Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tôi thích.

Nơi ban công vật vờ khói thuốc, Boom Raweewit đứng tựa vào lan can với bờ môi mỏng bặm lại thành một đường, làn khói bạc gai mũi kia làm anh cảm thấy ly vang đỏ trên tay chẳng còn chút gì gọi là hấp dẫn nữa.

"Đừng nhìn em như thể em là mấy tay paparazzi hay bám đuôi anh chứ." - Toey di nhẹ đầu thuốc chấm đỏ, bất đắc dĩ nhìn điếu Chapman Berry còn chưa cháy được một nửa đã phải nằm chỏng chơ trong gạt tàn. Anh nhoẻn cười, nghiêng đầu châm chọc người nào đó vốn không ngửi được mùi khói thuốc nhưng vẫn cố chấp chẳng chịu đi nơi khác. Boom đảo mắt đầy thái độ, bước đến rồi nhẹ nhàng trút hết chỗ rượu sóng sánh vào gạt tàn, thành toàn cho điếu thuốc hẵng còn vẩn vơ bốc khói.

"Cậu chỉ không vô liêm sỉ bằng bọn họ thôi. Vụ lợi như nhau cả."

"Ôi, vâng vâng. Anh nói thế nào cũng được."

Liếc mắt thôi cũng nhận ra tâm trạng của tay ảnh đế này chẳng tốt chút nào.

Buổi họp báo vừa kết thúc chưa đầy mười phút trước, rõ ràng là một buổi công chiếu phim điện ảnh nhưng cánh phóng viên đến tham dự dường như chẳng hề để tâm đến dự án mà bọn họ đã bỏ công sức suốt gần một năm trời, thay vào đó chỉ toàn là những câu hỏi về đời sống tình cảm cá nhân của Boom Raweewit. Hết nhà đài này đến nhà báo nọ, một cách vồ vập và suồng sã bủa vây lấy anh, biến buổi họp báo công chiếu phim thành cơ hội để moi tin lá cải của sao hạng A.

"Bình thường không ai dám hỏi mấy câu lộ liễu như vậy đâu, hẳn là bọn họ đánh hơi được điều gì đó rồi cũng nên." - Toey híp mắt. - "Như đoạn trích xuất camera nào đó chẳng hạn."

Vào cái ngày mà bọn họ tay trong tay cùng nhau lên xe riêng và Boom với nụ cười khiến cả khối người mê mẩn, hẳn là đã khiến cánh săn tin phát rồ.

Boom Raweewit im lặng, rồi chỉ mỉm cười.

" Cậu có vẻ vui quá nhỉ."

Toey lờ đi cảm giác bản thân có thể bị tác động bởi chiếc ly trống không trên tay ai kia, cũng cười đáp lại.

Chẳng phải là đúng như những gì anh muốn à?

Cánh phóng viên đã đói tin đến mức chẳng còn coi ai ra gì. Bộ phim mà cả trăm người đã phải làm việc cật lực để hoàn thành tốt đẹp, cả việc bản thân anh phải vừa học nhảy, học hát, vừa phải tập luyện đến chấn thương đầy mình, vừa phải nghiên cứu về vai diễn - dường như chẳng là cái đinh gỉ trong mắt bọn họ so với tin đồn hẹn hò nhăng nhít của một ngôi sao nổi tiếng.

Việc lộ ảnh thân mật thì đúng là anh và Toey cố ý, song Boom Raweewit không nghĩ đám săn tin lại dám lợi dụng buổi họp báo để moi tin. Anh ghét nhất là việc bản thân bị coi thường dù là trong phương diện sự nghiệp hay tình cảm. Chẳng hạn như khi biết được Smart đã nói gì về mối quan hệ của bọn họ, Boom lập tức chia tay cậu mà không do dự, bởi tình cảm của anh trong mắt Smart không ngờ lại rẻ rúng và tuỳ tiện đến thế.

Trong giới giải trí đầy xô bồ và khắc nghiệt, Boom Raweewit không tự nhận mình là thợ săn nhưng cũng chưa từng nói mình là con mồi. Một diễn viên như anh, muốn sắm vai nào thì đều không phải là chuyện khó.

Như cái ngày Boom nhận ra ánh nhìn của Smart dừng lại nơi cổ áo mình lâu hơn dù chỉ vài giây, trên làn da ửng hồng. Anh đã cười, và đáp lại lời nhận xét của cậu với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Khoác lên mình dáng vẻ ngọt ngào và dịu dàng nhất mà anh có thể phô bày ra.

Quả thực, Boom thích Smart. Thích từ đôi tay thon dài nhưng đầy những vết chai vì bấm dây đàn đã nhiều năm, đến dáng vẻ suy tư với đôi mắt vốn đẹp mà thật cô độc, từ giọng hát trầm ấm nhuộm màu cảm xúc, đến những nụ hôn mạnh mẽ và cái ôm dang rộng, mùi thơm nhạt nhòa trên áo như hương đất sau cơn mưa.

Đủ thích để anh chủ động đóng vai con mồi, đủ thích để cho phép bản thân buông lỏng phòng bị, chạy theo thứ tình cảm mãnh liệt như sóng xô bờ ngày lộng gió, cho phép bản thân nghe theo con tim mà xuống tay đánh cược một lần. Cược cho một danh phận và một đoạn tình cảm lâu dài. Cược rằng tình cảm của Smart cũng giống như anh.

Nhưng chẳng ngờ tên nhãi ấy lại gọi mối quan hệ của bọn họ là "mập mờ không ràng buộc". Nghe mới ngứa tai làm sao.

Toey vân vê bao thuốc trong tay, ngón trỏ lướt trên lớp vỏ giấy màu hồng cùng dòng chữ "Smoking kills" in bằng loại font đơn điệu một cách bình thản như thể người thứ hai bị cánh báo giới nhắm đến không phải là mình. Cây mic nào chĩa về phía anh cũng là mấy kiểu câu hỏi ẩn ý rằng vì mối quan hệ tình cảm cá nhân nên mới chọn Boom để đảm nhận vai chính. Họp báo ra mắt dự án bạc tỷ chẳng đâu ra đâu, tiền về túi có thêm bớt đồng nào hay không thì Toey nhìn vẫn cứ là thản nhiên chán. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, ánh mắt hướng xuống sân của khách sạn nơi tiệc mừng công đang chuẩn bị diễn ra. Không gian náo nhiệt và dần đông đúc thấy rõ, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, ánh đèn flash và tiếng bấm máy hòa lẫn vào nhau.

"Không ngửi được mùi thuốc mà anh còn ra đây cùng em làm gì? Vào trong đi, người xuất sắc nhất thì nên là tâm điểm chú ý." - Toey cuối cùng vẫn quyết định rút thêm một điếu thuốc ra khỏi bao, vừa đặt lên môi vừa lẩm nhẩm. - "Truyền thông đã đói tin đến mức đấy rồi. Thằng nhóc nào đó vẫn còn chưa tìm đến anh sao?"

Boom không đáp.

Biết đâu lần này người thua cược lại là tôi thì sao?

Vừa dứt lời, từ phía cổng khách sạn bỗng nhiên vọng đến tiếng huyên náo kì lạ. Không như âm thanh rầm rì của đám đông mà là tiếng la lối vì phấn khích của người hâm mộ. Cùng lúc tiến vào sân chính là những vị khách mời vinh dự nhất, band nhạc tài năng đã sáng tác những bài hát chủ đề gần như là linh hồn của cả bộ phim, từ đó mà phất lên như diều gặp gió. Đi đầu là Namwaan trong chiếc váy đuôi cá bằng lụa mỏng, dáng điệu thướt tha và xinh đẹp vô cùng trước những ống kính cứ chớp nháy liên tục; Peanut hẵng còn mải vẫy tay chào hỏi fan; Euro với đôi má phúng phính cùng nụ cười bẽn lẽn thật chẳng giống dáng vẻ khi em ngồi trước bộ drum set, với cây dùi trống được cầm chặt bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn lại tạo nên những tiếng trống mạnh mẽ và dồn dập. Theo sau cùng, là Smart, trong bộ vest đen tuyền được may từ dòng vải Cashmere đắt tiền, đôi giày da đen nhám đạp từng bước lên mặt đá nạm sỏi dẫn vào khách sạn. Cắt phăng đi mái tóc nâu dài lãng tử, Smart càng toát nên thêm vẻ điển trai ương ngạnh vô cùng được lòng fan hâm mộ.

Toey hiển nhiên đã chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ, tay phải lấy ra chiếc zippo từ túi áo rồi đưa về phía Boom, ánh mắt như đang cười, nhìn anh chờ đợi. - "Đóng vở kịch này với anh em chỉ đang toàn thấy lỗ thôi, chắc không hy vọng hoàn vốn được rồi."

Hiển nhiên là Boom hiểu Toey đang muốn gì. Anh nhận lấy chiếc zippo rồi bật mở nắp bằng ngón cái, hướng xuống phía dưới đầu điếu Chapman Berry.

"Tôi thì lại thấy cậu rất có hứng thú đấy chứ."

Và ngay lúc Smart Chisanupong bước vào sân, điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi ngước lên ban công là cảnh tượng Boom đang châm thuốc cho Toey. Với khoảng cách gần đến độ hai mái đầu giống như đang tựa vào nhau, Toey nghiêng người về phía Boom với đầu thuốc cháy rịn đang âm ỉ ánh lửa đỏ. Nhà sản xuất trẻ ngửa cổ thở ra làn khói bạc lượn lờ, ám lên mái tóc đen được tạo kiểu kĩ lưỡng của Boom là thứ mùi ngai ngái của tinh dầu berry. Còn Boom, một cách tự nhiên vô cùng, vươn tay chỉnh lại phần cổ áo mà Toey vừa tự mình nới lỏng trước khi cười rộ lên một nụ cười đầy ý tứ, cùng cái ngước nhìn với đôi mắt thấp thoáng nét dịu dàng.

Smart gần như dừng bước ngay tức khắc.

Và giống như biết rằng cậu vẫn đang dõi theo bọn họ, Toey đưa mắt về phía cổng khách sạn và chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt Smart. Bằng cái nhìn thâm trầm vô cảm, Toey cười nhạt, một giây sau liền đột ngột quay lưng đi như thể chỉ vô tình chạm mắt, cố ý để bóng lưng mình che khuất Boom khỏi tầm nhìn của Smart, để lại làn khói mỏng cứ vấn vương quanh hai người bọn họ tạo nên bầu không khí ám muội đến kỳ lạ.

"Chà, diễn đạt quá đi mất." - Boom nói, gỡ xuống nụ cười vô cùng công nghiệp vừa rồi, nhăn mũi vì hơi khói thuốc bao quanh người mình. - "Vị giám đốc sản xuất này có muốn thử debut làm diễn viên không? Góc diễn vừa rồi của cậu được lắm đấy."

"Chịu thôi. Bóc lột anh thì em còn giàu hơn mấy hồi." - Toey nói, quai hàm căng lên khi rít thêm một hơi nicotin tạo thành góc nghiêng vô cùng điển trai, trong lòng thầm cảm thán việc nhìn khuôn mặt chết đứng của Smart vừa rồi cũng thú vị lắm. - "Thân thể này cho anh lợi dụng đến chán cũng được, nhưng đừng quên giao dịch của chúng ta. Nhé, ảnh đế."

"Tôi đã bao giờ để cậu chịu thiệt chưa." - Boom nói, thong thả quay lưng trở vào hội trường, bước vào trạng thái chuẩn bị cho một hồi xã giao nhàm chán với các nhà đầu tư và khách mời mà bản thân cần tiếp chuyện. - "Đợi đi. Nhưng mong là tôi không cần diễn với cậu nữa."

Ván cược này, Boom Raweewit không cảm thấy mình đang gian lận.

Anh chỉ muốn thắng mà thôi.

____________________

Ghen đỏ con mắt, lệ nhỏ trong tim =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com