Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống như.

Bangkok một ngày nhàm chán, với làn mưa dai dẳng làm tâm trạng người ta ủ dột.

"Nếu để đoạn solo của em lên trước phần bridge thì sẽ cao trào hơn đấy, thấy sao?"

Namwaan cuối cùng cũng nói gì đó sau một khoảng lặng dài đến bất thường. Ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, khó mà đoán được rằng chị đang không hài lòng với điều gì: về bản demo của ca khúc mới mà chị vừa được nghe, hay là về thái độ lơ đãng vô cùng thiếu chuyên nghiệp của Smart, người đang nhìn chăm chăm về phía những vệt nước đua nhau chảy dọc theo cửa sổ, ngăn cách giữa cậu và thế giới xám xịt ngoài kia.

Smart từng rất thích ngắm mưa, nhưng từ lần Boom nói chia tay cậu vào một ngày trời dông oi ả thì việc này bỗng trở nên bớt thú vị hơn hẳn rồi. Bởi kèm với tiếng mưa rì rào, nó cứ đến, như còn thì thầm bên tai cậu, như vẫn còn đang gọi tên cậu. Giọng nói của anh.

"Chất giọng của anh rất hợp để trở thành ca sĩ đấy."

Smart đã nhận xét như vậy. Vào ngày mà Boom đứng dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng thu, tóc đen mềm lòa xòa trước vầng trán rộng của một lần hiếm hoi không chải chuốt, áo phông đen trơn lấp lửng che đi phần bắp tay căng tràn sức sống. Anh ngẩng đầu, nhìn sang với đôi mắt cười cùng tệp giấy in lời thoại chằng chịt toàn chữ trên tay, đáp lại lời khen.

"Còn để trở thành bassist thì phải có đôi tay đẹp như cậu, đúng không?"

Smart, khi ấy vô tình nhìn thấy mảng da ửng hồng dưới cổ áo của anh, đã nghĩ rằng Boom Raweewit thật là một người đàn ông dễ đoán.

"Smart. Hướng mắt về đây, chị đang nói chuyện với em." - Namwaan nghiêm giọng vì gần như đã mất hết kiên nhẫn. Để rồi đáp lại chị là cái dựng người đầy uể oải của tay bassits có nhiều fan nhất nhì band, đang lẩm bẩm như người chưa tỉnh ngủ.

"Và em vẫn đang nghe mà, chị."

"Em có thực sự là 'đang nghe' không, Smart? Mặc dù ca khúc mới không tệ nhưng so với phong độ trước đây của em thì lại khập khiễng vô cùng đấy. Chị không muốn tạo áp lực cho em, nhưng không phải bỗng nhiên chị lại làm việc riêng một buổi với em thay vì cả band." 

Namwaan, nữ leader nổi tiếng là xinh đẹp và điềm tĩnh nhất của band, hiếm khi bày tỏ thái độ một cách gay gắt đến thế.

"Tiếng đàn thì rời rạc, lyrics thì sáo rỗng. Smart, em đang làm nhạc một cách cẩu thả. Đam mê của em đâu rồi? Nhiệt huyết của em đâu rồi?" - Chị nói, như cố tình lại như vô ý, nhìn thẳng về phía cây đàn bass của Smart, nơi còn dán hai chiếc sticker cún mèo trông vô cùng trẻ con.

"Trái tim của em, để ở đâu rồi?"

Smart im lặng, chẳng nhìn chị, như thể không biết chị đang ám chỉ điều gì.

"Bộ phim điện ảnh nhạc kịch vừa rồi mới ra mắt và band ta đang có độ nhận diện cao. Khoảng thời gian này rất thích hợp để bắt đầu ra mắt album mới, em hiểu mà, Smart. Nhưng với tiến độ này thì việc giao cho em làm điều phối là không thể nữa rồi, chưa kể Peanut là vocal chính nhưng chưa có cơ hội đảm nhận thử, nên chị sẽ cân nhắc về sự thay đổi." - Namwaan thở dài, đứng dậy khỏi ghế và cầm lấy áo khoác trên sofa, chuẩn bị rời đi. Chị không có ý định nán lại thêm chỉ để khiển trách Smart một cách vô nghĩa. Quan tâm đến đời sống tinh thần của thành viên cũng là trách nhiệm của một leader, nhưng chị không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của cậu em, người vốn nổi tiếng là tùy hứng và khó đoán, như đứa trẻ ranh cứng đầu đang trong tuổi dậy thì nổi loạn.

"Nếu em cần nghỉ ngơi một thời gian thì hãy nhắn riêng cho chị, mọi người sẽ hỗ trợ em, dẫu sao cả band khá kiệt sức rồi." 

Chị nói, khoác lên chiếc áo măng tô dài gần chấm đất. Trước khi bước ra khỏi phòng thu vẫn không quên tốt bụng để lại một câu. 

"Tự làm nguội cái đầu của mình đi, Smart, con người ta ngu ngốc nhất là làm bản thân mình phải nuối tiếc."

Dự án điện ảnh mà Namwaan nhắc tới, chính là lý do khiến Boom Raweewit và Smart Chisanupong gặp nhau.

Một bộ phim chiếu rạp thiên hướng nhạc kịch mang âm hưởng cổ điển. Vậy nên khi ban nhạc của Smart - vốn trung thành với các thể loại Indie rock, pha trộn giữa Blues, Soft rock và R&B - nhận được lời mời tham gia với vai trò điều phối và sản xuất âm nhạc, bọn họ đã phải đắn đo rất nhiều. Bởi dẫu biết rằng hai dòng nhạc khó mà tìm được điểm chung, nhưng mọi sự chú ý của giới truyền thông và điện ảnh đều đang đổ dồn vào dự án này, vì một trong hai vị trí chủ diễn có sự xuất hiện của cái người được ưu ái gọi với biệt danh là báu vật của làng điện ảnh - Boom Raweewit.

Hào quang của anh sẽ làm bộ phim bừng sáng. Và suy cho cùng, cơ hội để được góp tên vào một dự án có độ phủ sóng cao và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp không phải cứ muốn là rơi từ trên trời xuống.

Chưa kể đến việc Smart của độ tuổi đầu hai vẫn còn bồng bột và thích nhất là đâm đầu vào làm mấy chuyện trông có vẻ khó nhằn. Vậy nên với vai trò là thành viên cốt cán, cậu cùng band nhạc chính thức nhận lời mời hợp tác và bắt đầu chuỗi ngày lao đao bởi công việc, nếu không cắm cọc ở trường quay thì cũng là nhốt mình trong phòng thu để sáng tác. Suốt hàng tháng trời tất bận ấy, cũng đủ để Boom Raweewit và Smart Chisanupong nảy sinh một mối quan hệ không tên.

Nhưng nếu bắt buộc phải dùng một câu để chỉ, thì có lẽ là mập mờ không ràng buộc.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi tiệc ăn mừng sau khi kết thúc trọn vẹn phần hậu kỳ âm thanh để bắt đầu vào quá trình quay hình. Cũng tức là vai trò của ban nhạc đã hoàn tất và gần như chẳng còn gì phải nhúng tay. Khó mà nói được rằng ai trong bọn họ là người say trước, ai theo chân ai bước qua ngưỡng cửa khách sạn, ai là người chủ động đặt lên môi hôn.

Nhưng Smart biết chắc một điều, giữa hơi thở hổn hển đứt quãng, đan xen những cái đụng chạm nóng như bỏng rát, những vết cắn giữa bờ ngực, trên vai, trên cổ, trên tay. Boom đã gọi tên cậu. Còn cậu, siết chặt anh trong vòng tay mình cả một đêm, trói lấy anh giữa đệm ga nhàu nhĩ, khao khát anh đến không thể nào kể xiết.

"Đêm qua là do rượu, hay là do anh thế?" 

Smart hỏi, khi trời đã hửng sáng. Với Boom vẫn đang lim dim gối đầu lên cánh tay mình.

"Do rượu thôi. Tửu lượng tôi kém lắm, say rồi thì chẳng biết ai là ai."

"Ồ, có nghĩa là em may mắn được anh chọn trúng hả?"

Boom im lặng.

"Tôi không ngủ với người mình không thích."

Rồi anh chợt nắm lấy tay Smart, như con mèo nhỏ kiêu kì đang vờn đùa tay chủ.

Smart mỉm cười, và lại càng thêm phần chắc chắn rằng Boom Raweewit quả thực là người dễ đoán.

Lần một, rồi lại có lần hai. Những buổi gặp mặt chóng vánh qua đêm ở những khách sạn mà cả hai chẳng thể nhớ nổi tên, dần dần được thay thế bằng vài lần hẹn gặp cùng ăn tối và xem những bộ phim mới công chiếu của anh; những lần Smart dắt anh đến phòng thu cá nhân để lén cho anh nghe trước vài ca khúc sắp ra mắt; công viên khuya vắng người, xích đu kẽo kẹt, tiếng cười đùa bởi những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Smart dành nhiều thời gian cho Boom đến mức ai cũng gặng hỏi mãi vì nghĩ rằng cậu đã có người yêu.

Anh và cậu đã từng nói mấy lời ngọt ngào tán tỉnh đối phương. Thậm chí Boom có thể đếm được chính xác có bao nhiêu vết chai trên đầu ngón tay của Smart, quen thuộc với cách cậu hay chọc ghẹo mình, Smart cũng đã quen với nụ cười ngọt ngào của anh khi được ăn những món ngọt anh thích, thậm chí phần da nào trên người anh sẽ ửng hồng khi được cậu hôn, Smart cũng đều biết.

Và bọn họ từng ngủ với nhau, hiển nhiên bạn bè thì không như vậy. 

Nhưng người yêu? Một mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc ư.

"Mập mờ không ràng buộc thôi."

Smart đã trả lời nguyên văn như vậy với mọi người trong band, để rồi nhận lại những cái thở dài và ánh mắt vô cùng không đồng tình.

Smart Chisanupong là một kẻ có trái tim đâm mà chẳng nhỏ máu, thậm chí khi nhắc đến những thành viên trong band, những người đã gắn bó cùng cậu ngót nghét tám năm có lẻ thì cũng chỉ được gói gọn trong hai chữ "đồng nghiệp" đầy xa cách và lạnh nhạt. Với những hứng thú rời rạc nhất thời, Smart từng ở trong nhiều mối quan hệ mà bản thân chẳng hề nghiêm túc, với những người đến cùng trái tim hừng hực tình yêu dành cho cậu ta, coi cậu ta là trân quý, là đối tượng lý tưởng để hẹn hò. Và ai là người yêu nhiều hơn thì người đó thua. Bởi yêu quá nhiều, nên mọi cảm xúc vui buồn của bản thân đều phụ thuộc vào đối phương, và Smart cứ thế trở thành người cầm đằng chuôi trong mọi mối quan hệ mà cậu ta gọi là "mập mờ không ràng buộc."

Nói cách khác, người ta đến vì si mê Smart Chisanupong. Còn cậu ta là thấy hay thì thử, người yêu nhiều, chắc chắn không phải cậu ta, người đau khổ khi chia tay, chắc chắn cũng không phải cậu ta.

Thậm chí người đề nghị cắt đứt trước, cũng luôn luôn là Smart.

Ấy là cho đến lần này thôi.

Smart thở hắt ra một hơi, cảm thấy tiếng mưa rì rào bên ngoài làm đầu cậu cứ đau âm ỉ.

Lết mình dậy khỏi chiếc ghế lười êm ái, Smart với lấy cây Fender yêu thích treo trên tường để tấu thử vài hợp âm, mong rằng tiếng đàn trầm bổng có thể át đi nỗi phiền muộn trong lòng mà chẳng rõ nguyên do. Bắp tay cậu uốn lượn khi nắm lấy cần đàn, tay phải bấm lên khóa đàn trong khi căn chỉnh nốt một cách lười nhác. Những khớp ngón tay cong cong thuôn dài xương xẩu, những đường cơ ẩn hiện dưới lớp da gồ lên theo mỗi chuyển động, mạch máu xanh tím mờ nhạt trên mu bàn tay, đầu ngón tay chai sần ấn lên những đường dây kim loại lạnh lẽo tạo thành những hợp âm riêng biệt ngân nga bằng những thế tay uyển chuyển.

Đô thứ, đô thăng, đô giáng thứ...

Anh từng nói rất thích đôi tay này của cậu. Chỉ là cậu không hiểu, những vết chai thô sần này có gì đẹp đẽ đến vậy đâu?

Rê trưởng, Son thứ...

Smart lơ đãng, cảm thấy mình cần vài giai điệu trầm hơn một chút, nhưng cao độ vừa phải, trong trẻo hơn, dễ nghe hơn, giống như... giống như...

Đô, Mi, La...

"Nhóc, mình chấm dứt ở đây thôi." 

Smart chợt giật mình, nốt nhạc gãy ngang.

Giống như giọng nói của anh.

"Smart. Ngủ rồi hay thức vậy?"

Smart quay phắt về phía cửa, giống như đang làm chuyện gì mờ ám mà chợt bị bắt quả tang. Phải mất một lúc để cậu định hình được ai là người vừa đến tìm mình, chán chường, Smart đáp vọng lại.

"Cửa mở. Đến rồi thì vào đi."

Tay nắm cửa xoay cái "xoạch". Giống như chỉ đang chờ mỗi câu này, một mái đầu tẩy phủ ánh nâu lập tức ló vào ngó nghiêng, đôi mắt cáo khẽ nheo lại như đang dò xét, chẳng kiêng dè mà liếc đểu Smart mấy lần.

"Namwaan đi rồi à? Còn sống không đấy?" - Peanut trề môi, hỏi.

"Tiếc quá, chị ấy còn chẳng nỡ mắng tôi cơ." - Smart hất cằm cười đểu, nói dối chẳng ngượng mồm dù biết là đối phương còn khuya mới tin.

Peanut lách người đi vào phòng trong khi cứ xoay xoay khớp vai vì nhức mỏi. Thời tiết thất thường đến đáng ghét, mưa chẳng ngớt, không khí ẩm thấp báo hại cậu chàng cứ ê mỏi hết cả cơ bắp, mặc dù may mắn là không bị viêm xoang dị ứng nhưng cổ họng vẫn cứ khó chịu không ngừng. Thân là vocal chính của cả band, Peanut nâng niu giọng hát của mình còn hơn là bạc vàng châu báu.

"Buổi họp báo và tiệc công chiếu phim vào ngày mốt ấy mà. Phía bên nhà sản xuất ngỏ ý rằng nếu có cả band tham dự thì sẽ tốt hơn nhiều, Namwaan cũng thống nhất lại tất cả sẽ cùng đi rồi. Thế nên là, anh nhớ..." - Peanut vừa nói vừa lượn lờ quanh phòng, hắng giọng. - "...cắt tóc đó nhé."

Thực ra là mọi người đã nhờ cậu chàng đến nhắc khéo Smart về buổi tiệc mừng và nhấn mạnh vào việc cần tất cả thành viên tham dự. Song với mối quan hệ khắc khẩu đã có từ lâu giữa hai chàng vocal và bassist của band, để mà ngồi xuống tâm sự mỏng như hai người đồng chí thì quả thực là khó nói.

"... Không cắt." - Smart đáp cụt lủn. Dù cho bây giờ Peanut có đá đểu và trêu chọc cậu như mọi khi, Smart cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp chiêu.

"Cũng chỉ là tiệc mừng công thôi mà." - Peanut ỉ ôi. - "Dù gì anh cũng tâm huyết với dự án này như thế, làm thì làm đến cùng đi chứ. Nhiều người tham dự, có phải gặp mặt thì chắc là sẽ không... đến mức khó xử đâu."

Sau khi thấy Smart lại ngày ngày khóa mình trong phòng thu thay vì cứ biến đi đâu mất dạng, ai cũng đoán hẳn là cái mối "mập mờ không ràng buộc" của Smart đã kết thúc. Và giống như mọi lần, mọi người đều nghĩ rằng Smart lại làm tan nát trái tim người si mê cậu ta.

Mà người còn lại trong mối quan hệ này, chẳng ai nói, nhưng chẳng ai là không nhìn ra.

"Biết là phải gặp lại người mình từng phũ phàng rời bỏ cũng sượng trân lắm, nhưng đây coi như là... bất cập trong công việc thôi, ha Smart. Nghe lời chị Namwaan lần này rồi anh muốn ở lì trong studio bao lâu cũng được. Em tuyệt đối sẽ không để Euro đến quậy phá đâu. Nhé, Smart."- Peanut không phải kiểu người tinh tế uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, vậy nên trong đầu nghĩ gì là cậu chàng tuôn ra hết. Lượn lờ một hồi đã mò đến ngăn tủ để đồ của Smart, bắt đầu lục lọi để thó trộm miếng cao dán giảm đau đắt tiền của thằng anh.

"Ấy là còn chưa kể đến việc có khi người ta chẳng còn lưu luyến gì anh đâu, Smart. Biết gì không? Tin nội bộ showbiz thôi nhé. Có người bắt gặp Boom Raweewit đang tay trong tay với nhà sản xuất của dự án rồi." 

Lật qua lật lại mấy túi thuốc cùng bông băng, Peanut còn chưa kịp hí hửng, bỗng nhiên cảm nhận được từ đâu có ánh nhìn chằm chặp chỉ thiếu điều muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.

"Nói gì đấy?" - Smart cau mày, không nhiều lời, nhưng ánh nhìn lạnh băng vô hồn như người chết.

"Thì... thế thôi. Mới tuần trước ở hầm gửi xe của công ty bọn họ có nhân viên tận mắt thấy Toey cầm tay Boom Raweewit đi lên xe riêng, còn cười nói vui vẻ lắm. Có trích xuất camera luôn cơ, nhưng hơi mờ, để em gửi cho anh."

Peanut nhanh nhảu rút điện thoại ra, sau khi gửi ảnh đi rồi mới cảm thấy hình như mình vừa làm chuyện gì đó sai lầm lắm thì phải.

Trong tấm ảnh đen trắng toàn những vết hạt mờ nhạt là bóng dáng hai người đàn ông đang bước lên một chiếc xe dòng SUV, người đằng trước hiển nhiên là Toey Pongsakorn - nhà sản xuất của dự án đã đưa ra lời mời hợp tác với bọn họ. Và người còn lại - quai hàm Smart chợt đanh lại - là Boom. Mái tóc lòa xòa chấm mắt, áo sơ mi đen mỏng ôm trọn lấy thân người anh, buông hờ hai nút cúc, thấp thoáng ẩn hiện là vùng cổ trắng ngần, nơi mà mà Smart biết chắc sẽ lại phiếm hồng lên mỗi khi anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã lâu chẳng chịu ló rạng giữa tiết trời âm u mấy ngày nay.

Smart câm lặng, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập.

"Thì ra đây là lý do anh vội vã cắt đứt với em như thế ha."

Smart lẩm bẩm, nhưng hiển nhiên là Peanut cũng chẳng điếc.

"Hả? Thế là không phải anh đá người ta, mà là bị người ta đá hả... Vãi thật, đáng ra em nên đồng ý cá cược một vố với Euro-"

"..."

"..."

"... Được rồi được rồi. Em cút ngay đây. Anh đừng có ném cái ghế đấy vào người em, em biết anh định làm thế rồi, em cút là được chứ gì? Người hay quỷ không biết, mẹ kiếp..."

Peanut hoảng loạn cong giò chạy khỏi studio, bỏ lại sau lưng là Smart thậm chí còn chưa kịp nhúc nhích chút nào. Trên tay cậu chàng vẫn còn hăm hở mấy miếng cao dán giảm đau xin đểu được của thằng anh và tin sốt dẻo mới ra lò: Smart cuối cùng cũng gặp phải quả báo rồi.

Còn Smart, đối diện với nụ cười rạng rỡ của ai đó trên điện thoại, chỉ cảm thấy thật vô cùng, vô cùng chói mắt.

Mặc kệ trời hẵng còn mưa rả rích, Smart khoác lên mình chiếc jacket da đen bóng cùng cây Fender bốn dây đã được đặt vào hộp đàn, bước ra khỏi studio mà bản thân đã tự nhốt mình suốt mấy ngày vừa qua, lao xuống đường phố, cùng một con tim cứ nhức nhối không thôi.

Cồn cào đến khó hiểu, day dứt đến mức khiến người ta phát điên.

Boom Raweewit, hóa ra không phải là người dễ đoán đến vậy.

______________________________________

Nhỏ Minh nghe tin crush có tình mới cái liền đội mưa đi cắt tóc để lên đồ đi đòi danh phận =)))).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com