Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hold On Tonight

Căn phòng thật yên ắng, chỉ có âm thanh rì rầm khe khẽ của điều hòa và âm thanh ồn ào của giao thông Băng Cốc len lỏi qua cửa sổ. 

Boom ngồi trên sàn nhà, khoanh chân, tựa lưng vào góc ghế. Tay anh đặt hững hờ trên đùi, bất động. Bao quanh anh là những món quà được bọc cẩn thận từ người hâm mộ - những lá thư viết tay, những bịch đồ ăn vặt nho nhỏ, tấm ảnh của anh và Smart - mặc dù ngây thơ vô hại nhưng bây giờ trông thật độc ác. 

Anh nhặt cuốn photobook lên, là cuốn họ đã ký sáng sớm nay. Gương mặt họ sáng bừng trên tấm bìa bóng bẩy. Chúa ơi, họ đã thật hạnh phúc trong buổi chụp. Boom nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cho tới khi tầm nhìn mình nhòe đi. Không phải vì nước mắt, chưa đến lúc, chỉ là... quá kiệt sức. Sâu tận xương tủy. Sâu tận tâm căn. 

Ba ngày. Chỉ mất ba ngày để khiến mọi thứ sụp đổ. 

Tuyên bố của Tailai, đột ngột và lạnh lùng, cắt đôi anh như một con dao phẫu thuật: chính xác, dứt khoát, để lại một vết thương không ngừng chảy máu. Những lời đó tước đi mồ hôi công sức, tiếng cười, sự thân thiết, và niềm tin của nhiều tháng, biến mọi thứ thành "xung đột kinh doanh không thể hòa giải."

Phản hồi của Grand Ivory cũng không khá hơn. Phòng thủ. Buộc tội. Chiến lược. Tên của Smart đột nhiên tràn ngập trên khắp Internet, và không hề tích cực. 

Boom đã cố gắng không xem. Nhưng những tiêu đề cứ len lỏi xuất hiện trên bảng tin của anh. Lời buộc tội. Sự phản bội. "Cậu ấy đã hủy hoại tất cả." "Giả tạo." "Dối trá." Họ không biết. Không một ai biết. Và nó thật đau đớn, theo cách anh không thể diễn tả bằng lời - bởi nó không chỉ là về công việc. Nó không chỉ là về chương trình. 

Nó là về em ấy. Về Smart. 

Boom đã dành hơn một thập kỉ cố gắng bám víu lấy ngành công nghiệp này, cố gắng không để thất bại hủy hoại mình. Cuối cùng anh cũng có được vai diễn mà không nghĩ mình sẽ được nhận. Một nhóm hoạt động hiệu quả. Một đối tác nhìn  thấy anh, người có thể khiến anh phản ứng một cách tự nhiên. Topform đã trở thành bước đột phá của họ, nhưng hơn hết, nó đã trở thành của anh... của họ. 

Và giờ? Anh thậm chí còn không thể nhìn vào mắt đối phương. Không phải ở trên sân khấu. Không phải trước mặt người hâm mộ. Không bởi sự sợ hãi trước phản ứng dữ dội.

Boom với tới điện thoại, định tắt nó đi. Anh không thể chịu nổi một bình luận, một bài báo nào nữa. Nhưng khi anh bấm vào màn hình, một tin nhắn hiện lên. 

Smart:

"Anh còn thức không?"

Một tin nhắn nữa, dấu ba chấm xuất hiện trước khi anh kịp đọc.

"Em ở dưới tầng."

Boom đông cứng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Một phần trong anh muốn giận dữ. Muốn đuổi em ấy đi. Nhưng cơn giận ấy mờ ảo, mỏng manh - như một tờ giấy bị thấm ướt. Và tất cả những gì anh có thể thấy là gương mặt của Smart tại fanmeet. Bợt bạt. Vụn vỡ. Như thể em ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh dù đôi tay run rẩy và gượng cười. 

Boom nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên không. Rồi anh đứng đó không phản hồi lại. Cảm giác như đã hàng thế kỉ đã trôi qua trước khi cơ thể anh chuyển động.

Phải tới mười phút sau, anh mới mở cửa, Smart mặc hoodie đen, mũ kéo thấp đang tựa vào tường. Không quản lý, không có đội ngũ đi cùng. Chỉ em ấy thôi.

Cậu ngước lên khi Boom xuất hiện, và trong giây lát, sự căng thẳng giữa hai người tan biến - không phải vì tức giận, mà vì sự đau buồn.

Khi Smart cất tiếng, giọng cậu như vụn vỡ. "Em... không biết đi đâu cả." 

Boom không nói gì. Anh bước sang một bên. Cửa đóng lại sau lưng hai người như một hơi thở kìm nén cuối cùng cũng được trút ra. 

Smart đứng ngay trước cửa, ngón tay bấu lấy mép hoodie như thể chúng là thứ duy nhất mà cậu có thể bám vào. Boom không nói gì cả, chỉ bước vào phòng khách, nơi những món đồ dư âm fanmeet vẫn còn vương vãi khắp phòng như những kí ức họ không thể dọn sạch.

Sự im lặng kéo dài, quá lâu, quá lớn. Không ai ngồi cả. Cũng không một ai động đậy.

Cuối cùng Smart cũng cởi mũ, để lộ đôi mắt đỏ ngầu. Trông cậu như thể đã thức trắng nhiều đêm. Có lẽ là vậy.

"Em không tới để giải thích," cậu khẽ nói. "Em biết nó sẽ chẳng thay đổi được gì."

Boom vẫn quay lưng về phía cậu. Giọng Smart dường như quá lớn so với căn hộ yên tĩnh, quá mong manh. 

"Em chỉ..." cậu nuốt khan. "Em không thể ngủ nếu không thấy anh. Nếu không biết liệu... liệu anh có ghét em không."

Những lời này khiến Boom quay lại.

Mặt anh không thể hiện quá nhiều, nhưng đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Kiệt quệ. Anh nhìn Smart như thể anh đang cố kiềm nén bản thân - không phải vì giận, mà vì muốn bùng nổ.

"Em nghĩ vụ là này vì ghét hay sao?"

Smart co rúm lại, cụp mắt xuống. 

"Smart," Boom nói, khẽ khàng hơn, như thể cơn giận của anh đã tan biến đi đâu mất trước khi kịp bùng nổ. "Em nghĩ anh không hiểu em sao? Em nghĩ rằng anh không thấy em đang tan nát vì vụ này sao?"

Smart chớp vội. "Nhưng đó là lỗi của em," cậu thầm thì. "Họ bảo em nói dối. Rằng em không muốn đóng BL nữa, rằng em đã thoái lui, em đã phản bội dự án, phản bội anh. Và em không. Em thề, P'Boom, em không-"

"Anh biết," Boom ngắt rời, giọng khàn đi. "Anh biết em không làm vậy."

Hơi thở Smart dồn dập, nhưng Boom không ngừng lại.

"Anh biết em không muốn vậy. Anh hiểu ngành công nghiệp này, những công ty - họ không quan tâm cảm nhận của chúng ta. Họ không nhìn thấy những gì chúng ta đã gây dựng cùng nhau. Họ chỉ nhìn thấy những bản hợp đồng. Xung đột. Tiền bạc. Cái tôi."

Cuối cùng Smart cũng di chuyển, bước lại gần, giọng run rẩy. "Nhưng giấc mơ của anh- cơ hội cuối của anh- em đã hủy hoại nó."

Boom cười dịu dàng, cay đắng, gần như một tiếng thở dài "Em nghĩ rằng chuyện này chỉ vì anh thôi sao? Em là một phần của giấc mơ đó, Smart. Em là điều khiến nó trở nên quan trọng."

Những lời này lao vút đi, không phải để gây hấn, mà như một sự giải thoát. Smart ngã ra ghế, không đứng nổi được nữa. Tay cậu run rẩy trong lòng.

"Em đã cố tỏ ra em ổn," cậu nói khô khốc. "Vì người hâm mộ. Vì công ty. Nhưng em không hề. Em không ổn, P'Boom. Em cảm giác như mình đang chết chìm, mỗi lần cố gắng vươn tới điều gì đó, em lại chỉ khiến nó tệ hơn."

Boom ngồi xuống cạnh cậu, gần nhưng không chạm vào nhau.

"Em không làm mọi thứ tệ đi," anh nói. "Là bọn họ. Những kẻ đã giật dây từ phía sau. Những kẻ chỉ coi chúng ta là con rối, chứ không phải con người."

Smart ngước nhìn anh, mắt ngấn lệ. "Nhưng bây giờ... tất cả kết thúc rồi. Phải không? Dự án. Chúng ta."

Boom không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn Smart - thật sự nhìn - và thấy một cậu bé đang vụn vỡ, thật sự yêu quý những gì họ đã gây dựng nên. Người đã yêu anh, có thể không phải theo cái cách như mọi người mong đợi, mà theo cách lặng lẽ, bền bỉ, sâu sắc hơn cả vai diễn hay kịch bản. 

"Không," Boom nói trong đau đớn. "Dự án vẫn tiếp tục. Với một ai đó khác. Nhưng chúng ta... không chỉ là một đôi. Em luôn ở trong trái tim anh, Smart. Không chỉ giới hạn trong vai diễn. Hay chỉ khi đứng trước máy quay.

Smart che miệng, một tiếng nấc bật ra. Cậu không định khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. 

Boom vươn tới gần một chút, bàn tay vô định trước khi đặt nhẹ lên gối Smart. 

"Anh có thể diễn với bất kỳ ai," Boom nói, giọng anh dịu dàng, mềm mại. "Nhưng sẽ không ai như em."

Boom chậm rãi đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, quay lại sau vài phút với một chiếc chăn dự phòng. Anh choàng nó qua vai Smart trong im lặng. 

Rồi, thay vì lùi lại hay giữ khoảng cách, anh trượt dài xuống ghế cạnh cậu. Họ ngồi sát nhau, vai chạm vai, không nói gì, không cần thiết. Không khoảng cách. Không có vị trí hay thứ bậc. Chỉ là hai người bị tước đoạt đi mọi thứ trừ cảm xúc. 

Smart khẽ nghiêng người về phía anh, như thể dò hỏi xem liệu mình có được phép không. Sự chấp thuận trong âm thầm, Boom dịch tới gần hơn, và vòng tay ôm lấy vai Smart.

Giờ Smart đã cao lớn hơn; nhưng trong vòng tay của Boom, cậu cuộn mình lại dễ dàng, như thể chỉ chờ đợi tới giây phút này mới dám sụp đổ. Cậu tựa đầu mình vào vai anh.

Boom ôm cậu thật chặt. Một tay vòng qua lưng, một tay đặt trước ngực, lòng bàn tay để trước trái tim Smart.

Nó không chỉ để xoa dịu Smart.

Nó còn để anh bám víu lấy.

Trái tim run rẩy của Smart cuối cùng cũng lặng lại, không hoàn toàn, nhưng đủ để thở lại. Và Boom hít hà lấy mái tóc cậu, để bản thân cảm nhận thay vì dồn nén nó.

Vài phút im lặng trôi qua. Chỉ có hơi thở họ vang vọng khắp phòng.

Rồi, một cách dịu dàng, Boom nói, "Đêm nay ở lại đây đi."

Giọng Smart vang lên, khe khẽ và vụn vỡ, bị bóp nghẹn bởi vai Boom.

"Em ước mình có thể ở đây mãi mãi."

Boom không trả lời ngay. Anh chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu, như thể làm vậy thì thời gian sẽ ngừng trôi.

Và rồi, cuối cùng anh cũng cất lời, một sự thật nhẹ nhàng nhưng đủ đau đớn: 

"Anh cũng vậy"

Cậu vươn tới, nắm lấy tay anh. Tay họ chạm nhau, ngừng lại, rồi đan chặt lấy nhau.

Như một lời hứa. Một lời chiếc phao cứu sinh.

Họ không nói gì nữa. Thế giới này đã nói quá đủ rồi.

Nhưng trong căn hộ tĩnh lặng đó, hai trái tim đang cùng đập, đều đặn, chân thật.

Và ở đâu đó - trên hàng ngàn màn hình điện thoại, khắp các thành phố với những múi giờ khác nhau - người hâm mộ vẫn yêu họ, khóc vì họ, sẽ tưởng tượng đêm nay. Họ nhắm mắt lại và hình dung Smart và Boom như thế này: vẫn ở cạnh nhau một cách thầm lặng. Vẫn đang nương tựa vào nhau.

Kể cả khi mọi thứ khác đều đã thay đổi.

Hết chuyện

Lời nhắn của tác giả: Xin hãy kiên trì và vững tin nhé, Auralis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com