CHAP 2
"Mới đi đâu về đấy"
Geumjae vừa bước vào sân bóng rổ đã bị cậu bạn thân hỏi vội.
"Không có gì chỉ là vô tình thấy người quen lâu ngày mới gặp nên chạy theo chào hỏi thôi"
Geumjae vừa nói vừa đặt balo của mình xuống để chuẩn bị chơi bóng nhưng khi chiếc balo vừa được đặt xuống trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ban nãy của Sungwoon và Geumjae cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa chắc có lẽ là tò mò chăng? Nhưng mà nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu chơi bóng trước đã mọi chuyện còn lại để sau.
Và rồi một khoảng thời gian cuối tuần lại êm ả trôi qua, hôm nay Geumjae bị thằng bạn thân Jeongwoon lôi cổ đi chơi trước khi bước vào thời gian ôn thi áp lực vào tuần sau nhưng mà cái điều quan trọng là Jeongwoon bắt cậu đi chơi lúc 8h sáng dù đêm qua cả 2 cùng nhau leo rank đến hơn 2h.
"Tàn ác...mày thật tàn ác"
Geumjae than trời than đất rốt cuộc thằng bạn thân của cậu làm gì mà bắt cậu dậy vào thời gian này? Ngày mai phải đi học sao không để cho người ta ngủ.
"Dậy sớm tốt cho sức khoẻ đấy thằng ngu ạ, ngủ nhiều mốt não nhũn cả ra thì không có hạng nhất nữa đâu"
Geumjae oán giận nhìn Jeongwoon và chẳng thể làm gì ngoài việc để thằng bạn kéo đi.
"Mày lôi tao dậy lúc 8h sáng chỉ để xếp hàng vào xem triễn lãm?"
"Ừm"
Geumjae cứng đơ người, trong đầu cậu lúc này chỉ muốn quát vào mặt Jeongwoon bộ triễn lãm đi buổi chiều thì mày chết à? Nhưng ở đây là nơi đông người cậu không thể làm như vậy nên đành cắn răng nuốt cục tức vào bên trong để ngày mai lên trường thì Jeongwoon sẽ biết tay cậu.
Đây là buổi triễn lãm về những bức hoạ của danh hoạ Van Gogh, một danh hoạ lừng danh trong giới hội hoạ Geumjae cũng rất thích những bức tranh của danh hoạ này, cậu đã từng vài lần được bố mẹ cho sang nước ngoài để tham gia các buổi triễn lãm về những bức hoạ của Van Gogh và hiện tại buổi triễn lãm đã về đến Hàn.
Tuy ban đầu oán trách thằng bạn thân vì dựng đầu mình dậy sớm nhưng khi bước vào phòng tranh Geumjae lập tức bị say mê những bức hoạ, những bức hoạ nổi tiếng bậc nhất của Van Gogh luôn được đặt ở chính giữa của mỗi phòng tranh.
Bức tranh đêm đầy sao - Starry Night, Hoa Diên Vĩ - Iris, Cà phê vỉa hè trong đêm - Café Terrace at Night, Những người ăn khoai - The potato Eaters, Ngôi nhà màu vàng - The Yellow House và còn cả 7 bức hoạ Hoa Hướng Dương nổi tiếng.
Khi bước vào phòng tranh Geumjae như bị mê hoặc bởi những bức hoạ, bị thu hút bởi cuộc đời của danh hoạ Vincent Van Gogh cậu rất thích loạt tranh 7 bức hoa Hướng Dương và đã nhiều lần sang Pháp để ngắm chúng vì đối với cậu hoa Hướng Dương mang ý nghĩa của sự kiền cường, chung tình vì chúng luôn hướng về mặt trời nhưng tiếc thật có 1 bức tranh đã bị phá huỷ trong thế chiến thứ 2 và cậu chỉ được nhìn thấy bản sao của nó nhưng đó cũng là bức cậu thích nhất.
Geumjae cứ đắm chìm trong hội hoạ đến khi bị Jeongwoon gọi trở về thế giới bên ngoài.
"Này này"
"Cái gì?"
"Sao tao kéo mày đi giờ này tuyệt quá phải không?"
"Ừm tuyệt thật triễn lãm còn vắng khách khá thoãi mái để thưởng thức tranh"
"Chuyện"
Bây giờ thì Geumjae hiểu tại sao Jeongwoon lại kéo cậu dậy lúc 8h sáng rồi tính ra thằng bạn thân cũng không tàn ác lắm.
"Xem đủ chưa 12h rồi đó"
"Hả? Nhanh vậy sao?"
"Lại chả thế, mày mỗi lần xem là đứng lại lâu ơi là lâu nhiều lúc tao tưởng mày ngủ luôn rồi"
"Ò vậy về thôi"
"Ừm"
Thế rồi 2 người bạn rời khỏi buổi triễn lãm dù trong lòng Geumjae vẫn không nở chút nào cậu thích mấy bức tranh ấy lắm nhưng thôi để lần khác cậu sang pháp xem tiếp vậy.
Trên đường về Geumjae và Jeongwoon có đi qua công viên ở khu trò chơi trẻ em Geumjae lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu.
"Này mày về trước đi tao qua đây một lát"
"Thằng này lại làm sao?"
"Thì mày cứ về đi mặc kệ tao"
Nói xong Geumjae phóng như bay vào trong công viên bỏ lại Jeongwoon đứng chưng hững và cậu có cảm giác bản thân bị bỏ rơi.
Geumjae chẳng biết lấy sự dũng cảm từ đâu mà dám tiến lại gần mà ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cậu bạn cùng lớp và được xem là đối thủ của cậu Yoon Sungwon.
Sungwon có vẻ chẳng mấy để tâm đến sự xuất hiện thêm 1 người ở chiếc xích đu bên cạnh em cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà chẳng biết là nhìn thứ gì.
Geumjae ngồi bên cạnh có biết bao nhiêu câu hỏi nào là sao 12 giờ mà Sungwon ngồi ở đây, hôm nay là cuối tuần em không đi chơi sao... vân vân và mây mây nhưng cậu lại chẳng biết mở lời thế nào, đột nhiên ngay lúc này Geumjae lại vào thế hèn bình thường cái gì cũng dám nói thậm chí là cãi tay đôi với giáo viên môn hoá để bảo vệ rằng cách làm của bản thân là đúng và thầy là người sai, hay là khi Geumjae bất cần bước lên bảng cầm lấy đồ giẻ lau bảng bôi hết đề toán mà cô vừa viết ra mà viết lại đề mới đúng hơn, những lần như thế cậu chẳng thấy sợ hay lo lắng gì cả nhưng mà lúc này đến thở Geumjae cũng chẳng dám.
"Cậu định nhìn tôi đến khi nào"
"Hả"
Còn Tiếp
Đôi lời nè ai mà chưa biết về 7 bức hoạ Hoa Hướng Dương thì lên mạng xem thử đi thật sự rất đẹp luôn, cuộc đời của Van Gogh cũng đau khổ lắm, xem hơi bị cuốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com