Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Trận tranh vé 3 đến Chung Kết Thế Giới giữa KT Rolster và Samsung Galaxy.

KT 0-3 SSG.

Thần hộ mệnh mùa hè của KT đã đi vắng rồi... Tạm biệt Chung Kết Thế Giới.

HyukKyu ngồi trước màn hình máy tính. Trên màn hình hiển thị hàng chờ rank động. Ở rank Thách đấu này, bạn phải chờ khá lâu để tìm được một trận đấu. Bây giờ là 1h sáng, cái giờ mà hầu như mọi người đều đã say ngủ, chỉ còn vài hàng quán ăn khuya là còn sáng đèn hoạt động.

HyukKyu mở cửa số, để cho làn gió đêm thổi tung mái tóc nâu hạt dẻ của mình. Dù đang là mùa hè, nhưng gió đêm muộn thế này cũng đủ làm cho cậu rùng mình. Đêm nay thật yên tĩnh, không có tiếng ve kêu rả rích như mọi hôm. Bầu trời le lói vài ngôi sao cứ lập lòe lúc ẩn lúc hiện, dường như là bị ánh sáng của vầng trăng lần át, hòa với những đốm sáng nhỏ bé của vài con đom đóm, cùng ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống mặt đất những bóng đen thật dài, chẳng đủ để soi sáng đêm hè đặc như mực. Thỉnh thoảng lại có tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây, tiếng động cơ xe của những người phải làm việc về đêm, chỉ thoáng qua rồi biến mất, như bị hút vào yên lặng vô tận của đêm.

Gaming house cũng thật tĩnh lặng. Cái con người ồn ào nhất KyungHo kia sau khi về nhà đã lại tót đi đâu đấy. HyukKyu đoán chắc anh lại đi uống rượu rồi. HyukKyu nhấp một ngụm cacao mà cậu vừa pha. Đây đã trở thành thói quen của HyukKyu. Cứ mỗi lần thua, cậu lại điên cuồng đánh rank, đánh đến quên ăn quên ngủ, như một cách chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã mắc phải trong những trận đấu. Cậu thất thần nhớ lại hồi chiều, những khuôn mặt mệt mỏi, dáng người đổ gục xuống của đồng đội cậu. Đặc biệt là KyungHo. Anh vẫn luôn cười thật tươi, dù thắng hay thua, luôn động viên mọi người cố lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng hôm nay, HyukKyu thấy KyungHo không cười nữa. Mặt anh không một chút biểu cảm. Điều đó làm cậu thấy sợ hãi. Thà anh cứ biểu lộ sự mệt mỏi, biểu lộ sự thất vọng đi, nhưng không, anh lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chăm chăm vào chữ "Thất bại" to đùng xuất hiện trên đó.

Cả hai, chẳng ai nói với nhau câu nào từ khi trận đấu kết thúc.

Họ đã rất gần với cánh cổng dẫn đến thiên đường. Họ dường như đã tìm được chìa khóa để mở cánh cổng đó, nhưng họ lại đánh rơi nó. Và cuối cùng, KT Rolster lại một lần nữa gục ngã ngay trước vạch đích.

Chiến thắng đã ở rất gần, RẤT gần.

Nhưng rồi, mọi thứ lại vuột đi mất, như chưa hề tồn tại.

Tại sao? Tại sao lại thua một cách đau đớn nhất như vậy? Họ đã thắng đường, đã lấy được cả 3 cửa. Tại sao vậy? A, có phải là do HyukKyu không? Giá như cậu chơi tốt hơn ở ván 2. Giá như cậu lấy trụ một đường dưới sớm hơn. Giá như cậu không lỗi vị trí. Giá như cậu bắn được nhiều hơn trong giao tranh. Giá như... Giá như...

Có quá nhiều thứ "Giá như"...

Nhưng làm sao thời gian có thể quay trở lại.

HyukKyu nhìn xoáy vào khoảng không tăm tối. Đôi mắt đen láy không một chút ánh sáng. Cậu để cho những lời tự trách bản thân, để cho sự căm ghét bản thân len lỏi vào từng tế bào, lan truyền đến mỗi dây thần kinh, như con rắn độc đang đi săn mồi. Cậu xứng đáng bị như vậy. Cậu là AD Carry. Nhiệm vụ của cậu là dẫn cả đội đến chiến thắng.

Nhưng cậu đã làm mọi người thất vọng.

HyukKyu nhớ lại 3 năm trước. Khi đó là trận Bán kết, cậu đã bật khóc khi Samsung Blue thua trước Samsung White. Lúc đó, cậu mới chỉ là một thằng con trai thi đấu chuyên nghiệp chưa được bao lâu, cậu chỉ mong đến chiến thắng, thất bại dường như là một chuyện quá kinh khủng, một chuyện quá xa vời mà cậu không thể chấp nhận được. Lúc đó, còn có anh SeungBin ở bên an ủi.

Lúc đó, mọi thứ đều thật mới mẻ và cậu cũng chỉ là một thằng con trai mới lớn.

Rồi thời gian trôi qua, Liên Minh Huyền Thoại thay đổi, HyukKyu cũng theo đó mà trưởng thành. Qua Trung Quốc thi đấu, rồi lại về Hàn, cậu đã quen dần với thất bại, cậu không còn khóc nữa. Cảm xúc dường như đã chai sạn. Đồng đội xưa cũ cũng mỗi người một ngả. Sau mỗi lần thất bại, HyukKyu chỉ muốn ngồi một mình, xem đi xem lại trận đấu ấy, để tìm ra lỗi sai và khắc phục. Và bằng một cách nào đó, cậu luôn có thể tìm ra hi vọng, tìm ra cách sửa chữa.

Nhưng lần này thì khác.

HyukKyu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Không buồn, không thất vọng, không gì cả. Chỉ là trống rỗng.

Lúc nhìn nhà chính bị bào dần ở ván 3, linh hồn HyukKyu cũng theo đó mà bị rút ra dần. Có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng, có cái gì bám chặt lấy tâm hồn cậu, không cho cậu nói, không cho cậu thở, không cho bất kì âm thanh nào lọt vào tai cậu. Nhưng mắt cậu lại nhìn rất rõ, nhìn rất rõ Pháo đài Nexus nổ tung.

Cậu đưa tay sờ lên nơi trái tim đang ngự trị. Nó vẫn đập, không đau đớn gì cả.

Trong tận sâu thẳm, HyukKyu ước giá như cậu có thể bật khóc như 3 năm trước.

Để cậu vẫn cảm thấy cái gì đó, chứ không phải như bây giờ.

Nhưng nước mắt cũng đã cạn rồi.

Bao lâu rồi cậu không khóc khi thất bại nữa?

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã 4 năm trôi qua kể từ khi cậu trở thành pro gamer. Trước kia, cậu mang một lòng đầy nhiệt huyết với Liên Minh Huyền Thoại, một lòng quyết tâm chinh phục những vinh quang, những danh hiệu quý giá nhất.

Fan hâm mộ, luôn nhìn thấy một AD Carry Deft hào nhoáng trên sân khấu, luôn nhìn thấy một AD Carry Deft là cỗ máy giao tranh tổng, một AD Carry Deft với những Jinx, những Vayne, những hyper carry với DPS cao, với sự nhiệt huyết trong giao tranh, luôn bắn bằng trái tim ấm nóng nhất, tất cả chỉ vì chiến thắng mà thôi.

Liệu có mấy ai biết rằng họ đã phải hi sinh những gì để có thể khoác lên mình những bộ đồng phục, để được thỏa mãn ước mơ trong những buồng thi đấu chật hẹp, với fan hâm mộ cầm trên tay banner cổ vũ hò reo tên mình?

Những cơn đau lưng, đau đầu, đau cổ tay, những đêm thức trắng để tập luyện...

4 năm trôi qua, lần đầu tiên HyukKyu tự hỏi có phải cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi không?

Lần đầu tiên, HyukKyu tự hỏi bản thân mình còn nhiệt huyết với Liên Minh Huyền Thoại không?

Lần đầu tiên, HyukKyu không còn tin vào chính bản thân mình nữa.

Sau tất cả những lỗi lầm, cậu còn có quyền tin vào bản thân mình sao?

Trước khi bước vào giải đấu LCK mùa hè, HyukKyu đã hứa với anh DongBin là sẽ cùng KyungHo và các đồng đội khác giành chiếc cúp vô địch đầu tiên cho anh.

HyukKyu còn nhớ rất rõ khuôn mặt tươi cười của anh DongBin, cùng giọng nói trẻ con: "Cảm ơn em. Anh tin em sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được!"

Đúng là KT Rolster đã có một khởi đầu thật tốt đẹp. Họ đã đứng nhất vòng bảng. Họ chỉ cần vào chung kết LCK mùa hè là có vé đến Chung Kết Thế Giới.

Nhưng rồi mọi thứ cứ lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Chức vô địch LCK mùa hè đã vuột khỏi tầm tay.

Rồi vé 1, vé 2... vé 3 đến Chung Kết Thế Giới cũng mất rồi.

HyukKyu phải làm sao? Khi mà đồng đội đã tin tưởng vào cậu rất nhiều, nhưng cậu lại không làm tốt nhiệm vụ của mình?

Dáng người đổ gục xuống của anh DongBin. Những giọt nước mắt của anh SeHyeong. Khuôn mặt không cảm xúc của WonSeok... Tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu như chết chìm giữa biển sâu.

Còn KyungHo...

KyungHo không cười nữa rồi, KyungHo không đến an ủi cậu nữa rồi, KyungHo không nhìn cậu khi cậu định đưa tay níu kéo anh hồi chiều nữa rồi.

KyungHo là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của HyukKyu. Nhưng có lẽ chính tự HyukKyu đã chọc thủng nó.

Phải rồi, làm sao cậu có thể quên được mục tiêu lớn nhất của một pro gamer là những danh hiệu cao quý chứ. Kể cả cậu, không phải chính cậu cũng đã rời bỏ Trung Quốc để theo đuổi ánh sáng hào quang đấy sao? Có lẽ KyungHo đã hết kiên nhẫn với cậu, có lẽ tình cảm nảy nở giữa KyungHo và cậu ngay từ đầu đã là sai trái, có lẽ KyungHo cũng đã mệt mỏi rồi.

KyungHo là người đưa cậu lại gần hơn với đồng đội. KyungHo là người an ủi HyukKyu mỗi khi thua trận. Cậu luôn biết ơn anh thật nhiều, vì thế điều duy nhất cậu có thể làm được cho anh là cùng nhau giành chức vô địch, cậu đã hứa với anh như thế.

Nhưng HyukKyu thất bại hoàn toàn rồi.

Và cậu sợ. Cậu sợ đồng đội của cậu không còn tin tưởng vào bản thân họ nữa. Điều đó còn đáng sợ hơn việc đồng đội không tin vào cậu.

Thời gian ở bên KyungHo, ở bên KT Rolster thật quá ngắn ngủi. HyukKyu muốn tiếp tục cùng mọi người chiến đấu, nhưng liệu ban quản lí của KT có nghĩ như vậy? Có thể năm sau, đội hình này không còn nữa. Có thể đây là lần cuối cùng KT Rolster cùng nhau thi đấu. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy chứ? HyukKyu không cam lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cậu muốn khi đồng đội nghĩ đến KT Rolster sẽ nhớ đến cúp Vô Địch Thế Giới, chứ không phải là thất bại đau đớn này. Nhưng mà mọi chuyện như thế này không phải là do cậu sao?

HyukKyu muốn cười thật to, nhưng khóe miệng chẳng thể nào nhấc lên nổi.

Cậu đã thất hứa với Meiko, với EDG.

Cậu đã thất hứa với đồng đội hiện tại.

Cậu đã thất hứa với KyungHo.

Cậu đã thất hứa với chính bản thân cậu.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Từ máy tính phát ra tiếng đã tìm thấy trận đấu, cắt ngang dòng suy nghĩ của HyukKyu. Cậu nhanh chóng chấp nhận. Cơ thể mỏi mệt của cậu kêu gào một giấc ngủ. Nhưng cậu không thể nhắm mắt, cậu ép bản thân mình phải tỉnh táo. Sau tất cả mọi chuyện, cậu không có quyền được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com