Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Không phải dưới danh nghĩa bạn bè."

Ngay sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc bằng âm thanh reng reng phát ra liên hồi từ chiếc chuông đỏ ở góc phòng, các sinh viên như ong vỡ tổ mà tràn ra từ hai cánh cửa chính phụ của giảng đường.

Boom là người cuối cùng bước khỏi phòng học, cậu uể oải đưa tay che miệng khi ngáp một tiếng thật dài. Đôi mắt thâm cuồng là sự hiện thân cho giấc ngủ không mấy ngon lành vào đêm qua.

Không quá khó để Boom trông thấy Smart đang đứng dựa người vào bức tường, đôi chân bắt chéo và cặp mắt đang bận rộn quét qua một lượt dòng người đông đúc trên hành lang. Môi anh cong lên thấy rõ khi bắt gặp cậu đang đứng ở cửa sau.

"Boom!"- Smart cất tiếng kêu, tay dơ cao nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

Boom lê đôi chân chậm rãi tiến về phía người thanh niên có lẽ nổi bật nhất trên hành lang lúc bấy giờ, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không một vết nhàu chính là lí do.

"Đi hẹn hò đấy à?"- Cậu dường như quên mất ngày qua đã xảy ra những gì, câu trêu đùa bật ra thật tự nhiên.

"Hãy cho là thế nếu mày muốn như vậy."- Smart hơi ngại ngùng đưa tay phủi phần áo phía sau lưng sau khi cơ thể đứng thẳng lại.

Nhìn anh như thể muốn chỉnh chu lại vẻ ngoài cho một điều quan trọng gì đó.

Đã rất lâu rồi Boom mới có cảm giác lúng túng đến vậy, cậu khó tìm thấy bất cứ lời phản bác nào đó ngay lúc này để không khiến bầu không khí rơi vào bế tắc và gượng gạo bởi bức tường vô hình giữa cả hai.

"Tối nay đi ăn tối với tao nhé?"- Smart nói với đôi mắt long lanh như thể đang làm nũng.

Con cún đáng yêu trước mặt khiến Boom vô thức muốn cười, nhưng điều gì đó đã mách bảo và thôi thúc lí trí cậu phải kiềm hãm cảm giác ấy lại. Bằng một lí do nào đó đến chính cậu cũng chẳng hay.

Boom ho lên một tiếng, "Chúng ta thường xuyên ăn tối với nhau mà."

"Không."- Smart tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Anh nói với sự kiên định khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tránh né của cậu, "Tao muốn bữa ăn này không phải dưới danh nghĩa bạn bè, mà trên cương vị của một người theo đuổi để đưa ra lời mời."

Boom bắt đầu cảm giác sự nóng ran đang bừng lên từ hai gò má và vành tai. Cậu im lặng, vẻ mặt đang cố gắng nặn ra sự tự nhiên. Nhưng làn da nhuốm màu đỏ hồng có vẻ như đang ra sức phản bội chính cậu.

"Tao lại làm mày khó xử phải không."- Giọng Smart trùng xuống khi nhận ra sự lúng túng đó.

Đầu cúi gằm, mắt Boom dán chặt vào những bước đi của mình trên đường. Cậu thầm chửi rủa bản thân đủ thứ khi nhớ lại cái gật đầu đồng ý ban nãy của chính mình.

Dù sao thì khoảnh khắc khó xử ban nãy cũng đã qua đi một cách êm đẹp. Nhưng liệu những khó xử tiếp theo đây phải giải quyết thế nào.

Chiếc kim đồng hồ hôm nay lười nhác quá, nó di chuyển chậm rì đè lên những con số.

Mặt trời đang ngả dần về hướng Tây. Lúc này đây, ánh nắng đã chẳng còn mang theo cái gay gắt, đè nén con người trong cái nóng cháy da cháy thịt. Mà nó kéo theo từng làn gió mát lành trở về, tựa an ủi, tựa xoa dịu những vết thương mà bản thân đã vô hình gây ra.

Những cơn gió như cái ôm của bầu trời, quyến luyến lấy tháng chín này không thôi.

Hoàng hôn tô lên mặt hồ một màu ngả vàng óng ánh.

Hoàng hôn chia bầu trời thu thành hai sắc xanh cam mà quyện lại với nhau.

Hoàng hôn len lỏi từ ô cửa sổ, kéo dài bóng lưng của hai người con trai cao lớn mà ngả về phía trước.

Ánh nến nhè nhẹ được thắp chính giữa bàn, lãng mạn như sự tồn tại của một cuộc hẹn hò. Nó phập phồng, cố chống trả trước vài lần ghé qua của cơn gió thu.

Bàn ăn dần đầy đủ khi được lấp đầy bởi rất nhiều món ăn nghi ngút khói, Boom để ý thấy có vẻ như toàn món yêu thích của cậu.

Smart đang chăm chú cắt miếng bít tết, từng lát cắt đặt xuống đều chính xác và cẩn thận. Phần thịt ở trong vẫn còn hơi đỏ hồng, mọng nước.

Đĩa thịt được đẩy đến trước mặt Boom.

"Ăn thử đi. Quán này tao đã xem feedback và tìm hiểu kĩ, mọi người nói rằng nó rất ngon."- Smart cất lời, giọng nói mang đầy vẻ dịu dàng.

Giống với mùa thu vậy. Ít nhất thì Boom cũng đã nghĩ như vậy.

Không gian riêng tư và yên tĩnh thật biết cách khiến con người ta trở nên thư giãn, tầm nhìn qua ô cửa sổ hướng ra một cái hồ hiền hòa. Ánh nắng nhè nhẹ đầy mơ hồ của buổi chiều thu nhẹ rơi trên khung cảnh ấy càng làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhõm.

"Mày tìm được quán này hay thật."- Boom khen ngợi.

Hay bởi nó dường như tách biệt hoàn toàn với sự tấp nập và ồn ào chốn đô thị dẫu nằm gọn trong lòng thành phố.

"Ừm. Tao biết mày là kiểu người thích sự nhộn nhịp, nhưng tao đã chọn một nơi yên tĩnh. Ban đầu còn sợ mày sẽ không thích, giờ thì yên tâm rồi."- Smart nhoẻn miệng cười.

"Quán đẹp thế này sao vắng khách nhỉ."- Boom ngó xung quanh, cậu cất tiếng hỏi khi nhận ra cả nhà hàng lớn chỉ có mỗi mình hai người.

"Tao bao trọn rồi."

"..."

"Cảm ơn mày."

"Hả?"- Boom hơi ngạc nhiên, đồ ăn vẫn đang trong miệng khiến hai má cậu phồng to.

"Vì đã đồng ý ăn tối với tao."- Smart có vẻ hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Nhân tiện.. Tao muốn hỏi mày chuyện này."

"..."

"Tao có thể theo đuổi mày không? Tao chỉ dám làm điều ấy khi có sự cho phép của mày nên..."

Nghe đến đây, Boom bỗng bị sặc nước mà ho lên khù khụ. Vì là rượu vang nên cổ họng cậu có phần hơi rát.

Smart lo lắng cầm những tờ khăn giấy đưa cho Boom, tay còn lại xoa xoa lưng cậu.

"Mày có sao không?"

Boom lắc đầu, tỏ ý bản thân ổn. Cậu nhận lấy tờ khăn giấy lau đi vết rượu ở miệng và tay.

"Cho tao thời gian suy nghĩ được không?"

-

Smart và Boom lê những bước chân trên con đường dài lê thê khi trời dần nhẻm tối. Chỉ còn vài sắc vàng lẻ loi phía cuối chân trời đang cầm cự trước màu đen huyền ảo.

Sau khi nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, mang theo nụ cười của Smart mà rời đi, Boom mới đóng cửa phòng lại. Cậu ngồi sụp xuống đất khi trọng lượng cơ thể dựa hoàn toàn vào cánh cửa.

"Sao mày không từ chối vậy? Như thế có khác nào gieo hi vọng đâu? Mày muốn cậu ấy tổn thương lắm nhỉ? Boom Raweewit."

Tại sao khi ấy cậu không thẳng thừng làm rõ? Mặc dù đã nghĩ đến tình huống đó cả ngàn lần, nhưng khi đối diện trước Smart, chính bản thân cậu luôn mềm lòng và không nỡ từ chối.

Boom không đủ can đảm giết chết giấc mộng của anh.

Cậu dập đầu vào tường mà than vãn không ngừng. Nhưng khi vô tình nhớ về buổi ăn tối ngày hôm nay, khóe môi không tự chủ mà cong lên rạng rỡ.

Ting. Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại nằm yên vị trong túi quần.

Cậu rút ra, trong thoáng chốc đã nghĩ rằng là tin nhắn từ Smart. Hành động ấy nhanh hơn một cách lạ lùng.

Quả thật, tin nhắn Smart hiện lên trong tức khắc. [Smart: Tao về đến nhà rồi.]

Cậu nhanh tay soạn tin, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi. [Boom: Sao phải báo với tao?]

[Smart: Ừm, tao chỉ muốn nói vậy.]

[Smart: Tao sẽ đợi mày.]

"Đợi cái gì?"- Boom thắc mắc, cậu nghiêng đầu cố lục lọi trong đống kí ức.

"...Cho tao thời gian suy nghĩ được không ấy hả?"

Boom nằm vật xuống sàn sau tiếng thở dài bị kéo lê vài giây.

"Mình phải làm sao mới phải đây."

Có lẽ cứ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó nhỉ. Boom đã nghĩ thầm như vậy.

Khi đang nằm vật vờ ở ngưỡng cửa, một đôi chân trắng muốt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Boom giật mình bật dậy thì bắt gặp Tew, cậu ta quấn một chiếc khăn tắm ngang eo.

"Sao mày vào được đây?"- Boom thắc mắc hỏi khi đang đứng thẳng dậy.

"Trước mày từng nói với tao rồi còn gì. Mà, đi hẹn hò vui không?"- Tew hớn hở chạy đến cạnh cậu, giọng đầy vẻ hóng hớt.

Boom bày ra bộ mặt chán ghét đẩy cậu bạn của mình ra, "Đệt, người mày ướt kìa."

"Kể tao nghe đi mà."- Tew tiếp tục năn nỉ, tông giọng hạ thấp vài phần với đôi mắt nũng nịu.

"Không phải hẹn hò."- Boom đến bàn, cậu nốc cạn một cốc nước. "Chỉ là ăn tối."

Tew cứ lẽo đẽo mãi phía sau.

"Cậu ấy bảo có thể theo đuổi không, tao nói rằng tao đang suy nghĩ."- Boom lại nói tiếp khi sực nhớ ra gì đó, "mày nhắn tin với Smart bao lâu rồi? Tao sẽ xem đó là sự phản bội đấy."

Tew: "Phản bội gì chứ, tao đang giúp mày đón nhận niềm vui trong cuộc sống mà."

-

Reng reng reng...

Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên không ngừng, âm thanh đinh tai đánh thức người đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái.

Boom chật vật đưa tay tắt chiếc đồng hồ, cậu vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài.

Kéo phăng tấm rèn tối màu, Boom thoải mái đón nhận từng luồng ấm áp tràn vào từ ban công của những tia nắng sớm. Hôm nay bầu trời lại được bao phủ bởi màu nắng trong xanh. Chiếc điện thoại trong tay rung lên khiến Boom phải chú ý.

Là một tin nhắn đến từ Smart. [Buổi sáng vui vẻ, tí tao đến đón mày nhé.] kèm theo đó là một nhãn dán hình trái tim.

"Sến súa."- Boom thì thầm, khóe môi cong lên trong vài giây một cách vội vã.

"Gì thì thầm vậy? Smart chúc buổi sáng hay gì?"- Tew ngóc đầu dậy từ chiếc nệm nhỏ được kê cạnh giường cậu, nói với giọng mơ màng.

Boom giật thót, "Sao mày biết?"

"Đoán bừa. Đúng à?"- Tew tiếp lời sau khi bày ra nụ cười gợi đòn, "Đệt, dễ thương vãi."

"Im đi thằng chó."- Boom ngại ngùng tránh né, cậu mang theo hai vành tai đỏ bừng bỏ vào nhà tắm.

Từng đợt nước lạnh được tạt lên mặt một cách mạnh bạo. Nhìn bản thân trong gương, Boom vỗ nhẹ vào hai bên má.

"Dạo này mình dễ ngại nhỉ? Trước đâu có thế?"

Sau khi vệ sinh cá nhân, Boom bước ra từ nhà tắm. Cậu chán ghét nhìn Tew đang mơ ngủ, bỏ đi không một chút quan tâm khi tay đồng thời với lấy chiếc túi trên bàn.

Cậu đứng trong thang máy, chỉnh lại vài lọn tóc khi nhìn bản thân phản chiếu trong gương. Cổ áo sơ mi được bẻ gọn gàng.

Tại sao mình lại phải chăm chút như vậy?

Sực tỉnh ngộ, Boom lại đưa tay vò rối tung mái tóc đen dài mềm.

Bước ra khỏi chung cư, không quá khó để Boom nhận ra Smart đang đứng dựa người vào chiếc mô tô màu đỏ bóng loáng.

Hôm nay, anh trông thật ăn nhập với chiến mã mới khi khoác lên mình chiếc áo khoác da đen che đi lớp áo sơ mi trắng bên trong. Quần jeans xanh như tôn lên đôi chân dài miên man.

Gương mặt Smart lạnh băng, không để lộ bất kì một cảm xúc hay trạng thái nào. Kiểu người anh thật khiến người khác muốn tìm hiểu và chinh phục.

"Ngủ ngon chứ?"- Smart vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy Boom đang tiến tới từ phía xa, khóe môi cong lên rạng ngời chẳng như biểu cảm vừa nãy đây.

"Ừm."- Boom đáp lại trong cơn ngái ngủ.

Smart nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu Boom, anh khụy gối để ngang với tầm mắt cậu. "Đi thôi."

Cái ngáp dài nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sững sờ rồi đến trạng thái ngại ngùng. Hai chiếc má đỏ ửng đó bớt xấu hổ hơn khi được dấu nhẹm đi dưới chiếc mũ bảo hiểm.

Boom thẹn thùng ngồi sau xe Smart, cậu cố đặt một khoảng cách giữa hai người khi tay đang bám chặt vào thành xe.

Smart cảm nhận được sự xa cách đó. Tốc độ xe bất ngờ tăng lên đáng kể, chiếc mô tô đỏ lượn lách trên những con đường. Smart bắt đầu phanh gấp, Boom theo đà đó trượt vào bờ lưng của người đằng trước.

"Ôm vào, nếu mày cứ như thế sẽ ngã cho xem."

"..."

Trong bất lực, Boom chẳng đành những cũng túm lấy hai bên áo Smart. Cũng không thể thấy được nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích của anh.

Chẳng mấy chốc, chiếc mô tô góp mặt trong khuôn viên trường. Tiếng rú ga ầm ĩ nhanh chóng thu hút hầu hết sự chú ý của các sinh viên khác.

Boom loạng choạng trèo khỏi xe, cậu cởi chiếc mũ bảo hiểm trả lại cho chủ nhân của nó.

"Nếu lần sau mày đi mô tô thì đừng bao giờ mong tao đi cùng."- Boom ném cho Smart một cái lườm rồi quay lưng bước đi.

"Tuân lệnh!"- Giọng nói của anh vang lên từ phía sau.

Chợt nhớ ra gì đó, Boom quay đầu lại. Nhận thấy Smart vẫn đứng ở đó nhìn theo mình, cậu nói lớn.

"Chiều nay tao có việc, đừng tìm."

"Tao biết được không?"

"Tao có buổi quay ở bãi biển."- Boom nói sau vài giây suy nghĩ.

"Được, tao đưa mày đi."

Smart bắt đầu vặn ga thật nhanh, phóng đi trong cái nhìn của Boom như thể chẳng để cho cậu có cơ hội từ chối.

Nhìn làn khói mù mịt bị bỏ lại, Boom lắc đầu ngao ngán.

-

Khi Boom ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Team cũng là lúc tin nhắn từ Tew ập tới một cách vồ vập.

[Đệt.]

[Sao mày không kêu tao?]

[Mày tiếc gì một lời nói hả thằng chó?]

Boom nhìn những dòng tin nhắn hiện lên không ngừng nghỉ, chẳng chút quan tâm mà tắt điện thoại sau một tiếng thở dài.

"Nó ở chỗ mày à?"- Team đang chăm chú vào cái laptop, hỏi. Mắt dường như chưa rời màn hình đến một giây.

"Ừ."- Boom đáp lại.

"Sao nó không đi cùng mày?"- Team tiếp tục hỏi.

"..."

-

Tew hớt hải chạy vào lớp, nhìn bộ quần áo không chỉnh chu cũng đoán được lí do. Cậu ta không thương tiếc đánh một cái thật đau vào đầu Boom.

"Bạn chó."

Boom không nói gì, cậu chỉ không hảo cảm mà lườm người bạn của mình một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại của mình khi nó ting lên một tiếng.

Khung trò chuyện với Smart vẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại cậu.

[Smart: Mấy giờ?]

Những ngón tay thon dài lướt qua lại trên bàn phím. [Boom: Họ hẹn hai giờ, còn phải bắt được cảnh hoàng hôn.]

[Smart: Vậy một rưỡi tao đón nhé, quyết vậy đi.]

Boom không ngăn cản, cậu thừa biết anh là một người bướng bỉnh như thế nào. Dẫu có dùng biết bao cái cớ thì kết quả vẫn chỉ có một. Chi bằng.. dù sao cậu cũng đang thiếu một tài xế.

Anh nhắn tiếp, [Smart: Tao đã tìm hiểu diễn viên cần những gì khi đi quay rồi. Mày không cần lo, hãy thật tự tin nhé.]

Tin nhắn được nhập, cậu hơi khựng lại trước khi gửi đi. [Boom: Tao chỉ xuất hiện một chút thôi. Dù sao thì cũng chỉ là diễn viên quần chúng, không quan trọng.]

[Smart: Rất cần ấy chứ, nó cũng là một yếu tố hình thành nên bộ phim còn gì. Với cả, rất quan trọng vì nó là mày mà.]

[Boom: Đừng dùng mô tô.]

Tin nhắn cuối cùng gửi đi, Boom tắt luôn điện thoại ngay sau đó.

"Chiều nay mày có buổi quay nhỉ?"- Tew bất chợt quay sang hỏi.

"Ừm."- Boom trả lời qua loa không mấy bận tâm, mắt nhìn lên bục giảng.

Tew nhẹ nhàng vỗ vai Boom như thể an ủi, "Dù là diễn viên quần chúng nhưng đừng vì thế mà buồn nhé. Nó rất cần thiết đấy. Đừng nghĩ không ai công nhận nó, tao hứa sẽ là người đầu tiên c-.."

Lời nói của Tew bỗng bị cắt ngang.

"Có người công nhận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com