Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mời Gọi

6/4/2025

CHƯƠNG 2

Đêm buông xuống Vương quốc Ánh Sáng như tấm màn nhung điểm sao bạc.
Smart quỳ một mình giữa đại điện, ánh nến lung lay phản chiếu trong đôi mắt thăm thẳm.

Anh cầu nguyện. Lâu hơn thường lệ.
Anh thầm thì, mềm mại như gió thoảng:

"Ngài ơi...
Dù chỉ là giấc mơ, xin hãy để con thấy được hình bóng Người."

Giọng nói ấy, run rẩy như sắp tan vào vòm trời.

Bất chợt, ngọn nến trước mặt chao đảo.
Một luồng ánh sáng kỳ lạ từ trên đổ xuống, xoáy thành hình bóng mơ hồ.
Mùi hương nhẹ bẫng, ấm áp, vây quanh Smart.
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn như rượu cũ, vang lên trong tâm trí anh:

"Ngươi cầu ta tha thiết đến vậy... Thế, nếu ta thật sự đến, ngươi sẽ dâng cho ta những gì?"

Smart sững người.
Anh chưa từng nghe ai nói như thế trong lời nguyện.
Lồng ngực bỗng nghẹn lại, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Con... con xin dâng tất cả," Smart thì thầm, môi khô khốc. "Cả đời con... cả linh hồn và xác thịt..."

Một tiếng cười khe khẽ, trầm trầm.
Tiếng cười ấy như vuốt ve từng sợi thần kinh trong người Smart.

"Cả xác thịt...?"

Smart đỏ bừng mặt. Anh cắn nhẹ môi, không dám thốt nên lời.
Ánh sáng quanh anh trở nên ấm hơn, như bàn tay vô hình đang trượt qua làn da mỏng manh.

Boom, kẻ từ trên cao nhìn xuống, nhoẻn miệng cười.
Ngài thì thầm, từng chữ trượt vào tâm trí Smart, như những cánh lông vũ mơn man:

"Nếu ngươi ham muốn ánh sáng của ta đến thế... ta e rằng, ngươi sẽ bị thiêu rụi mất thôi."

Một tia sáng lướt qua lòng Smart, nóng rực và ngọt ngào.
Anh ngẩng đầu.
Bức tượng thần trước mắt bỗng chói loà, đường nét như tan chảy, tụ lại thành một bóng người.

Một bóng người cao lớn, bờ vai rộng, ánh mắt ngạo nghễ nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng chết người.

Smart há miệng thở dốc.
Cả người anh như đông cứng trước vẻ đẹp ấy, trước cơn lũ cảm xúc hỗn loạn bùng lên trong lòng.
Khát vọng.
Sùng bái.
Ham muốn.

Boom cúi xuống, hơi thở như dải lụa trượt qua tai Smart:

"Muốn chạm vào ta không, bé con ngoan đạo?"

Smart run lên.
Nhưng chưa kịp đáp lời, luồng sáng đã vụt tắt.
Chỉ còn lại mình anh quỳ nơi đại điện, trái tim đập loạn nhịp như trống trận.

Từ nơi ẩn mình, Boom khẽ cười, ngón tay miết nhẹ lên bệ ngọc.
Ngài thì thầm, như ban một lời nguyền:

"Ngươi là của ta, Smart. Trước giờ vẫn vậy – và mãi mãi sẽ là như thế."

Ánh sáng lặng lẽ tan vào màn đêm.
Còn Smart, ngồi bệt trên nền đá lạnh, trán ướt đẫm mồ hôi, vẫn thổn thức ôm lấy ngực mình.
Anh không hay biết, từ giờ trở đi, mỗi giấc mơ, mỗi lời nguyện cầu của anh... đều đã thuộc về một vị thần chẳng bao giờ cho phép con mồi của mình chạy thoát.

Mọi người có muốn:
• Boom sẽ cứ từ từ "dụ dỗ" Smart trong mơ trước, vừa như thánh thần, vừa như ác quỷ.
• Smart ban đầu rất ngoan đạo, nhưng càng lúc càng mơ hồ lẫn lộn giữa sùng bái và khao khát nhục cảm.
• Có thể thêm cảnh Smart tự trách mình "phạm tội" vì mơ tưởng thần:3
• Boom sẽ cực thích trêu Smart kiểu dùng lời thoại ẩn dụ, hai nghĩa như:
"Muốn ánh sáng của ta? Ngươi phải tự tay mở lòng mình ra."
"Ánh sáng không chỉ soi chiếu, nó cũng đốt cháy – ngươi có dám bị thiêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com