Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. 17/3/2025

Tiếng ù ù của cục nóng điều hòa ngoài cửa sổ khiến căn phòng ăn sau buổi livestream trở nên yên tĩnh đến lạ.

Boom không mấy để ý Smart đang trò chuyện gì với nhân viên bên cạnh, anh chỉ cúi đầu, chuyên tâm gạt ớt và lạc sang một bên.

Thật ra động tác này anh đã làm rất quen. Trước kia khi ăn cùng đoàn phim, Boom cũng từng chú ý tới những thói quen nhỏ của Smart, rồi vô thức chăm sóc sở thích của cậu.
Chỉ là anh không hề nhận ra, mình đã cài sẵn cho Smart vô số "Boom dịu dàng" như thế.

Đến mức ngay trước khi buổi phát sóng bắt đầu, Smart bỗng nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
"Anh nghĩ, lý thuyết 21 ngày có hiệu quả với anh không?"

Thế mà Boom vẫn chẳng hay biết gì, vừa mở phát sóng đã chỉ ngay vào Smart nói:
"Pad Thái."

Cho nên lúc ấy Smart sao có thể không ngượng? Chỉ là một chú mèo con muốn trốn khỏi ống kính, cậu tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chắn trước mặt anh.

"Anh đừng lo cho em." - Smart trò chuyện với nhân viên xong, cậu chú ý đến động tác của Boom, rồi ngồi sát lại gần hơn.

"Anh chỉ ăn vặt, nhỡ đâu đói thì sao..."

Âm cuối nghẹn lại nơi cổ họng, cả chiếc cổ cũng cứng đờ - đầu ngón tay Smart đang dừng ngay bên môi anh, mang theo chút lành lạnh.

"Lại dính rồi." Cậu cười trong giọng nói, ngón trỏ khẽ quệt nơi khóe môi anh.

Nửa tiếng trước, trên sóng livestream, bàn tay này cũng từng gạt đi chút đồ ăn vương trên miệng anh. Khi đó bình luận nổ tung, còn nhân vật chính thì đỏ mặt trốn vội khỏi khung hình.

"Em cố ý phải không?" Giờ không còn camera, Smart chẳng thèm thu liễm. Cậu đưa ngón tay còn dính thức ăn nơi khóe môi Boom bỏ vào miệng, mắt vẫn dán chặt anh.

"Anh nghĩ, ngày đầu tiên như vậy... coi như thành công chứ?"

"Gì cơ! Ngày đầu tiên gì chứ? Anh không hiểu." Đồng tử Boom tròn xoe, cúi đầu và cố nhét một thìa lớn pad Thái vào miệng. Vì ớt chưa trộn đều nên cay sặc, anh vội uống liền mấy ngụm nước. Còn chưa hoàn hồn, cổ tay đã bị nắm lấy.

Smart mượn tay anh, uống cạn nửa chai nước còn lại. Tiếng nước trượt qua yết hầu quyện trong tiếng cười:

"Anh rõ ràng đã biết rồi mà."

Smart vẫn nghiêng người về phía trước, chóp mũi gần như chạm vào vành tai đỏ bừng của Boom.

Boom nghe rõ nhịp tim mình, dồn dập mà thận trọng.

Với sự nhạy cảm của mình, tất nhiên anh đã đoán được. Nhưng cả trong phim lẫn ngoài đời, ranh giới mập mờ, liệu một Smart mới 24 tuổi có thật sự phân biệt được không? Vậy nên dù đã đoán, tiềm thức vẫn không dám thừa nhận. Chỉ có thể giả ngốc, mượn danh công việc và vai diễn để làm vài chuyện, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân bối rối, ngượng ngùng nhất.

Smart rút đôi đũa trong tay anh, gắp lấy một sợi mì còn in rõ dấu cắn.

Rõ ràng điều hòa rất lạnh, mà gò má lại nóng bừng.

"Em lại nhớ ra một câu tiếng Nhật rồi, P'Boom."
"Câu gì?"
"Taisetsu na sonzai desu."
"Taisetsuna..."
"sonzai desu."
"Taisetsu na sonzai desu."
"Ừm!"
"Nghĩa là gì?"
"Anh nghĩ là gì?"

Boom cũng chẳng hiểu sao miệng mình lại ngoan ngoãn lặp theo, rồi quay sang liếc cậu một cái:
"Không cho ăn nữa."

Đó là hình phạt "ác độc" nhất mà chú mèo nhỏ nghĩ ra được.

Ai đó đẩy cửa phòng ăn, cơn gió lùa vào làm mái tóc người trước mặt khẽ lay động. Smart đành ghìm xuống bàn tay đang ngứa ngáy muốn đưa ra.

Một cánh diều chất chứa tâm sự, lúc nào cũng muốn bay đi xa... Cậu nên dùng điều gì để giữ lại đây?

大切な存在です: "Anh là người quan trọng đối với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smartboom