi thẳng vào xe, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, như thể sợ rằng chậm một giây nữa chiếc xe sẽ phải gánh thêm một cục nợ.

"Ôi, tàn nhẫn quá."- Korn lắc đầu cảm thán, "không định cho tao đi ké về khoa à?"

Smart kéo cửa xe xuống, anh gật đầu với gương mặt không chút cảm xúc, "xe tao không chở người lạ."

Dứt câu, chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại Korn với tiếng thở dài.

Korn đã thực sự quen với sự lạnh nhạt này rồi.

-

Boom cúi người, cố gắng che lấp bản thân khuất sau những chiếc bàn ghế. Cậu thở phào một hơi sau khi thành công trở về chỗ ngồi.

"Giáo sư điểm danh chưa?"- Boom hỏi Tew, người chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.

"May cho mày là ổng đang lu bu sửa lại bài giảng hôm nay."- Tew trả lời, mắt lại cúi xuống chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Thằng Team đâu?"

"Nó với Orn đi tuần trăng mật chưa về."- Tew chưa từng rời mắt khỏi màn hình, "mày biết thằng cha tên nào tên Korn bên khoa Kinh Tế không?"

Boom hơi nheo mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ khi nghe thấy cái tên này có vẻ quen quen.

"...Hình như bạn của Smart hay sao ấy, tao cũng không rõ lắm."

Tew: "Hôm trước tao ở quán rượu, gặp thằng đấy. Rồi giờ nó cứ bám lấy tao miết, chửi mãi mà không chai mặt."

Boom suýt thì phì cười, "tao gặp nó vài lần, cũng vui tính, nói chuyện hài hước. Nhưng mà Smart hay nói xấu nó với tao lắm, nó thay người yêu như áo vậy."

Tew quay ngoắt đầu sang nhìn Boom, cậu bấy giờ mới tắt chiếc điện thoại, "mày với Smart.. là sao vậy?"

Boom hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi.

"..Bàn bè."

"Rõ ràng là hơn thế mà."- Tew bắt đầu phân tích, "tao gặp Smart không ít lần cậu ấy đến đưa đón mày, nhìn phát là biết chúng mày không đơn giản như thế."

Boom định lên tiếng biện minh gì đó, Tew lại tiếp tục ngắt lời.

"Không đơn giản ở Smart đâu, còn là mày nữa. Tao đơn cử nhé, vừa ngay đây, mày nói chuyện với tao ba câu thì hai câu đề cập đến Smart rồi."- Tew lấy hơi sau một tràng dài tuôn ra những lí lẽ, "đừng nói chúng mày chỉ là bạn."

"Nhưng sự thật là vậy mà.."- Boom nhún vai đầy khó hiểu, "bọn tao đã như thế từ hồi cấp ba."

"Ánh mắt, cách Smart đối với mày khiến tao không khỏi nghi ngờ đấy."- Tew đưa ra suy luận, "...mày có nghĩ rằng, Smart thích mày không?"

Boom thực sự cạn lời trước lời nói của Tew. Cậu vừa lôi sách vở ra vừa cố gắng giải thích, "chỉ là bọn tao quá thân thiết thôi."

Nhưng lời nói của Tew cũng khiến Boom mang theo chút hoài nghi và không chắc chắn. Cậu đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt Smart nhìn mình, một ánh mắt đầy khó hiểu và cậu chẳng biết phải lí giải nó như thế nào.

Cách Smart chăm sóc, hi sinh đủ mọi thứ càng củng cố cho lời nhận định của Tew, cũng như phản bội lí trí của cậu.

Nhưng Smart là một người tốt bụng, anh luôn suy nghĩ cho người khác. Với cậu như vậy cũng là chuyện thường tình thôi mà.

"Nhưng có thực sự với tất cả mọi người?"

Ừ nhỉ, liệu sự đối đãi tốt đó dành cho tất cả mọi người hay chỉ đối với riêng cậu?

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, giáo sư bắt đầu điểm danh.

"Tối nay mày có đến không?"- Tew dừng chủ đề vừa rồi, dè chừng vị giáo sư nghiêm khắc nơi bục giảng mà hỏi.

"Sinh nhật mày mà, chắc chắn rồi."

"Thằng Team chắc về kịp."- Tew nằm bò xuống bàn, những ngón tay thon dài gập sau gáy.

Như sực nhớ ra gì đó, Tew nhanh nhảu ngóc đầu dậy, "rủ cả bạn thân của mày đến nữa nhé cưng, khéo lại có chuyện vui."

Boom ngầm hiểu bạn thân mà Tew nhắc đến là ai.

"Cậu ấy không thích những nơi như thế."- Boom lắc đầu.

"Nhưng sẽ có người vì mày mà đến đấy, tin tao."- Tew tinh nghịch nháy mắt, trong tích tắc lại trở về với dáng vẻ lười biếng ban đầu.

Boom có hơi do dự, cậu biết rằng Smart không thích những nơi như thế và chính cậu cũng phải tôn trọng điều đó. Nhưng Boom cũng muốn biết, đằng sau sự thiên vị đặc biệt mà Smart dành cho cậu là gì, anh thực sự có tình cảm như cậu đã từng hay không, liệu có đúng rằng sẽ có người vì Boom mà đến?

-

Boom phân vân trong khung trò chuyện với Smart, cậu đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại đầy trầm ngâm, mọi chuyển động xung quanh như thể không tồn tại, bao gồm cả cậu bạn Tew.

Những dòng tin nhắn được soạn rồi lại xóa cứ như thế.

[Smart: Mày có chuyện gì muốn nói à?]

Tiếng ting kêu lên giữa căng tin nhộn nhịp và ồn ào.

[Boom: Sao mày biết.]

[Smart: Mày cứ trong trạng thái soạn tin như thế làm gì? Không có chuyện muốn nói thì là gì nữa.]

[Boom: Tao có chuyện muốn hỏi ý kiến mày.]

[Smart: Ừ nói nhanh đi.]

[Boom: Mày có muốn đến dự tiệc sinh nhật của Tew không, bạn tao ấy. Hôm nay nó có mời mày đến nữa.]

[Smart: Chắc không đâu, nhưng mày cứ chơi đi, tao sẽ đến
đón mà. Có Tew tao cũng yên tâm hơn. Nhân tiện.. gửi lời xin lỗi đến cậu ấy hộ tao.]

Tiếng thở dài của người đối diện không khỏi khiến Tew lắc đầu ngao ngán.

"Nhìn xem có ai thất vọng kìa."

"Thất vọng.. cái đéo gì chứ. Tao biết trước cả rồi."

Mạnh miệng là vậy, nhưng sự thật thì trong lòng Boom đã trào dâng mãnh liệt một cảm giác hụt hẫng, trống trải như vừa mất đi một thứ gì đó.

Có lẽ thứ đã bay biến ấy chính là sự hy vọng của cậu.

Boom biết rõ cảm giác thất vọng đó đến từ đâu, nhưng cậu lại muốn phủ nhận nó, phủ nhận trái tim và cảm xúc thật của mình.

"Sao trông bạn tốt ủ rũ thế?"- Tew xoa xoa đầu của người đang bò dài xuống bàn, chẳng có chút nào là để ý đến dĩa cơm bên cạnh.

Boom nghiêng đầu, tránh né hành động vừa rồi.

"..chỉ là không muốn ăn thôi."

Đang lúc tiếng thở dài đầy chán nản của Boom bị cậu kéo lê vài giây liền. Một bàn tay to mang theo hơi ấm áp nhẹ nhàng khẽ đặt trên đầu cậu.

Smart dịu dàng chỉnh lại vài lọn tóc rối bời khi Boom đang hướng ánh mắt ngơ ngác về phía anh.

Khi kịp định thần lại, Smart đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Boom.

"Sao, Mèo Con hôm nay lại nhác ăn à?"

Tew ngồi đối diện, cậu không thể không bàng hoàng trước lời nói của Smart, là Mèo Con đấy.

Nói rồi, anh lấy ra một hộp sữa vị socola. Các thao tác chọc ống hút, đặt hộp sữa vào tay Boom được thu vào tầm mắt Tew.

Ừ, bạn. Tew thầm nghĩ khi khẽ nhếch môi.

Boom phụng phịu, cậu nhận lấy hộp sữa rồi hút từng ngụm. Yết hầu lăn nhẹ theo từng chuyển động.

Bấy giờ sự tồn tại Tew mới được Smart chú ý. Anh đánh mắt sang người đối diện Boom, chào hỏi lịch sự.

"Nghe Boom nói cậu mời tôi đến dự sinh nhật nhỉ? Ừm.. thật xin lỗi quá, tôi không hứng thú đến những nơi như vậy. Nhưng tôi sẽ gửi quà đến.."- Smart có hơi khó xử.

"Không sao, không sao. Cậu là bạn của Boom cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo thế."

"À.. nhờ cậu chăm sóc cậu ấy hộ nhé. Đặc biệt là khi say, nếu có không quản được cứ gọi cho tôi nhé. Giữ cậu ấy tránh xa những người không đàng hoàng luôn được không? Dù sao cũng cảm ơn trước."- Smart tuôn một tràng dài dặn dò.

Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay, rồi quay sang nhìn Boom đang ngậm chiếc ống hút trông thật trẻ con.

Với vẻ mặt tiếc nuối, Smart khẽ xoa đầu cậu, "tao phải đi rồi. Nhớ ăn trưa đấy."

Boom ừm một tiếng, cậu liếc nhìn theo bóng dáng Smart khuất xa mà lắc đầu.

"Chắc về khách sạn gấp nhỉ?"

"Ôi trời, bạn bè à? Xoa đầu, mèo con, mang sữa đến nữa. Làm sao để tao tin đây."- Tew như kiềm nén quá lâu mà phát tiết.

"Chẳng biết nổi điên gì nữa."- Boom ngậm chiếc ống hút, vẻ lơ đãng không đoái hoài đến người đối diện.

"Chậc..mày thật là. Cũng quá phân biệt đối xử rồi."- Tew thở hắt ra một hơi, khoanh hai tay trước ngực, "cũng là bạn bè, người xoa đầu thì né, người xoa đầu lại để im như một chú mèo con ngoan ngoãn."

"..."

"Sao, đó là chủ của cưng hả mèo con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com