Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vì đó là tình yêu!

"Đương nhiên rồi! Em không thích người sún răng, nhưng cậu ấy sún răng thì không sao."

Smart áp tay lên lồng ngực, anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn. Nhìn bản thân trong gương, anh bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lại mất kiểm soát tạt từng đợt nước lạnh lên mặt nhằm giữ sự tỉnh táo.

Chẳng biết hành động ban nãy của mình có dọa Boom sợ không, nhưng bây giờ anh đang rất lo lắng về việc gặp mặt cậu rồi.

Thế nào lúc đó bản thân lại như có ai xui khiến, những giới hạn Smart khó khăn vạch ra giờ lại tan biến trong chớp mắt.

Liệu Boom có tránh né anh vì hành động đó không? Liệu giữa hai người sẽ có những khoảng cách vô hình chỉ vì hành động ngu xuẩn vừa rồi? Liệu cậu có nhìn anh như một kẻ bệnh hoạn?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra bóp nghẹt trái tim Smart. Anh lo lắng, trong vô thức căn môi.

"Dù sao thì mình cũng phải đối diện với tình cảm này thôi. Cùng lắm nói với cậu ấy là được mà."- Smart ngầm hạ quyết tâm sau khi thở hắt ra một hơi dài.

Nhưng nói thì dễ làm thì khó.

"Ôi làm sao có thể chứ?.. Mình ngại chết mất thôi. Tại sao khi ấy lại hành xử thế nhỉ."- Smart vò mái tóc rối tung.

Anh thấp thỏm bước ra từ nhà tắm, bất giác thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Boom vẫn chưa trở về phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái, đầu óc Smart chỉ luôn nghĩ đến cách ứng xử khi đối diện với cậu, bỏ quên cảm giác đau rát vẫn đang truyền đến từ sau lưng.

Smart chột dạ nhắm nghiền mắt khi nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở. Mọi chuyển động chỉ có thể nghe ngóng bằng đôi tai.

"Ngủ rồi à.."

Giọng Boom phát ra ngay sau lưng anh, đầy ngọt ngào nhưng khiến Smart căng thẳng đến cả người cứng đờ. Tay anh không tự chủ mà siết lại, móng tay hằn vào da những vết lõm dài.

"Còn chưa bôi thuốc nữa mà."- Boom im lặng vài phút rồi mới nói tiếp.

Nhìn Smart bất động trên giường, Boom mang theo mớ tâm trạng thất vọng rời đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu chợt dâng lên sự hụt hẫng khó tả. Chút nữa là họ đã hôn nhau rồi.

Này.. mày nghĩ gì vậy Boom.

Nhưng không nhận được bất kì lời giải thích nào từ Smart lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Ít nhất họ nên làm rõ, Boom không muốn cứ mãi như thế này.

Liệu giải quyết bằng cách nào? Boom không thể cứ để Smart hi vọng, cậu phải nói rõ rằng mình chỉ xem anh là bạn, là những người bạn thân thiết.

Chắc chắn rồi, bạn nào lại hôn nhau?

Nhưng nó có tổn thương đến anh không? Ngoài cách giả vờ và xem như chưa từng có chuyện gì thì họ không còn hướng giải quyết nào tốt hơn cả.

"Mày muốn cậu ấy xem mày là bạn, và chúng mày nên như hiện tại?"- Giọng Tew phát ra từ chiếc điện thoại đang được áp sát vào tai Boom.

"..."

"Mày cũng ích kỉ quá rồi, mày muốn cậu ấy phải từ bỏ cảm xúc của mình chỉ vì tình bạn này à?"- Tew vẫn tiếp tục chất vấn.

"Vậy mày muốn tao phải đối diện như thế nào đây? Tao còn không hiểu bản thân nghĩ gì nữa là.."

Tew: "Mày là đang phân vân thôi. Mày thực sự chưa nhận ra được cảm xúc của mình. Hay cứ thử tìm hiểu đi."

Boom hơi trầm ngâm. "Vậy không được thì sao? Tao mất nó à."

Những lời khuyên của Tew chỉ càng khiến Boom thêm rối rắm. Cậu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bước không được mà lùi cũng không xong.

Đang lúc phân vân chẳng biết nên làm gì, Moon bước ra ban công chỗ cậu đang đứng.

Boom chỉ kịp bỏ lại câu nói gọi lại sau cho Tew rồi vội vã cúp máy.

"Moon chưa ngủ à?"- Boom dựa người vào lan can, đút chiếc điện thoại vào túi quần.

"Còn sớm mà anh."- Moon mỉm cười ngọt ngào, đôi chân tiến về phía Boom.

Tay cô nắm chặt vào lan can, từng đợt gió ghé qua thổi bay vài lọn tóc ôm vào trán.

"Anh có tâm sự gì ạ? Em nghe mọi người nói, nếu mình nặng lòng vì điều gì thì chúng ta nên nói ra đấy ạ. Anh cứ kể với Moon nhé."

Boom nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô em gái, bất giác nhẹ lòng đi đôi phần.

"Anh không sao."- Boom xoa đầu người bên cạnh, chiều cao mới chỉ đến bụng mình. "Dạo này Moon sao rồi."

"Moon ổn, còn anh?"- Moon đặt ngón trỏ lên miệng, làm cử chỉ giữ bí mật. "À nói cho anh nghe nhé, Moon có người yêu rồi đấy. Nhưng anh không được nói mẹ đâu."

"Nhóc mới lớp bốn thôi, thực sự hiểu tình yêu là gì sao?"- Boom không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

"Đương nhiên rồi! Em không thích người sún răng, nhưng cậu ấy sún răng thì không sao."

"Hai anh em đang nói chuyện gì vậy?"- Bà Nin bước vào, tay bê một dĩa trái cây đã được cắt sẵn.

"Không có gì đâu mẹ."- Moon nhanh chóng lấp liếm, đánh trống lảng sang chuyện khác. "A.. Moon muốn ăn trái cây."

"Đây.. đây. Không ai tranh mất phần của con đâu. Ăn xong nhớ đi học bài nhé."

Nhắc đến chuyện học bài, mặt Moon nặng hơn vài phần. Cô phụng phĩu cho miếng trái cây vào miệng, hai má phồng to trông thật dễ thương.

Bà Nin véo má đứa con gái của mình, vẻ mặt nuồng chiều và yêu thương. "Moon hư quá."

"Mà Smart đâu rồi con? Tội thằng bé, phỏng nặng thế này còn liên miệng nói không sao."- Bà Nin hướng ánh mắt buồn rầu về phía Boom. Trong lời nói không sao dấu nổi sự tự trách và xót xa. "Cũng tại mẹ."

Boom dựa đầu vào vai mẹ, an ủi. "Ai cũng biết đó là tai nạn mà mẹ. Con chắc rằng Smart cũng không muốn mẹ tự trách thế này đâu."

Moon vô tư ngồi nhấm nháp từng miếng trái cây mát lạnh, lẳng lặng nhìn bầu trời đang nhá nhem tối.

Bà Nin khẽ gượng cười trong tiếng thở dài. "Hai đứa về chẳng được gì còn bị thế này.."

"Mẹ à.."- Giọng Boom kéo dài, xem chừng là không muốn mẹ cứ mãi tự trách.

"Được rồi, được rồi. Mẹ vào thăm Smart chút."

"Moon cũng đi."

Nói rồi bà Nin dắt tay Moon rời đi. Để lại một mình Boom bơ vơ với đống tâm sự chẳng thể giãi bày.

Bầu trời cuộn lên từng đợt gió, báo hiệu cho sự chuẩn bị xuất hiện của một trận mưa. Boom nhắm mắt, lắng nghe từng chuyển động, sự bình yên khi này khiến cậu vơi đi phần nào muộn phiền.

Boom đảo mắt trong khuôn viên biệt thự, ánh nhìn dừng lại ở khu chứa đồ nằm gọn ngàng trong một góc nhỏ. Bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ nhắn bằng gỗ dành cho động vật.

Trông thật nhỏ bé.

Hôm nay bận rộn mà cậu suýt quên đi sự tồn tại của con mèo con đen năm nào. Chẳng biết bây giờ nó đã lớn đến cỡ nào rồi.

Đôi chân Boom rảo bước đều trong khuôn viên, đi về phía khu chứa đồ. Trong lòng đã rất nhớ bé mèo mà cậu từng cưu mang vào năm đầu trung học phổ thông.

Đó không đơn giản là một con mèo đen. Nó chính là con mèo mà Boom và Smart đã cùng chăm sóc, bao nhiêu kỉ niệm đều được gửi gắm vào ấy.

Nụ cười trên môi cậu càng tươi hơn khi vô thức nghĩ đến Smart.

Đứng trước ngồi nhà gỗ xíu xiu, Boom cất tiếng kêu. "Meo..meo.."

Tiếng đáp lại của con mèo đen phát ra từ cái cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững phía sau chẳng biết tự bao giờ, chứ không phải trong ngôi nhà gỗ như Boom đã nghĩ.

Cậu từ từ tiến về phía cái cây rồi ngẩng đầu lên. Môi Boom khẽ cong lên khi bắt gặp gương mặt quen thuộc, con mèo đang đứng trên một nhánh cây khá cao.

"Bé cưng, xuống đây."

"Meo...meo."

Có vẻ như con mèo đang hoảng sợ và nó không dám nhảy xuống. Boom không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều ấy. Cậu dần trở nên lo lắng khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt to tròn ngả vàng ấy.

"Đừng sợ. Tao đưa mày xuống bây giờ đây."- Boom trấn an mặc dù biết rằng nó sẽ chẳng thể hiểu.

Đôi chân Boom bất giác tiến về khu chứa đồ, mắt vẫn chăm chú dán lên chiếc cây cao lớn.

Lúc trở lại, cậu chật vật vác theo một cái thang. Boom cẩn thận đặt nó dựa vào thân cây. Khi chắc chắn rằng nó đã an toàn, Boom trèo từng bước.

Khoảng cách giữa cậu và mèo con dần rút ngắn. Boom giơ tay về phía con mèo.

"Nào.. Lại đây."

Mắt nó đảo quanh rồi nhảy bổ vào lòng Boom. Cậu hoàn thành nhiệm vụ giải cứu em mèo đáng yêu.

Vì phải bế theo con mèo, việc trèo xuống trở nên khó khăn hơn. Dù đã rất cẩn thận, cậu vẫn bị trượt chân, cả người rơi tự do khỏi thang.

Boom nhắm nghiền mắt, tim đập nhanh vì sợ hãi nhưng tay vẫn không quên mà ôm chặt con mèo đen. Trong lòng đã sẵn sàng đón nhận cú ngã đau đớn trong giây kế tiếp.

Boom hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào cả, dù đã chắc chắn rằng bản thân không còn rơi tự do nữa. Đôi mắt mở hờ, cậu nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Smart.

Con mèo phản xạ nhanh chóng nhảy bổ xuống đất. Boom vì thế mà giật mình, cậu bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh.

Mắt cả hai chạm nhau, Boom cảm thấy cổ họng khô khan, cậu khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Mày không sao chứ?"

Boom vẫn ngẩn ngơ chìm đắm vào ánh mắt dịu dàng của người thanh niên đang ôm lấy mình trong vòng tay. Cậu vô thức liếm môi.

"Boom.."- Smart tiếp tục gọi khi thấy cậu chẳng phản ứng gì.

"À.. tao ổn."

Smart nhoẻn miệng cười, "Vậy thì tốt rồi. Lúc đó tao đã rất sợ đấy. Vẫn may là đỡ kịp."

"Ừm.. Mày bỏ tao xuống được chưa.."- Boom hơi ngượng ngùng, cậu đánh mắt sang nơi nào đó không xác định.

"À.. Tao quên mất."

Smart luống cuống thả Boom xuống, trong một giây môi anh vô tình chạm vào cổ cậu.

Tất cả gai góc trên cơ thể hai người dựng đứng, một tia điện soẹt qua trong cơ thể khiến họ đều giật mình.

Hương nước hoa dìu dịu của Boom truyền trong khoang mũi anh,

Bầu không khí lúc này bị bao trùm bởi sự ngại ngùng. Tai hai người không hẹn mà cùng ửng đỏ.

"Chuyện khi nãy..."

Boom nhanh chóng cắt lời Smart khi nhận ra chuyện khi nãy là chuyện gì. Đơn giản vì cậu không muốn cả hai lại rơi vào tình huống gượng gạo ấy thêm bất cứ lần nào cả."Tao không còn để ý."

"Không... Tao muốn thú nhận."- Smart hơi dừng lại, giọng mang theo chút lưỡng lự khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu thiếu niên trước mắt. "Tao thích mày."

"Trời.. Mày đừng trêu tao nữa."- Boom cố chấp chẳng dám tin. "Có thể mày đang có một số nhầm lẫn trong cảm xúc của mình thôi."

"Không, tao rất chắc chắn đó Boom à. Tao không thích người uống rượu, nhưng vấn đề đó sẽ chẳng là gì nếu đó là mày."- Smart khẳng định chắc nịch.

"...Tao cũng từng lừa dối bản thân như thế. Nhưng bây giờ tao dám hoàn toàn chắc rằng, tao thích mày. Xin mày.. Đừng ghét bỏ tao."- Giọng Smart hơi run lên như sẽ sắp khóc đến nơi, đôi mắt yếu đuối đó thật khiến người ta yếu lòng.

Cuống họng Boom nghẹn ứ, cậu chẳng biết phải phản bác gì. Boom đã suy nghĩ rất nhiều cho trường hợp này, những lí luận cậu đưa ra nhằm thuyết phục Smart cứ thế chẳng biết lạc đi đâu mà chẳng nói nên lời.

"Chúng ta thử bước qua ranh giới bạn bè nhé?"

Câu nói tao không thích mày cứ thế theo đợt nước bọt bị Boom nuốt trôi xuống dạ dày.

Bất chợt, Boom cảm nhận được sự ướt át và mát lạnh từ những giọt mưa đầu tiên của bầu trời. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì đón thêm vài giọt nước vào mặt.

Nhưng tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị che khuất bởi một màu vàng có phần cũ kĩ.

Smart cầm ô dưới làn mưa, cố gắng che chở cho Boom. Mưa càng lúc nặng hạt.

Hai người to lớn không thể dùng chung chiếc ô đơn. Một bên vai anh gần như ướt sũng chỉ để cậu không bị dính nước mưa.

Smart: "Mày còn giữ cái ô mà tao đã đưa cho mày từ lần gặp đó à?"

"Không, tí tao vứt."

"Ừ, nó cũng cũ rồi nhỉ. Tao sẽ mua cho mày một cái mới."

"Công bằng với bản thân đi. Vai mày ướt nhẹp rồi kìa."- Boom không nhìn được nữa.

"Tao sợ mày sẽ dính mưa mà cảm mất."- Smart giải thích. Anh lại cất tiếng khi nhận về ánh nhìn sắc bén của cậu trai bên cạnh, "Yên tâm đi, tao rất khỏe, mấy hạt mưa này không làm được gì tao đâu."

"Tao thích mày."- Smart bỗng cất lời.

Boom giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, không khỏi rùng mình trước sự bạo dạn của Smart.

"Mày vẫn chưa trả lời tao đâu."- Anh tiếp tục nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của Boom.

"Chuyện gì..?"- Cậu hơi tránh né khi quay đầu nhìn đi những nơi khác.

"Chúng ta có thể vượt qua ranh giới bạn bè không?"

Boom lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Cậu gần như bất lực về bản thân khi lúc đó không nói thẳng cho Smart biết. Chính sự lưỡng lự không rõ ràng của mình đã dần gieo vào Smart một hạt giống hi vọng.

Mà người hiểu rõ nhất kết quả, là cậu, thì không thể thôi lo lắng.

Vì bị ướt áo mà Smart đã đi thay đồ. Còn cậu, người được anh bao bọc kĩ càng, chẳng dính lấy một hạt mưa.

Khi Smart trở ra, Boom đã vội vàng nhắm mắt. Cậu đang giả ngủ.

Tấm lưng đang phập phồng đều đặn ấy cũng khiến Smart không thể không tin rằng Boom đang ngủ.

Anh mỉm cười ôn nhu, trèo lên giường nằm cạnh cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Có lẽ sợ rằng người bên cạnh sẽ bị đánh thức.

Nhìn nhắm khuôn mặt ưu tú của Boom, Smart tinh nghịch đưa tay chạm vào chóp mũi cậu.

"Ngủ mà cũng dễ thương nữa."

Đương nhiên, Boom đang giả ngủ, đôi tai cậu vẫn đang hoạt động. Từng lời nói đều được Boom nghe thấy hết, đôi tai dần trở nên ửng hồng.

Cảm nhận thấy sự nóng lên truyền đến từ tai, Boom giả vờ cựa người, quay lưng về phía anh hòng che đi sự xấu hổ đó.

Bỗng tiếng điện thoại kêu lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Mà cũng không hẳn yên tĩnh, chỉ là tiếng ve ngoài kia dường như nhỏ đi qua bức tường xi măng dày cộm kia thôi.

Smart nhanh chóng bắt máy. Giọng anh vang lên một cách mất kiên nhẫn.

"Chuyện gì, nói đi. Lần sau đừng gọi giờ này."

Vì Smart nằm ngay cạnh Boom, nên những gì truyền ra từ điện thoại cậu gần như có thể nghe thấy.

"Có chuyện mới gọi chứ."

"Nói nhanh. Mày có năm phút."

Boom thầm nghĩ, mặt này của cậu ấy mình chưa thấy bao giờ.

Ai lại mất kiên nhẫn trước người mình thương?

"Tàn nhẫn quá cơ. Thôi vào vấn đề chính nhé, chuyện là dạo này khách sạn nhận được một số đánh giá tiêu cực về vấn đề dịch vụ."- Giọng Korn hơi ngừng lại, "chuyện này trước giờ chưa xuất hiện nhiều như này, tao nghĩ ở đây có khúc mắc."

"...Mày có nghĩ, đối thủ chơi xỏ không?"

"Tao đã cho người đi điều tra rồi, có gì sẽ đưa cho mày lời giải thích sớm nhất."- Lời nói của Korn vẫn phát ra từ đầu dây bên kia.

"Vậy tao cúp nhé."

"Từ đã, sao chàng vội thế. Mà chuyện với cậu bạn kia sao rồi."

"Tao bày tỏ rồi, nói thật thì nhẹ lòng hơn nhiều."- Smart nói rồi đánh mắt liếc sang nhìn Boom, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương.

Korn: "Cậu ấy nói sao."

"Nếu để cậu ấy nói chắc chắn sẽ bị từ chối. Nên tao chỉ dám giãi bãy thôi. Lúc đó Boom hành xử đáng yêu cực kì."- Anh vừa nói vừa cười trong vô thức, chẳng hiểu sao mà nói nhiều hơn bình thường.

Smart tỉnh ngộ. "Quên mất. Mày tọc mạch chuyện bọn tao làm gì?"

Korn: "Ơ, bạn bè thì phải kể cho nhau nghe chứ. Nghe giọng là biết mày thích Boom cỡ nào rồi."

"Ừm, có thể tao sẽ chết nếu thiếu cậu ấy đấy."

"Đa tình quá rồi."- Korn trêu chọc.

Chẳng đợi Korn nói gì thêm, Smart lạnh lùng cúp máy.

"Phiền phức."

Boom không cố ý nghe lén người khác đâu, chỉ là vô tình lọt hết vào tai cậu thôi. Boom còn đang nghĩ bản thân sẽ giúp Smart nhận ra cảm xúc thật của mình, nhưng nghe đến đây mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng rồi.

Cậu cứ ngỡ Smart chỉ đơn thuần rung động thôi, ai nghĩ rằng anh lại thích Boom nhiều đến thế.

Anh đỡ người Boom nằm ngửa ra vì sợ cậu sẽ khó chịu. Bản thân thì chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn người thương.

Smart nuốt khan ngụm nước bọt, yết hầu lăn nhẹ theo chuyển động. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Boom, chẳng biết thế nào mà bất giác liếm môi.

Smart từ tốn ngồi dậy, anh tiến gần đến đôi môi ấy. Trong đầu nảy ra một câu xin lỗi, đầu Smart dần cúi xuống.

Hơi thở của anh phả vào làn da của Boom, cậu dần nhận thấy mọi thứ diễn ra sau lớp bóng tối khi đang nhắm mắt.

Nhưng Boom không phản kháng mà nằm yên, hai môi đang dính chặt bỗng hơi mở ra.

Vậy mà còn dám khẳng định là không thích?

Smart hồi hộp đến loạn nhịp, đầu anh cúi xuống. Đôi mắt nhắm lại khi chạm đến môi Boom, cũng không màng để ý đến cằm cậu đang hơi rướn lên hợp tác.

Smart nuốt nước bọt, căng thẳng đến cực độ.

Môi anh lưu luyến rời đi ngay sau đó.

Smart hơi tát nhẹ vào mặt nhằm giữ lí trí. Anh vừa làm một điều mà có lẽ nếu Boom biết cậu sẽ chẳng thể tha thứ.

Vừa hay, Boom hoàn toàn biết chuyện này rồi.

Bởi dư vị vủa nụ hôn khi nãy vẫn đang lảng vảng trong tâm trí, Smart căng thẳng trốn vào nhà tắm vì sợ sẽ còn chuyện kinh khủng hơn diễn ra.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Boom khẽ mở mắt, cậu cắn môi khi cảm nhận sự nóng ran lan khắp da mặt.

Chết tiệt...

Boom tiện tay vớ lấy chiếc chăn trùm qua đầu, che đi làn da nhuốm hồng bởi sự ngại ngùng.

Sao mày không phản kháng? Sao.. mày lại hài lòng với nụ hôn ấy? Mày có thích cậu ấy đâu, Boom Raweewit...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com